"Cho ngươi một cơ hội, trở về thành thân với ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi cứ chết ở nơi này đi, ta sẽ rút hồn phách của ngươi ra luyện chế thành quỷ nô!"
Đối mặt với sự cưỡng bức của hắc y nam tử, Hình Hồng Tuyền cắn răng nói: "Ta sẽ không quay về Thanh Minh ma giáo, trước đây khi Đoạn Thông Thiên bức tử phụ mẫu ta, ta đã quyết định sẽ báo thùi"
"Về phần gả cho ngươi, ngươi xứng sao?"
Trong mắt hắc y nam tử lại có sát ý lóe lên.
Sắp chết đến nơi còn dám trào phúng hắn ta! Quả nhiên là muốn chết!
Hắc y nam tử đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên hắn ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời rừng cây xuất hiện một bóng người.
Hình Hồng Tuyền vừa giương mắt nhìn đã kinh hỉ kêu lên:
"Phu quân!"
Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi: "Hình cô nương, cần giúp không?"
Chó chết!
Dám đả thương đạo lữ dự phòng của ta?
Lâm Phàm nhìn như lạnh nhạt nhưng kì thực trong lòng hắn sát ý đã cuộn trào mãnh liệt.
Hình Hồng Tuyên nghe được câu hỏi của Lâm Phàm vô thức gật đầu, nhưng nghĩ lại, vị hắc y nam tử này là tồn tại xếp hạng thứ hai trong số đệ tử hạch tâm ma giáo.
Cho dù Lâm Phàm đã đột phá Kim Đan cảnh, nhưng chắc chắn hắn cũng chỉ mới Kim Đan cảnh sơ kỳ.
Sao có thể là địch với hắc y nam tử?
Hình Hồng Tuyên mở miệng nói: "Phu quân, nhanh..."
Chữ trốn còn chưa phát ra khỏi miệng, hắc y nam tử đã chợt ra tay.
Trong cảm giác của hắc y nam tử, Lâm Phàm chỉ có tu vi Trúc Cơ cảnh tầng chín.
Trúc Cơ cảnh tầng chín cũng dám quấy nhiễu chuyện tốt của hắn ta?
Quả nhiên là làm càn!
Hắc y nam tử vung đao chém tới, đao khí như gió lốc mà lên, tốc độ cực nhanh.
Lâm Phàm đưa tay đánh ra một Cửu Long Trừ Ma Ấn.
Kim sắc ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, đánh đao khí xơ xác, sau đó lại ép về phía hắc y nam tử.
Uy thế khủng bố phủ xuống, hắc y nam tử giật mình sắc mặt đại biến, lập tức nhảy ra xa.
Lâm Phàm theo thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, kiếm ảnh chợt lóe.
Hắc y nam tử còn chưa rơi xuống đất đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử.
Có thể nói là bị chém thành muôn mảnh, chết cực thảm!
Hình Hồng Tuyền trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt mình.
"Tìm một chỗ trốn đi."
Lâm Phàm bỏ lại nói lời này sau đó lập tức bay về phía đỉnh núi chủ phong.
Hình Hồng Tuyền sững sờ trong rừng cây, thật lâu vân không cách nào lấy lại tinh thần.
[Hảo cảm của Hình Hồng Tuyền với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là lục tỉnh]
Lại tăng lên!
Lâm Phàm cười khổ, xem ra đời này bà nương ấy không thể yêu nam nhân thứ hai nào nữa.
Mị lực và thực lực chết tiệt này!
Trên chủ phong, Hi Tuyền tiên tử, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân cùng với các trưởng lão tất cả đều nằm trong vũng máu, thân chịu trọng thương.
Trưởng lão mười tám phong đa số đều đang ở đây, mấy vị trưởng lão còn lại thì kiềm chế đám cao thủ Thanh Minh ma giáo trong nội môn.
So sánh với bọn họ, Lý Khanh Tử và thái thượng trưởng lão là thê thảm nhất.
Thiên Cương Kim Thân của hai người đã bị đánh bại, hai tay Lý Khanh Tử đã cụt, quỳ gối trong phế tích.
Thái thượng trưởng lão máu me đầy mặt, đang tĩnh tọa dưỡng thương.
Trận chiến này đã không có gì hồi hộp.
