Giang Du không chút hoang mang nâng gọng kính, nhìn qua mắt kính lộ ra đôi mắt không kiên nhẫn, môi mỏng nhẹ nhấp, núi cài áo sơ mi trắng bị hắn cởi bỏ một cúc, để lộ phần xương quai xanh xinh đẹp, hắn nhanh chóng khống chế cảm xúc của bản thân.
Hắn tiến lên một bước, đối diện với đông đảo báo trí phương tiện truyền thống, thong dong trả lời câu hỏi của cánh truyền thông, đèn flash chiếu thẳng vào người hắn.
“Xin hỏi ngài đối với《 Nhật ký gϊếŧ chóc》có cảm tưởng gì không?”
Giang Du thong dong trả lời: “Tôi rất vui khi mọi người đón nhận tác phẩm này, đây là sự tán thành lớn nhất đối với tôi.”
“ Cốt truyện của《 Nhật ký gϊếŧ chóc》 được đánh giá rất cao, xin hỏi linh cảm của ngài đến từ đâu?”
Nụ cưởi của Giang Du cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng loạn cùng không kiên nhẫn, hắn tiếp tục trả lời nói: “Đều là chính mình suy đoán thôi.”
“Chỉ là tưởng tượng liền viết được văn chương như vậy, thật không hổ là tác giả thiên tài.”
Giang Du thong dong ứng phó: “Quá khen.”
Cuối cùng kết thúc cuộc họp báo với giới truyền thông, Giang Du mệt mỏi ngồi trên xe bảo mẫu, trợ lý săn sóc ngồi ghế trước đưa qua một chén nước.
“Cảm ơn.” Giang Du rụt rè mà hướng trợ lý gật gật đầu, trong mắt che giấu vẻ kiêu ngạo.
Trợ lý nhìn cậu, cười: “Hôm nay biểu hiện quá tuyệt vời, cậu một đêm thành danh ha ha! Cốt truyện được xưng là hoàn toàn xứng đáng tiểu thuyết huyền nghi* hay nhất.”
*Huyền nghi: Là những truyện có nội dung bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố ly kì.
Giang Du biểu tình cứng đờ.
Thật ra mà nói, tiểu thuyết này cũng không phải nguyên sang*, mà là cậu lấy cảm hứng từ quyển nhật ký nhặt được ở tiệm cà phê.
*Nguyên sang: nhân vật cốt truyện đều do tác giả tự sáng tác.
Cậu không chút để ý vừa lật trang giấy, vừa đọc nội dung. Quyển nhật ký viết rành mạch về tình tiết gϊếŧ người ưu nhã bạo lực, ý nghĩ cùng thủ pháp khiến hắn chấn động đồng thời cũng kích động mà rùng mình.
Cậu là tác giả tiểu thuyết huyền nghi, đối với phương pháp gϊếŧ người mới lạ cùng tâm lý sát thủ căn bản chưa từng nghe qua, cậu biết cốt truyện như vậy, viết ra tất nhiên sẽ nổi tiếng, vì thế cậu do dự vài giây, mọi người đều không biết về quyển nhật kí đó, cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của phóng viên.
Quả nhiên, một đêm liền nổi tiếng.
“Ai ai,” tiểu trợ lý cầm di động nói: “Cậu có biết không, trên mạng đều nói cậu cái có thể dựa vào khuôn mặt, cố tình muốn dựa vào tài hoa.”
Trợ lý nói ngẩng đầu để quan sát hắn.
Chính xác, bề ngoài của Giang Du quá hoàn hảo, đuôi mắt nhẹ nhàng hướng về phía trước, môi mỏng, mũi cao, làn da trắng mịn, dáng vẻ đeo kính trông tri thức lạnh nhạt lại kiêu căng.
Tiểu trợ lý khoa trương mà che trái tim: “Lớn lên đẹp trai, còn tài hoa, ta tôi nói tôi không có khả năng nhìn sai người ha ha ha.”
“Còn có người muốn DNA của cậu ha ha ha.”
“Cậu mau lên WeChat nhìn xem, tôi cười chết mất.”
“Phải không, tôi nhìn xem.” Giang Du đáp lời, mở ra di động.
Cậu mới vừa mở di động, vô số tin nhắn thông báo, WeChat cùng điện thoại rung báo.
Trong đó phần lớn đều là đối tác nhìn trúng tiểu thuyết của cậu liền muốn hợp tác cùng người quen thuộc và người không quen thuộc gửi lời chúc phúc.
Hắn lười nhác xóa bớt thông báo, đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một dãy số lạ gửi tin nhắn tới, làm con ngươi hắn đột nhiên thu nhỏ lại.
—— Kỹ nữ đê tiện, thích nhật ký của tôi như vậy, tôi đem người tới trước mặt cậu gϊếŧ được không? Để cậu có thể hiểu hết tình tiết gϊếŧ người, được không?”
Tay Giang Du run rẩy mở tin nhắn đó.
Ngay từ đầu, người này đã gửi tin nhắn cho cậu, là cậu vẫn luôn không chú ý tới.
—— Đồ chó, nhặt đồ của tôi?
—— Lớn lên nhân mô cẩu dạng, thao hẳn không tồi.
*Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém
—— Tôi đi tìm cậu được không, để cậu chân chính chứng kiến hiện trường gϊếŧ người.
—— Tôi đã thu dọn tầng hầm ngầm cho cậu, chủ nhân mua thật nhiều món đồ chơi cho cậu đó.
—— Chó hoang, thật muốn lấy một cây đao cắm vào cúc huyệt của cậu, đánh gãy hai đùi, móc đôi mắt xuống, tôi lắc chuông cậu liền bò lại đây.
Tin nhắn mới nhất mà hắn gửi tới.
—— Nhanh tìm chỗ trốn đi, tôi muốn tới tìm cậu.
Đọc xong, Giang Du chảy mồ hôi lạnh, lập tức ngồi như châm cứu.
Hắn vỗ vỗ trợ lý: “Nhanh chóng về nhà, mau!”
Trợ lý có chút ngây ngốc, phóng ga chạy tốc độ nhanh hơn.
Giang Du bình ổn, run xuống tay đánh chữ: “Cậu là ai?”
Bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời
—— Về sau là chủ nhân của cậu, chó hoang.
“Cậu là chủ nhân của quyển nhật ký, đúng hay không?”
—— Đúng.
“Tôi sẽ không báo nguy, tôi sẽ cho cậu rất nhiều rất nhiều phí bản quyền, cậu không được lộ tin tức ra ngoài.”
—— Hừ
Sau đó, dù Giang Du gửi tin nhắn cho hắn, thì đối phương đều không phản hồi.
Hắn cắn răng tức giận mắng một tiếng: “Kẻ điên.”