Điên Phê Công Tàn Tật Cưỡng Chế Hộ Lý Xinh Đẹp

Chương 1: Hợp đồng tình ái

Dương Viên mồ hôi chảy dài trên trán, chỉ cần nghĩ đến tiền lương tháng này được thưởng thêm, động tác trên tay không khỏi tăng nhanh. Nhưng vì càng muốn nhanh hoàn thành công việc mà lực xo bóp dưới tay càng thêm mạnh, có thể nhìn thấy được trên da thịt trắng trẻo để lại một dấu tay hồng nhạt.

" Được rồi, không cần xoa bóp nữa."

Giọng nói trầm thấp như tiếng sóng biển về đêm bỗng vang lên, Dương Viên nâng đầu lên, nhìn về chủ nhân của đôi chân. Một nam nhân có làn da tái nhợt lọt vào tầm mắt, hai đôi mắt đen thẫm cùng đôi môi mỏng khiến người ta nghĩ ngay đến hai từ ốm yếu.

Lý Kế Hiên ngồi trên ghế nhìn vào thanh niên đang ngồi giữa hai chân hắn, vừa nhớ đến cuối tháng này thanh niên phải rời đi, giọng nói càng thêm nặng nề: "Cậu đã tìm được công việc sau này chưa?"

Dương Viên nhìn vào ông chủ, trử bỏ lời nói cùng với một số hành vi kỳ quái thì tất cả những chuyện khác đều rất tốt, dù sao có ai vì muốn kiếm tiền mà không chăm chỉ làm việc đâu?

"Vẫn chưa, ông chủ có thể giới thiệu cho tôi sao?"

Khi nói chuyện luôn mang theo ý cười là sở trường của Dương Viên nhưng Lý Kế Hiên có vẻ như không thích làm như vậy, hắn đối với ai cũng lạnh như băng.

Lý Kế Hiên nhìn l*иg ngực bị lộ ra vì cúi người của thanh niên.

Bản thân vốn là thiên chi kiêu tử, là ông chủ trẻ của một công ty lớn nhưng vì không chú ý khi lái xe mà gặp tai nạn. Một chiếc xe đâm thẳng vào xe hắn, thân xe đè lên hai chân, may là không gặp nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc, hắn lại bị liệt nửa người, cả đời chỉ có thể dựa vào xe lăn, tuy hai chân vẫn còn nhưng lại không còn cảm giác.

Nếu không có tai nạn xe, hắn cũng sẽ tận hưởng một cuộc sống tiêu sái, hạnh phúc như Dương Viên chứ không như hiện tại, là một phế vật cần được chăm sóc từng chút một, đến cả việc tiêu tiểu cũng phải nhờ người giúp. Cảm giác này khiến Lý Kế Hiên trở nên chết lặng, mỗi lần có hộ sĩ giúp đỡ đều khiến hắn cảm thấy bọn họ khinh thường hắn ở trong lòng, mỗi lần muốn đi vệ sinh hay tắm rửa, hắn đều đuổi người đi. Hộ sĩ không thể không rời khỏi, tận tâm tận lực làm tốt những công việc của bản thân mà Dương Viên trước mặt hắn là một hộ sĩ tận tâm danh xứng với thực.

Nhìn cơ thể khỏe mạnh của thanh niên, sự ghen tị lấp đầy người hắn, hắn biết gia cảnh của cậu rất bình thường, thậm chí có thể nói là nghèo, theo bảng điều tra, cậu còn phải nuôi hai người em nhỏ, vốn là một thanh niên có thể bước vào cánh cổng đại học đành ngậm ngùi tìm những công việc có thể kiếm tiền chi trả cho cuộc sống.

"Nếu.... Nếu cậu không tìm thấy công việc thích hợp thì tôi có thể cho cậu một công việc lương cao."

Dương Viên giật mình nhìn hắn, ông chủ lớn này có tiếng khó hầu, đủ loại người đều bị hắn dùng mọi cách đuổi khỏi. Bản thân cũng vì muốn tìm thêm thu nhập mà đến đây làm, chỉ cần bị hắn đuổi sẽ vỗ mông bỏ chạy, không ngờ ông chủ lại trực tiếp mở miệng muốn cậu làm tiếp, cũng đỡ cho cậu khỏi phải tìm công việc khác.

"Được nha, ông chủ." Dương Viên lại một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ.

Lý Kế Hiên nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp.

"Nhưng mà tôi có yêu cầu khác....."

"Ông chủ chỉ cần cho tiền lương hợp lý thì muốn tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được."

"..... Trưa ngày mai tiếp tục đến đây, tiền lương trả gấp đôi."

"Oa, ông chủ đúng là người tốt." Dương Viên đẩy Lý Kế Hiên ra ngoài tắm nắng.

Giữa trưa hôm sau, Dương Viên cầm hóa đơn viện phí của hai em trai, tâm tình trở nên đau đớn, cha mẹ cậu mất sớm, hai đứa nhỏ đều được cậu nuôi lớn từng ngày, vốn nghĩ bản thân đậu đại học có thể tìm được công việc tốt hơn để làm, mọi thứ sau cũng sẽ tốt hơn nhưng hai em lại đột nhiên kiểm tra ra mắc khối u ác tính, ha ha ha, đúng là định mệnh chó má. Dương Viên vừa tức giận lại vừa vô lực, cuộc sống chẳng khác nào đống phân chó. Đôi khi cậu còn nghĩ, nếu bản thân là phú nhị đại thì tốt biết mấy, suy nghĩ miên man không biết khi nào kết thúc thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.