Hồ Sơ Thần Côn

Chương 41: Phù du linh

Edit: jena

Hứa Du Kỳ nhanh chóng đến quán cà phê. Người đến đây vào buổi trưa rất đông, tuy cậu và anh Nghiêm kia chỉ mới gặp nhau một lần nhưng ấn tượng quá sau, chẳng tốn bao nhiêu thời gian cậu đã tìm thấy đối phương. Anh ta vẫn mặt một bộ tây trang tối màu, hai mắt vẫn thâm quầng, rõ ràng là không nghỉ ngơi tốt. Có lẽ hôm nay trước khi ra ngoài đã sửa soạn một chút nên không có dáng vẻ suy sút như lần trước, trông có vẻ vô cùng anh tuấn.

Hứa Du Kỳ chậm rãi đi đến, ngồi đối diện với đối phương, lễ phép chào hỏi: "Xin chào, anh Nghiêm."

"Chào cậu." Đối phương đưa menu trên bàn cho cậu: "Cậu muốn uống gì?"

Hứa Du Kỳ gọi một ly nước ép trái cây, ngẩng đầu nhìn hắn, tự giới thiệu: "Tôi là Hứa Du Kỳ, là một học sinh cấp ba bình thường."

"Tôi là Nghiêm Kiệt." Người nọ lấy danh thϊếp từ trong túi đưa qua cho cậu. Hứa Du Kỳ nhận lấy, nhìn một hồi thì ngẩn ra: "Nghiêm Kiệt, chủ tịch của Hoa Kiệt! Tôi biết anh, tôi..." Cậu đang nói thì dừng lại, vội vàng ngậm miệng. Thiếu chút nữa cậu đã quên mất bây giờ mười năm trước, Hoa Kiệt vẫn còn là một xí nghiệp của một gia tộc nhỏ, chưa phát triển lớn mạnh.

Nghiêm Kiệt có chút kinh ngạc: "Cậu biết tôi?"

"À, đúng vậy, người thân của bạn tôi có đi làm ở đó, có nghe qua." Hứa Du Kỳ mặt không đổi sắc nói, bắt đầu đánh giá người trước mặt mình, ở trong đầu không khỏi hồi tưởng chuyện của mười năm sau. Người này khi còn trẻ đã thừa kế sản nghiệp, là một người cuồng công việc, không thích nói cười, ngoài việc phát triển công ty thì không quan tâm đến thứ gì khác, xem ra là do lúc này mất đi người yêu.

"Ra là vậy..." Nghiêm Kiệt đáp, im lặng một chút rồi nói: "Ngày hôm đó, cậu..."

"Tôi nhìn thấy Liễu Thiên." Hứa Du Kỳ biết hắn muốn nói gì nên ngắt lời ngay: "Tôi có về nhà suy nghĩ, anh ấy giống y đúc với ảnh chụp, cho nên hẳn là đúng rồi." Bây giờ cậu đã có nhiều tri thức hơn lúc trước, sau khi nhớ lại chuyện ngày hôm đó thì vẫn không thể xác định được người đó là người hay là quỷ, trên người của đối phương có âm khí nhưng không có sát khí, thật sự rất lạ lùng.

"Thật ư?" Nghiêm Kiệt kịch liệt hỏi, thiếu chút nữa đứng bật dậy, may là đã khống chế được, bình tĩnh điều chỉnh lại tác phong. Hắn biết mình hơi thất thố nên nói: "Xin lỗi, tôi... Bây Giờ cậu là người duy nhất tôi có thể gửi gắm hi vọng của mình."

"Không sao. Tôi hiểu mà." Hứa Du Kỳ gật đầu.

Nghiêm Kiệt nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh lại, từ từ nói: "Tôi và Tiểu Thiên quen biết nhau ở trường học của em ấy. Lúc đó em ấy là sinh viên năm ba, hôm đó là trường đăng thông báo tuyển dụng để các sinh viên đi thực tập, công ty của tôi ở đó có chút địa vị nhưng giữa quá trình xảy ra vấn đề, tôi đang ở gần đó nên đến xem thử. Tiểu Thiên là sinh viên thực tập, cũng ở đó. Tuy em ấy không phải người có một ngoại hình gây chấn động tâm trí nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác rất thoải mái, ấn tượng của tôi với em ấy rất sâu."

Hứa Du Kỳ không khỏi nghĩ đến những phân cảnh kinh điển của những bộ phim truyền hình, nhịn không được hỏi: "Cho nên sau khi quen biết nhau thì anh thường đến trường học tìm anh ấy?"

