Bị Kẻ Sát Nhân Dạy Dỗ Thành Cẩu

Chương 1.2: Bị bắt cóc cầm tù, buộc xích chó, bị đánh

Cậu nằm ở trên giường, tắt di động, dặn dò trợ lý không được tiết lộ hành tung cậu với bất kỳ ai . Cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất bóng đèn chiếu sáng, ánh sáng ấm áp chiếu rọi làm lu mờ khung cảnh tối tăm mờ mịt bên ngoài cửa sổ, mang cho cậu cảm giác an toàn.

Những dòng tin nhắn đó đã đánh sâu vào trong ký ức của cậu, làm cậu đến bây giờ cũng chưa dám mở ra di động.

Bây giờ cậu có chút hối hận.

Không nên trêu chọc một kẻ biếи ŧɦái.

Nhiều dòng chữ trong nhật ký được viết chi tiết, cậu kinh ngạc cảm thán đồng thời lại càng sợ hãi, này chủ nhân của quyển nhật ký có thể dễ như trở bàn tay mà đem một người tra tấn đến không ra hình người, tinh thần hỏng mất. Hắn có thể thôi miên liền đem tinh thần của một người bình thường phá hỏng. Hắn có thể thuần thục nắm giữ phá hủy thế giới tinh thần của một người.

Cậu ý thức được người nam nhân này có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng không ngừng suy nghĩ đến chuyện, nếu kẻ sát nhân tìm tới, cậu nên giải quyết như thế nào.

Tiền? Từ trong nhật ký của người nam nhân biết được hắn căn bản không thiếu tiền, hắn có một biệt thự chuyên môn dùng để giấu thi thể.

Danh tiếng? Người nam nhân này thoạt nhìn cũng không cần.

Đến bây giờ cậu cũng không tìm được phương pháp giải quyết, lý trí nói cho cậu nên công bố sự thật.

Chính là, chính là cảnh tượng hôm nay lại làm cậu luyến tiếc.

Đặt gậy bóng chày ở bên cạnh giường, Giang Du nằm hồi lâu ở trên giường vẫn chưa ngủ được, cậu cảm thấy cậu đang lo nghĩ quá nhiều.

Cậu chỉ đang hù dọa hù dọa chính mình mà thôi.

Hiện tại mức độ nổi tiếng của cậu cao như vậy, nếu bị gϊếŧ, cảnh sát nhất định sẽ coi trọng vụ án này.

Cậu nhẹ nhõm thở một hơi dài, định ngồi dậy đi tắm rửa.

Một lát sau, cửa nhà truyền đến tiếng gõ.

Không nhanh không chậm gõ từng nhịp từng nhịp.

Theo linh tính.

Giang Du cứng đờ người, bắp chân đều run lên, cậu cảm thấy đó chính là kẻ điên.

Đột nhiên truyền đến âm thanh chìa khóa mở cửa.

Cửa bị mở ra.

Cậu hoảng loạn mà đứng dậy, cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh, đứng ở phía sau cửa.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập ngày càng to, quả nhiên có người mở cửa phòng ngủ ra.

Giang Du đột nhiên vung gậy bóng chày đập người mở cửa.

Dường như người nam nhân đã tính trước điều này, hắn giơ tay bắt được.

Nam nhân rất cao lớn, từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu.

Một đôi mắt lãnh lẽo lại nguy hiểm.

Không thể miêu tả, cái loại khí tức nguy hiểm, là ngân máu mà thành, chỉ một ánh mắt đã khiến người không rét mà run.

Là tội phạm gϊếŧ người kia.

Lúc này, cậu không giật cây gậy về, không cách nào kháng cự, Giang Du hai chân nhũn ra, khẽ cắn môi.

Gã sát nhân tất nhiên không kiên nhẫn, hắn một chân đá vào đầu gối Giang Du, khiến Giang Du trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.

Gã sát nhân thuần thục chế trụ Giang Du giãy giụa, lấy ra dây thừng chuẩn bị bên hông đem hai tay Giang Du trói chặt, sau đó chậm rãi lui ra phía sau hai bước, đột nhiên một chân đá vào bụng Giang Du.

“A……!” Giang Du bị đạp đau không nhịn được liền kêu.

Một cú đạp này hắn dùng mười thành lực, đủ để cho Giang Du ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch tái nhợt, giãy giụa không đứng dậy.

“Chậc chậc chậc.” Gã sát nhân từ trên cao nhìn xuống, nhìn con mồi run rẩy trên mặt đất, vừa lòng cười cười.

Một lát sau, Giang Du cũng chưa mở miệng nói chuyện, đã bị hắn áp trên mặt đất.

Thực lực của cậu với hắn chênh lệch quá lớn.

Cậu càng sợ hãi.

Gã sát nhân kéo ghế lại đây ngồi xuống, đặt ghế trước người Giang Du, cậu có thể nhìn ống quần cùng giày của hắn.

Giang Du thở phì phò, suy yếu mà nói “…… Tôi có lời, muốn cùng anh nói chuyện.”

Giây tiếp theo, giày kia không lưu tình mà dẫm lên đầu cậu.

Đây là vũ nhục, Giang Du lại giãy giụa.

Chân gã sát nhân càng lúc càng dùng sức, khiến Giang Du giãy giụa cũng không thoát được.

“Chó hoang, mày cũng xứng cùng tao nói điều kiện?”

“Cầm đồ vật của tao, còn không cho người tới bắt phải không?”

Giang Du ngữ khí dồn dập: “Tôi không dám! Tôi, tôi sẽ nói sự thật với truyền thông, anh buông tha tôi đi……”

“Sao tôi buông tay được.” Gã sát nhân đại phát từ bi buông chân ra, hắn cúi người túm tóc Giang Du, nói: “Thật vất vả tìm được một con chó vừa mắt, ngàn vạn đừng làm tôi mất hứng.”

Dứt lời, hắn bắt lấy đầu tóc Giang Du ném trên mặt đất, Giang Du đầu đau nhức, hôn mê bất tỉnh.