Bên ngoài mấy dặm, trong một mảnh núi rừng.
Một nam tử mặc đạo bào Ngọc Thanh tông đang đả tọa dưới tàn cây. Khuôn mặt hắn ta rất anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra tà khí.
Chính là Diệp Tam Lang của Thoa Y thánh giáo.
"Vì sao thằng nhãi Đạo Lôi này còn chưa ra ngoài, chẳng lẽ hắn ta đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Tam Lang thầm mắng.
Hắn ta đã đợi một tháng.
Kiên trì sắp cạn.
Hắn ta thậm chí còn muốn vọt thẳng vào Ngọc Thanh tông.
Chẳng qua nghĩ đến vị Trảm Thần trưởng lão thần bí kia, hắn ta vấn thỏa hiệp.
Đúng lúc này, Lâm Phàm bước ra từ chỗ sâu trong rừng cây.
Vừa nhìn thấy hắn, Diệp Tam Lang lập tức cảnh giác.
Thần thức đảo qua.
Trúc Cơ cảnh tầng chín.
Con kiến!
Diệp Tam Lang tiếp tục tu luyện, làm bộ không nhìn thấy Lâm Phàm. Dù sao hắn ta cũng đang mặc đạo bào Ngọc Thanh tông, vừa gặp người đã bỏ chạy trái lại khiến người ta nghi ngờ.
Vậy mà Lâm Phàm lại đi thẳng tới trước mặt hắn ta.
Diệp Tam Lang nhíu mày hỏi: "Các hạ có việc?"
Lâm Phàm truyền âm nói: "Ngươi là Diệp chấp sự của Thoa Y thánh giáo? Ta là đệ tử thân truyền của Đạo Lôi lão tiên, gần đây Thoa Y thánh giáo thường xuyên quấy rầy Ngọc Thanh tông, Đạo Lôi lão tiên bị chưởng giáo sắp xếp những nhiệm vụ khác, không cách nào thoát thân, cuối cùng để ta tới giao tiếp với ngươi."
Nghe vậy, mày Diệp Tam Lang nhíu lại càng sâu hơn.
Hắn ta bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh lên ngực Lâm Phàm, linh lực bá đạo trút vào trong cơ thể Lâm Phàm.
Sau đó.
Phịch một tiếng!
Diệp Tam Lang bị chấn ngược ra sau, đánh ngã từng dãy cây.
Lâm Phàm vỗ vỗ l*иg ngực, thầm hừ nói: "Ta có thần trang, ngươi sao có thể đánh lén ta được? Chỉ chút linh lực ấy của ngươi cũng xứng?"
Kim Thiền Huyền Thần Y không phải phản giáp, chỉ là Lâm Phàm như phản xạ có điều kiện dùng lục đạo linh lực chống lại, linh lực phàm nhân của Diệp Tam Lang nào có thể ngăn cản?
"Ngươi..."
Diệp Tam Lang đứng lên, vừa sợ vừa giận.
Trúc Cơ cảnh tầng chín sao có thể cường đại như thế?
Chờ đã!
Chẳng lẽ là...
Diệp Tam Lang bỗng nhớ đến một người, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy.
Hắn ta mới vừa xoay người, ba đạo kiếm ảnh như thiểm điện đánh tới, trực tiếp nghiền nát nhục thể của hắn ta.
Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tam Lang đã tế ra Nguyên Anh.
Nguyên Anh hóa thành một tia sáng đỏ bay nhanh về phía chân trời.
Cực nhanh!
Lâm Phàm trực tiếp thi triển Phong Thần Thuật hóa thành một cơn gió mạnh đuổi theo.
Không tới ba giây hắn đã đuổi kịp Diệp Tam Lang. Hắn giơ tay lên thi triển Đại Thiên Lôi Bạo, lôi điện đầy trời hóa thành lôi võng ngăn cản Diệp Tam Lang.
Bị Đại Thiên Lôi Bạo cuốn lấy, Diệp Tam Lang tuyệt vọng không gì sánh được, hắn ta vội vã quay đầu kêu lên: "Ta chịu thua! Ta đầu hàng! Đừng gϊếŧ ta!"
Lâm Phàm thi triển Lục Đạo Hấp Hồn hút Nguyên Anh của hắn ta vào trong tay.
Lục đạo linh lực bao phủ lấy Nguyên Anh của Diệp Tam Lang, như thể gông xiềng vô hình khiến Diệp Tam Lang không thể động đậy.
