Đoạn Thông Thiên cười khinh miệt nói: "n oán mấy trăm năm há có thể dễ dàng bỏ qua. Đổi lại Ngọc Thanh tông, hẳn các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho Thanh Minh ma giáo chúng ta."
Lâm Phàm gật đầu, cảm thấy có lý.
Hắn cất bước đi về phía Đoạn Thông Thiên.
"Nguyện ý thỏa hiệp?" Đoạn Thông Thiên cười như không cười nói.
Lâm Phàm cười nói: "Ngược lại cũng không đến mức ấy, ta chuẩn bị gϊếŧ ngươi."
Ta chuẩn bị gϊếŧ ngươi!
Hắn nói những lời này rất tùy ý, lại khiến đám người Ngọc Thanh tông có cảm giác chấn động khó tả.
Khi tất cả các cường giả Ngọc Thanh tông đều bị đánh bại, lại có một đệ tử Trúc Cơ dám đứng ra nói mình muốn gϊếŧ giáo chủ ma giáo, đây là can đảm bực nào!
Giờ khắc này, ánh mắt các trưởng lão nhìn về phía Lâm Phàm đều đã thay đổi, đều tràn đầy kính ý.
Ngay cả khi chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt!
"Ha ha ha, Ngọc Thanh tông ta có thể có đệ tử như vậy, dù có bị diệt thì thế nào?"
Đạo Lôi lão tiên cười to nói. Vì lúc cười quá dùng sức, không cẩn thận động tới thương thế, khiến hắn ta đau đến ho khan.
Các trưởng lão khác cũng sôi nổi khen Lâm Phàm.
Đoạn Thông Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên sát ý.
Hắn ta đang muốn mở miệng, đột nhiên lại có một tiếng quát lớn như sấm sét nổ vang truyền đến:
"Tào Tháo! Thì ra ngươi ở nơi này! Chịu chết đi!"
Chỉ thấy Trương Khốn Ma chạy nhanh đến, tay hắn ta nắm roi sắt, dưới chân giẫm lên phi kiếm, khí thế như hồng.
Lâm Phàm xoay người nhìn về phía hắn ta, nhìn kỹ.
ƠI Đây không phải sư phụ của Trần Tam Thiên sao?
Trương Khốn Ma giận dữ trực tiếp xông thẳng về phía Lâm Phàm, không ngừng lại chút nào.
Mắt thấy hắn ta sẽ đυ.ng tới mình, Lâm Phàm đưa tay đánh ra một Cửu Long Trừ Ma Ấn.
Lục đạo linh lực mênh mông hóa thành kim sắc ngọc tỷ như núi lớn phóng về phía trước, thế không thể đỡ.
Tất cả trưởng lão Ngọc Thanh tông đều trừng to mắt.
Linh lực này...
Hi Tuyền tiên tử cũng khϊếp sợ, đôi mắt đẹp trợn to.
Sắc mặt Trương Khốn Ma kịch biến, lúc này hắn ta vội vã huy động roi sắt vυ't tới. Ma khí trút vào trong roi sắt, một roi nhấc lên cuồng phong.
Oanh một tiếng!
Cửu Long Trừ Ma Ấn bị đánh ra tiếng nổ, mà Trương Khốn Ma cũng bị chấn động đến mức hộc máu bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi khỏi biển mây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Bại trong chớp mắt!
Làm sao có thể!
Tất cả mọi người bị hù dọa!
Đoạn Thông Thiên cũng không khỏi mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ.
Trương Khốn Ma cũng không yếu, ở trong Thanh Minh ma giáo, luận thực lực, hắn ta đã đủ xếp vào Top 3!
Linh lực của tiểu tử này thật bá đạo!
Cũng không chỉ là Trúc Cơ cảnh tầng chín!
Nguyên Anh cảnh!
Sao hắn ta không biết Ngọc Thanh tông lại cất giấu một Nguyên Anh như vậy?
"Hảo tiểu tử, chẳng trách ngươi dám lớn lối như vậy, chẳng qua ngươi có biết tu vi của bản tọa sao?" Đoạn Thông Thiên cười như không cười hỏi.
Lâm Phàm cảm thấy hắn ta có bệnh.
Vì sao lại nói nhảm nhiều như vậy?
Khoe khoang khoác lác?
Lâm Phàm giả như không biết, nói: "Nguyên Anh cảnh tầng chín?"
"Bản tọa là Hóa Thần!"
Đoạn Thông Thiên càn rỡ cười to.
Lâm Phàm cười theo, đồng thời còn vươn một ngón giữa với Đoạn Thông Thiên.
