Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 43. Mười bước Ꮆiết một người, xong chuyện phất tay áo rời đi!

Thái thượng trưởng lão thầm mắng, cắn răng nói: "Núi này là Tiên Thiên Hắc Từ. Sau khi nó hấp thu linh lực sẽ trực tiếp hóa giải mất. Ma đầu kia không cần thi pháp, chỉ cân dựa vào Tiên Thiên Hắc Từ đã có thể dây dưa chúng ta đến chết!"

Đoạn Thông Thiên vẫn còn chưa vận dụng toàn lực, hắn ta đang cố ý trêu chọc bọn hắn, dằn vặt bọn hắn.

"Đáng chết! Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Lý Khanh Tử nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi.

Thái thượng trưởng lão im lặng.

Cách đó không xa Hi Tuyền tiên tử thở dài một hơi.

Rốt cục Ngọc Thanh tông cũng xong!

Hi Tuyền tiên tử không khỏi nghĩ đến Lâm Phàm.

Đoán chừng tiểu tử kia còn đang bế quan!

Hi Tuyền tiên tử vừa tức vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót khổ sở.

Lại nghĩ tới các đệ tử khác, nàng càng thêm tự trách.

"Là sư phụ không bảo vệ được các ngươi, chỉ có thể đi trước các ngươi một bước..."

Hi Tuyền tiên tử chậm rãi đứng dậy, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt nàng lại tràn ngập quyết tuyệt.

Dù có chết nàng cũng phải chết vì Ngọc Thanh tông!

Bên vách núi, Mạc Trúc bị hai vị ma tu ngăn cản.

"Ha ha, tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi nguyện ý hầu hạ hai huynh đệ chúng ta, để chúng ta vui vẻ, nói không chừng ngươi cũng không cần chết!"

Một người trong đó cười quái dị nói, ánh mắt nhìn về phía Mạc Trúc tràn ngập tham dục.

Mạc Trúc nhìn về phía sau bọn chúng, Mạc Phục Cừu bị ba gã tu sĩ Kim Đan cảnh của Thanh Minh ma giáo dây dưa, vốn không cách nào thoát thân đi cứu nàng.

"Đáng giận..."

Mạc Trúc cắn răng xoay người thả người nhảy xuống.

Cho dù nàng chết cũng không muốn bị ma tu nhúng chàm!

Nàng rơi vào không trung, thân thể bay qua tầng tầng biển mây.

Nàng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng linh lực trong cơ thể đã hao hết sạch.

Nàng lộ ra nụ cười khổ, lần này chắc nàng phải chết thật.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một khuôn mặt.

Một khuôn mặt tuyệt thế còn xinh đẹp hơn cả nữ tử.

Nếu ta cũng có ý chí như hắn, vẫn luôn khổ tu, hiện tại cho dù chết cũng có thể gϊếŧ nhiều thêm mấy ma tu.

Alz.

Lâm Phàm, kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại sao?

Không.

Hy vọng khi ta đầu thai, ngươi đã đắc đạo thành tiên.

Nơi khóe mắt Mạc Trúc có nước mắt trong suốt bay ra.

Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy mình bị người đón được.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến:

"Mạc cô nương, sao ngươi lại xuống đây?"

Lâm Phàm!

Mạc Trúc ngẩn người, cái gì gọi là xuống đây?

Lẽ nào Lâm Phàm đã chết?

Bọn họ đã gặp nhau ở hoàng tuyền?

Mạc Trúc mở mắt, lọt vào tầm mắt là gương mặt anh tuấn tuyệt luân của Lâm Phàm.

Nàng đang nằm trong lòng Lâm Phàm.

Lâm Phàm bắt được khí tức của Mạc Phục Cừu, bèn ôm Mạc Trúc bay lên.

Không thể không nói, vóc dáng kinh người của nha đầu kia thật không tệ, ôm rất thoải mái!

Phit Suy nghĩ lung tung cái gì!

Nhất định là đại đạo đang khảo nghiệm hắn!

"Chúng ta đã chết rồi sao?" Mạc Trúc si ngốc nhìn chằm chằm hắn, hữu khí vô lực hỏi.

Lâm Phàm vừa nghe xong lại nâng tay phải lên.

Bốp!

