Điên Phê Công Tàn Tật Cưỡng Chế Hộ Lý Xinh Đẹp

Chương 2: Giúp ông chủ "giải quyết nhu cầu"

Trong một căn biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô, một thanh niên cao lớn đang kiểm tra hợp đồng, nhíu mày suy nghĩ.

"Hửm? Phục vụ đặc biệt? Ông chủ Lý, có gì đặc biệt ạ?"

Thanh niên không thể tin được nhìn người nam nhân ngồi trên xe lăn.

"......Đúng vậy, là giải quyết vấn đề sinh lý, không những tiền lương được nhân đôi, ở đây còn một tấm chi phiếu trống... Tôi nghe nói hai đứa em của cậu còn đang trong quá trình hóa trị, số tiền này tôi có thể chi trả giúp cậu....." Lý Kế Hiên mím môi nói tiếp.

"Cậu...... Tôi biết cậu cảm thấy khó xử, tôi lại có tiền, nếu cậu có thể giúp tôi giải quyết nhu cầu....."

Kể từ khi gặp tai nạn xe, dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn đã biến mất, hắn biết bản thân vừa đê tiện lại hèn hạ ép cậu phải ký hợp đồng này.

Lý Kế Hiên đẩy xe lăn về phía trước, trốn khỏi tầm mắt của cậu.

"Không cần phải quyết định ngay bây giờ, tôi chờ tin cậu....."

Dương Viên nhìn hợp đồng trong tay, hai trăm ngàn nhân dân tệ một tháng không phải là ít, tấm chi phiếu trống trên hợp đồng lại càng thêm tiện nghi cho cậu. Chi phí hóa trị cho hai em, cũng có thể là đường ra cho chính cậu, cha mẹ mất sớm khiến cuộc sống của cậu cũng không còn như trước nữa. Cả ngày phải bôn ba khắp nơi may là bây giờ đã có người có thể giúp cậu..... Cho dù là phải chịu dày vò ở địa ngục hay gặp Lý Kế Hiên thì cũng không khác gì nhau, huống chi cậu còn một bí mật khiến người sợ hãi.

Dương Viên nhìn về phía căn phòng u ám của Lý Kế Hiên, cởi bỏ chiếc áo trên người, chậm rãi tiến đến gần hắn..... Lý Kế Hiên ngồi trên xe lăn, mái tóc dài che đi gò má hắn, trông hắn như đang khóc.

Cũng đúng, ai có thể chấp nhận một người tàn tật, bản thân hắn lại là một người tàn tật có suy nghĩ tà ác, hắn lấy tay đấm thật mạnh lên đôi chân không còn cảm giác như làm vậy có thể giải tỏa được sự ủy khuất trong lòng hắn.

"Ông chủ, anh làm gì vậy?"

Giọng nói của Dương Viên đột nhiên truyền đến từ sau lưng, Lý Kế Hiên giật mình quay đầu lại, không biết thanh niên đã đến sau lưng hắn từ lúc nào.

Dương Viên lúc này đang trần nửa người trên, từng bước từng bước đi đến bên người hắn, cơ thể mềm mại dán lên người hắn: "Ông chủ, không thích như vậy sao?"

Dương Viên kéo tay Lý Kế Hiên, muốn để hắn vuốt ve người cậu, Lý Kế Hiên đỏ bừng mặt, xúc cảm mềm mại dưới tay khiến hắn không nỡ rời khỏi.

"Ông chủ, tay của anh thật lạnh, sờ sờ tôi như vậy có muốn hôn tôi không?"

Hai má hắn nóng như bị thiêu đốt, đầy lưỡi đỏ tươi linh hoạt như rắn liếʍ láp quanh nhũ hoa trên l*иg ngực màu mật ong. Lý Kế Hiên như si như dại, tay chạm đến nhũ hoa bên còn lại, vừa xoa vừa nắn, miệng lại say sưa liếʍ mυ'ŧ.

Giọng nói của Dương Viên trở nên run rẩy: "A a a, ông chủ thật thoải mái, lại mυ'ŧ nữa đi."

Lý Kế Hiên được cậu cổ vũ càng thêm ra sức, răng nanh cắn nhẹ lên nhũ hoa.

Cơ thể Dương Viên thoáng run rẩy, nữ huyệt bên dưới sớm đã ướt sũng, qυầи ɭóŧ bị dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt dán lên da thịt.

Đúng vậy, cậu là một người song tính. Cơ thể bị dị dạng này mới là nguyên nhân khiến cậu có dũng khí ở bên Lý Kế Hiên.

Dương Viên biết Lý Kế Hiên nhất định sẽ chấp nhận cậu, dù sao bọn họ đều giống nhau. Lý Kế Hiên khát vọng cơ thể khỏe mạnh của cậu, bản thân cậu cũng có thể tiến vào cuộc sống của một thiên tài. Dù cho hắn tàn tật nhưng hắn có tiền....... Có thể giúp cậu thoát khỏi cuộc sống bần cùng.

Trong lòng suy nghĩ đủ thứ, Dương Viên cởi bỏ qυầи иᏂỏ, xoa xoa hai đùi mềm mại, ngón tay tiến vào trong bướm nhỏ mềm mại.

"Vui vẻ như vậy sao, ông chủ Lý?"

Lý Kế Hiên giật mình, đồng tử nở to nhìn vào nơi ngón tay cậu đang chơi đùa, tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, bàn tay đầy xe lăn đến gần bướm nhỏ, yết hầu không tự chủ di chuyển.

Giữa hai đùi màu mật ong có một nữ huyệt thần bí, ngón tay thon dài của thanh niên linh hoạt đùa nghịch âm đế, thỉnh thoảng hai âm môi bị tách ra như cánh bướm đang vỗ.

Lý Kế Hiên nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của thanh niên trước mắt, thử vươn đầu lưỡi liếʍ lên bướm da^ʍ của cậu.

"A......"