Lý Khanh Tử bỗng truyền âm cho Lâm Phàm: "Hắn ta đang kéo dài thời gian, tuy rằng hắn ta cuồng vọng, nhưng trước đó hắn ta cũng không nói nhiều như vậy."
"Tiểu tử, ngươi thiên tư tuyệt luân, đừng chậm trễ ở đây, trốn đi, một mình ngươi trốn vẫn có thể chạy thoát."
"Có lẽ ngươi có thể chiến thắng Nguyên Anh, nhưng chênh lệch giữa Hóa Thần và Nguyên Anh không khác gì một trời một vực, ngươi không nên chịu chết."
Kéo dài thời gian?
Lâm Phàm nhướng mày.
Đã như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng!
Lâm Phàm giơ Kỳ Lân Kiếm lên đi về phía Đoạn Thông Thiên.
Ánh mắt hắn rơi trên ngọn núi nhỏ màu đen sau lưng Đoạn Thông Thiên, trong lòng đầy nghi ngờ.
Đây là vật gì?
Lâm Phàm có thể cảm nhận được trên ngọn núi có một luồng lực hút rất mạnh mẽ.
Hắn không khỏi nghĩ đến một thứ đồ chơi ở hiện đại.
Nam châm?
Đoạn Thông Thiên vẫn đang đứng trên tòa ngọn núi nhỏ màu đen này, chẳng lẽ là có huyền cơ gì?
Đúng lúc này.
Trương Khốn Ma lại xông từ dưới chân núi lên. Hắn ta sát khí ngút trời, tay cầm một chén đèn dầu.
Hắn ta điên cuồng trút hết ma khí trên người vào trong ngọn đèn.
Sau đó căm tức nhìn Lâm Phàm, nhãn cầu sung huyết, phảng phất như đã tẩu hỏa nhập ma.
"Tào Tháo! Ngươi còn muốn đánh một trận với giáo chủ của chúng ta? Lão phu sẽ gϊếŧ ngươi trước!"
Trương Khốn Ma rít gào, hắc khí do ngọn đèn tản mát ra ngưng tụ thành một quỷ ảnh khổng lồ, hệt như tới từ địa ngục.
Sau lưng Lâm Phàm ngưng tụ ra ba đạo kiếm ảnh.
Hắn nâng tay trái lên, vung tay về phía Trương Khốn Ma, ba đạo kiếm ảnh lập tức cuốn tới.
Nhanh như tia chớp!
Thật nhanh!
Chúng trưởng lão Ngọc Thanh tông đều bị hù dọa, mắt thường hoàn toàn không theo kịp.
Phốc xuy —— Chỉ trong nháy mắt thân thể Trương Khốn Ma đã bị xuyên thủng, tiên huyết vẩy ra, cả người bị xuyên thành trăm ngàn vết lở loét, mà tay hắn ta vẫn duy trì tư thế giơ cao ngọn đèn.
Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử!
Một vệt sáng bay ra từ thiên linh cái của Trương Khốn Ma.
Nguyên Anh!
Nguyên Anh của Trương Khốn Mait Ánh mắt Lâm Phàm ngưng lại, Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm lại truy sát đi.
Ngay cả Hóa Thần hắn còn không sợ, gϊếŧ một Nguyên Anh há chẳng phải là dễ như trở bàn tay?
Không có ngoài ý muốn!
Nguyên Anh của Trương Khốn Ma trực tiếp bị xoắn gϊếŧ!
Toàn bộ quá trình không quá ba hô hấp, một Nguyên Anh trực tiếp bị Lâm Phàm dễ dàng tru sát!
Tĩnh!
Nguyên tòa chủ phong rơi vào yên tĩnh.
Hi Tuyền tiên tử, Lý Khanh Tử, thái thượng trưởng lão, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân cùng với các trưởng lão khác, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Thế giới quan của bọn hắn vỡ nát.
Trúc Cơ cảnh tầng chín đã lợi hại như thế?
Hi Tuyền tiên tử, Lý Khanh Tử, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân là kinh hãi nhất.
Bọn hắn quan sát Lâm Phàm mấy chục năm, xác định trước đó Lâm Phàm thực sự rất yếu, chẳng lẽ người này đã bị đoạt xá?
Nhưng mặc dù bị đoạt xá cũng phải tu luyện lại một lần nữa, sao có thể đột phá nhanh như vậy!
Lâm Phàm xoay người nhìn về phía Đoạn Thông Thiên, phát hiện Đoạn Thông Thiên không khϊếp sợ, cũng không sợ hãi, trái lại trên mặt còn hiện lên nụ cười hài hước.