Lâm Phàm xoay người. Hắn đầu tiên là trở lại vùng đất chiến đấu khi trước, tìm được trữ vật giới chỉ của Diệp Tam Lang, sau đó lại trở lại Tiên Thiên động phủ.
Hắc Ngục Kê mở mắt, tò mò nhìn về phía tiểu nhân trong tay Lâm Phàm.
Diệp Tam Lang sợ hãi cực kỳ, Nguyên Anh nho nhỏ đang lạnh run.
Lâm Phàm để hắn ta xuống đất, bản thân thì ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy hắn ta.
"Rốt cuộc Thoa Y thánh giáo có ý đồ gì?" Lâm Phàm hỏi.
Diệp Tam Lang cắn răng nói: "Chiếm đoạt Ngọc Thanh tông, trước bắt hết thiên tài của Ngọc Thanh tông lại, chờ sau khi Ngọc Thanh tông bị diệt lại khiến những thiên tài này không còn chỗ để đi, chỉ có thể gia nhập thánh giáo."
Lâm Phàm tiếp tục hỏi: "Chỉ nhằm vào Ngọc Thanh tông hay là cả tu chân giới?"
"Toàn bộ tu chân giới..."
"Lá gan của các ngươi thật lớn, trong Thoa Y thánh giáo các ngươi có Hóa Thần?"
"Đương nhiên là có..."
Diệp Tam Lang thành thật trả lời. Ở trước mặt sinh tử, hắn ta cũng không thể quan tâm nhiều.
"Dung Hư cảnh có không?" Lâm Phàm híp mắt hỏi.
Diệp Tam Lang bất đắc dĩ nói: "Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, chí ít ta chưa từng nghe nói trong thánh giáo có tồn tại như vậy. Chẳng qua giáo chủ đã sớm có tu vi Hóa Thần cảnh đỉnh phong."
"Thoa Y thánh giáo mạnh như vậy vì sao vẫn luôn núp trong bóng tối?"
"Mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể trực tiếp chống lại toàn bộ tu chân giới. Lần dạy dỗ thảm thiết ngàn năm trước khiến giáo chủ của chúng ta trở nên rất cẩn thận."
"Đám thiên tài Ngọc Thanh tông bị giam ở nơi nào?"
"Cái này... Ta thực sự không biết, ta chỉ là một chấp sự bình thường..."
Nguyên Anh cảnh tầng bảy còn bình thường?
Lâm Phàm cảm thấy Thoa Y thánh giáo rất nguy hiểm.
Hù chết người!
Diệp Tam Lang thận trọng nói: "Tiền bối, van cầu ngài bỏ qua cho ta, ta không dám nữa... Ta thề, sau này ta không bao giờ dám đến Ngọc Thanh tông thêm nữa!"
[Diệp Tam Lang nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là lục tinh, không chết không ngớt]
Lâm Phàm nhướng mày.
Tiểu tử, ngươi thật hẹp hòi!
Lâm Phàm vươn tay, Tuyệt Chỉ Thần Kiếm như thiểm điện bắn ra, trực tiếp tru diệt Nguyên Anh của Diệp Tam Lang.
Hắc Ngục Kê tận mắt thấy một màn này sợ đến thân gà run rẩy.
Đây là lần đầu tiên nó thấy Lâm Phàm ra tay gϊếŧ địch.
Sau khi Diệp Tam Lang chết tươi, Lâm Phàm bắt đầu kiểm kê trữ vật giới chỉ của Diệp Tam Lang.
Không hổ là cường giả Nguyên Anh cảnh tầng bảy, tài nguyên trong trữ vật giới chỉ thật dày.
Trữ vật giới chỉ này rất lớn, linh thạch chồng chất thành từng ngọn núi nhỏ, pháp khí, công pháp bí tịch, đan dược... cần gì có đó, cũng không thiếu thiên tài địa bảo.
Lâm Phàm đầu tiên là xem qua đống công pháp bí tịch một chút, toàn bộ đều là công pháp ma đạo. Pháp thuật hắn cũng không vừa mắt.
Về phần pháp khí cũng đều là pháp khí Ma tu mới có thể sử dụng.
Lâm Phàm bắt đầu kiểm tra đan dược.
Rất nhanh hắn phát hiện đan dược có thể tăng trưởng tu vi Nguyên Anh cảnh. Lục đạo linh lực chui vào viên đan dược này, cảm nhận được linh khí mênh mông.
Lâm Phàm lập tức sử dụng.