Bị Kẻ Sát Nhân Dạy Dỗ Thành Cẩu

Chương 2.1: ( bị dẫm chiết chân, trong miệng ngậm Ꮯôn Ŧhịt

Chờ đến khi Giang Du tỉnh, gáy truyền đến cảm giác đau đớn, cậu chớp chớp mắt, phát hiện đôi mắt mình bị bịt kín bằng miếng vải đen, một mảnh bóng tối bao trùm xung quanh cậu

Cậu cố gắng đứng dậy, phát hiện quần áo nửa người dưới biến mất, trên người chỉ còn lại áo sơ mi trắng mặc từ ngày hôm qua, trên cổ mang theo một vòng xiềng xích, bị khóa trên sàn nhà, đôi tay bị khóa ở sau người, xiềng xích rất ngắn, căn bản không thế đứng dậy, chỉ có thể bò trên mặt đất.

Giống một con chó bị khóa.

“Mẹ kiếp!”

Sỉ nhục này khiến Giang Du đỏ mặt, hắn không ngừng giãy giụa, cho đến khi cửa bị mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào tầng hầm ngầm, làm Giang Du theo bản năng quay lại nhìn, tuy nhưng đều không thấy gì cả, chỉ là một màu đen.

Một giọng khàn khàn mang theo ý cười vang lên bên tai cậu: “ Cuối cùng cũng tỉnh?”

Giang Du không nói gì, cũng không có mở to mắt, chờ đợi nam nhân tới gần, khuỷu tay bỗng nhiên đánh tới vị trí âm thanh âm phát ra, đây là thuật hộ thân duy nhất cậu học.

Lại bị nam nhân dễ như trở bàn tay chống lại.

Giây tiếp theo, nam nhân giống như bị chọc giận, trầm mặc ngồi dậy đá vào đầu Giang Du.

Nam nhân xuống tay không biết nặng nhẹ, chỉ một cú đá làm Giang Du kêu rên ra tiếng.

Thật đau a.

Giang Du bị đá đến đầu óc trống rỗng, nhưng ngay sau đó, cậu hứng chịu liên tiếp cú tay đấm chân đá của hắn.

Giang Du muốn cắn răng nhịn đau cho quá trận đòn này.

Nhưng quá đau, nam nhân biết đánh vào nơi nào là đau nhất, phần bên trong đùi, xương bánh chè, xương sườn, mỗi một nắm tay hạ xuống đều làm Giang Du đau đến thất thanh.

Rốt cuộc, Giang Du nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, giãy giụa bò về phía trước.

Xiềng xích hạn chế hành động của cậu, nam nhân một chân dẫm mắt cá chân cậu, tay rút ra dây lưng bên hông, từng vụt từng vụt vào chân giãy giụa rút đi.

Mỗi vụt đều làm chân in hằn một vết xanh tím.

“Ngô a!”

Cậu là một người sợ đau, từ nhỏ chưa ai đánh cậu cả, đau đớn như vậy căn bản không phải Giang Du có thể chịu, cậu ở dưới chân nam nhân vặn vẹo, giãy giụa, xin tha, theo từng trận quất đánh của nam nhân mà kêu thảm thiết ra tiếng.

“A! Đau quá…… Tha tôi đi…… A a! Cầu xin anh…… Cầu xin anh……”

“Đừng đánh, cầu xin anh dừng lại…… A a a a a a!!!”

Giang Du phát ra một tiếng kêu thất thanh không giống người.

Nam nhân cười dưới chân càng dùng lực, xương cốt vang một tiếng, mắt cá chân Giang Du bị dẫm chiết.