Hắn tát Mạc Trúc một bạt tai, Mạc Trúc bị tát, chỉ nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Đau quái Mạc Trúc che gương mặt đỏ bừng, kinh hỉ nhìn về phía Lâm Phàm.

Hai người lại một lần nữa bay trở lại vách đá. Lâm Phàm vừa quét mắt tới đã thấy Mạc Phục Cừu đang bị ba vị ma tu vây công.

Hắn lập tức thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm.

Kiếm quang chợt lóe, huyết hoa băn lên!

Ba vị ma tu trực tiếp bị kiếm ảnh tiêu sát.

Mạc Phục Cừu sững sờ giữa không trung.

Ba vị cường giả Kim Đan cảnh trực tiếp bị miểu sát?

Khi hắn ta nhìn rõ ràng người vừa ra tay là Lâm Phàm, mặt hắn ta lộ vẻ khϊếp sợ.

Làm sao có thể!

"Lâm huynh..." Mạc Phục Cừu vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Phàm bỗng ném Mạc Trúc cho hắn ta.

"Chăm sóc nàng cẩn thận."

Bỏ lại lời này, Lâm Phàm lập tức bay về phía chủ phong.

[Hảo cảm của Mạc Trúc với ngươi lại tăng trưởng, trước mặt độ hảo cảm là 5.5 tỉnh]

Lâm Phàm không nhìn lời nhắc nhở này.

Dọc theo đường đi, hắn lấy chỉ làm kiếm, không ngừng thi triển Tuyệt Chỉ Thần Kiếm. Kiếm khí bắn ra, bắn chết từng tên từng tên ma tu ven đường.

Chúng đệ tử Ngọc Thanh tông kinh ngạc nhìn về phía hắn.

"Người nọ là ai?"

"Thật lợi hại!"

"Chẳng lẽ là một vị trưởng lão của tông môn? Vì sao trước đây ta chưa từng gặp hắn?"

"Chờ đã, hình như hắn là đệ tử Ngọc U phong, mấy chục năm trước hắn đạt được đệ tam trong nội môn khảo hạch."

"Chẳng lẽ người này là đệ tử hạch tâm?"

Lâm Phàm không quan tâm tới ánh mắt dọc đường, hắn phóng thần thức ra.

Hắn có thể cảm giác được trên chủ phong truyền tới uy áp mạnh mẽ.

Khí tức Hóa Thần!

Khi Lâm Phàm đi ngang qua Ngọc U phong đã bắt được khí tức của Thường Nguyệt Nhi.

Thường Nguyệt Nhi và đệ tử Ngọc U phong đang hợp lực chiến đấu, nhưng số lượng ma tu gấp hai bọn hắn, tình hình chiến đấu cực kỳ không ổn.

Lâm Phàm phất tay, Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm mau chóng đuổi tới.

Ba đạo kiếm ảnh nhan sắc khác nhau nhanh như tật lôi, từng tên từng tên ma tu bị tru sát.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.

Đám người Liễu Tam Tâm, Thường Nguyệt Nhi sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Lâm Phàm bay tới từ đằng xa.

"Lâm sư đệ!"

Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ kêu lên.

Đám ma tu chung quanh bị dọa đến cuống cuồng chạy trốn, nhưng Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm vẫn luôn đuổi gϊếŧ đám bọn hắn. Khi Lâm Phàm biến mất trong tầm mắt mọi người, Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm đã tru sát gần trăm vị ma tu.

Mười bước gϊếŧ một người, xong chuyện phất tay áo rời đi!

"Là Lâm Phàm sư đệ thật sao?"

Đại đệ tử Liễu Tam Tâm dại ra.

Lâm Phàm biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức hắn ta cho rằng Lâm Phàm chỉ đi ngang qua, người ra tay chân chính là những cao nhân khác.

Chủ phong, trong rừng cây.

Hình Hồng Tuyền dựa lưng vào thân cây, cánh tay phải không ngừng chảy máu, trên áo bào xuất hiện nhiều đóa hoa máu, cả người có vẻ vô cùng thê mỹ.

Ở phía trước nàng có một hắc y nam tử đang đứng.

Trong tay hắc y nam tử nắm một thanh Hoàn Thủ Đao, mặt lộ nụ cười dữ tợn.