Đoạn Thông Thiên đứng trên Tiên Thiên Hắc Từ, tươi cười trêu tức: "Còn muốn phản kháng nữa sao? Các ngươi đoán xem Ngọc Thanh tông còn bao nhiêu người sống?"
Các trưởng lão im lặng, thậm chí có không ít người đã nhắm mắt lại, bắt đầu chờ chết.
Hi Tuyền tiên tử cũng nhắm mắt.
Hôm nay Ngọc Thanh tông bị diệt, từ nay về sau, tu chân giới không còn Ngọc Thanh tông nữa.
"Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, những lời này hẳn ngươi chưa từng nghe nói tới."
Một giọng nói bay tới.
Đoạn Thông Thiên lườm qua, chỉ thấy Lâm Phàm chân đạp phi kiếm không nhanh không chậm bay tới.
Trúc Cơ cảnh tầng chín?
Đoạn Thông Thiên nở nụ cười.
Tất cả trưởng lão Ngọc Thanh tông sôi nổi trợn mắt nhìn tới.
Hi Tuyền tiên tử vừa thấy Lâm Phàm lập tức gấp gáp, vội mở miệng nói: "Ngươi tới làm gì! Còn không mau rời khỏi!"
Lý Khanh Tử, thái thượng trưởng lão lại nhìn về phía Lâm Phàm với ánh mắt phức tạp.
Bọn hắn đều nhớ rõ Lâm Phàm.
Bọn hắn vẫn luôn có đánh giá rất kém về Lâm Phàm, cho rằng người này rất sợ chết, khó có thể làm nên việc lớn.
Không nghĩ tới vào lúc Ngọc Thanh tông nguy nan, chỉ có vị đệ tử Lâm Phàm này dám lên chủ phong.
Ai Hai thầy trò đồng thời thở dài một hơi.
Lâm Phàm bay đến trước mặt Hi Tuyên tiên tử, quan tâm hỏi:
"Sư phụ, ngài không sao chứ?"
Hi Tuyền tiên tử xốc xếch vô cùng, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Phàm thấy nàng chật vật như vậy.
Đừng nói, dù chật vật nhưng sư phụ vẫn đẹp đến rung động lòng người.
Hi Tuyền tiên tử nhỏ giọng nói: "Nghe lời, mau rời đi, có thể trốn xa cỡ nào thì trốn xa cỡ ấy, từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử Ngọc Thanh tông!"
[Đối mặt với giáo chủ ma giáo mạnh mẽ, Hi Tuyền tiên tử hy vọng ngươi rời khỏi, ngươi có lựa chọn bên dưới]
[Một, nghe theo sư mệnh, liều mạng chạy trốn, chạy trốn thành công có thể đạt được một pháp khí]
[Hai, tru sát Hóa Thần, con đường tu hành khó tránh khỏi gặp phải đấu tranh, khiêm tốn tu hành cũng không phải kinh sợ nhát gan, cứu vớt Ngọc Thanh tông thành công có thể đạt được một lọ tuyệt phẩm đan dược]
Lâm Phàm không bị nhắc nhở lựa chọn trước mắt ảnh hưởng.
Sở dĩ hắn tới nơi này là vì trong lòng hắn đã có quyết định.
Đoạn Thông Thiên cười nói: "Tiểu tử, ngươi có gan, trong số đệ tử Ngọc Thanh tông cũng chỉ ngươi là lớn gan. Nếu như ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái với bản tọa, bản tọa có thể tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội gia nhập Thanh Minh ma giáo!"
Oanhi Hắn ta trực tiếp bộc phát ra khí thế khủng bố của Hóa Thần cảnh, đá vụn trên mặt đất đều run rẩy không cách nào rơi xuống.
Tóc đen trên trán và bên tai Lâm Phàm tung bay theo gió, hắn bình tĩnh vô cùng xoay người nhìn về phía Đoạn Thông Thiên.
"Thanh Minh ma giáo thật sự không chịu bỏ qua cho Ngọc Thanh tông?" Lâm Phàm hỏi.
Kỳ Lân Kiếm theo tiếng mà hiện ra trong tay hắn.
Máu huyết của hắn đã xôn xao.
Cho dù có cẩu thả tu cũng có nhiệt huyết!
Tru sát Hóa Thần, đang ở trước mắt!