Nghiêm Kiệt lắc đầu: "Lúc đó chúng tôi chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều. Tôi cũng không phải gay bẩm sinh, hoặc có thể nói tôi không phải gay, tôi nói vậy cậu hiểu không?"

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Anh là người song tính, đều thích cả nam và nữ." Cậu nhớ đến Nghiêm Kiệt của mười năm sau, nhưng lại quên mất người này khi còn trẻ đã có rất nhiều năm ngông cuồng. Anh ta đẹp trai lại nhiều tiền, người tự động đưa đến cửa hẳn là rất nhiều, nếu anh ta có vài người bạn nữa, có thể nói ăn thông nam nữ không kiêng kỵ gì thì khá bình thường.

"Có thể hiểu như vậy." Nghiêm Kiệt nói: "Nhưng mà tôi thích phụ nữ hơn, cho nên đúng đó tuy tôi có ấn tượng sâu với Tiểu Thiên nhưng chưa có sinh ra cảm giác này, hơn nữa tôi cũng không biết tính hướng của em ấy, nên là không dám đến trường học tìm được." Hắn khuấy khuấy ly cà phê: "Nửa năm sau chúng tôi gặp lại nhau, Tiểu Thiên học năm bốn, học kỳ sau khi giảng lại phải báo cáo thực tập. mà nội dung thực tập và luận văn tốt nghiệp có liên quan đến nhau."

Hứa Du Kỳ hỏi: "Anh ấy đến công ty anh thực tập?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi không biết." Nghiêm Kiệt nói: "Phụ trách thông báo tuyển dụng là người của bộ phận nhân sự, huống hồ chỉ là một thực tập sinh, tôi khó lòng mà để ý được giữa một đống danh sách. Tôi ký giấy cho bọn họ chấp hành. Công việc ngày thường của tôi rất bạn, chỗ Tiểu Thiên làm cũng không chung một tầng với tôi, khi chúng tôi gặp lại nhau thì nửa tháng nữa em ấy đã chuẩn bị nghỉ làm rồi."

Hứa Du Kỳ lẳng lặng nghe, không nói xen vào.

"Sau ngày hôm đó, giống như là tôi thường xuyên gặp gỡ em ấy vậy, sau đó ngẫm lại thì thật ra là do tôi cố ý, vì ở bên cạnh em ấy tôi có cảm giác rất tốt. Hôm đó là lễ kỷ niệm thành lập công ty, tôi đã tổ chức một buổi tiệc lớn."

Nghiêm Kiệt chìm vào hồi ức, giọng nói nhẹ hơn: "Thời gian đó tâm tình của Tiểu Thiên không tốt lắm, uống rất nhiều, nhưng em ấy ấy hả, dù có uống say cũng không để cho bản thân chật vật. Đồng nghiệp của em ấy muốn chở em ấy về thì em ấy từ chối, muốn tự mình về nhà. Tôi cũng đang ở cạnh đó, lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đuổi theo." Nghiêm Kiệt dừng lại một chút, uống một ngụm cà phê. "Tôi nhớ rõ ngày hôm đó lắm. 10 giờ tối, tuyết bay bay, Tiểu Thiên đi một mình trên đường, khi tôi đuổi đến nơi thì em ấy đang khóc. Tuy chỉ có một giọt nước mắt nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc, cho đến ngày hôm nay."

Hứa Du Kỳ ngây ra: "Tại sao?"

"Em ấy come out với gia đình, quan hệ tan vỡ, cha em ấy rất tức giận, còn từ mặt em ấy."

Hứa Du Kỳ lại ngẩn ra, trong đầu không khỏi nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị của cha mình, trái tim run rẩy một trận, dù không biết vì sao lại run. Cậu uống một ngụm nước ép để tự an ủi, im lặng một chút rồi quay lại đề tai: "Lúc đó anh ấy có... bạn trai?"

"Không có. Nhưng mà lúc đó có một tên đang theo đuổi Tiểu Thiên, nhưng em ấy không đồng ý. Tên kia lại vô cùng chấp nhất, nháo một trận lớn khiến cho gia đình em ấy ai cũng biết."

Khóe miệng Hứa Du Kỳ giật giật, Nghiêm Kiệt hiểu biết hỏi: "Có phải cậu muốn nói rằng em ấy có thể tự nói dối mình là thẳng nam nhưng bị một bạn gay quấn lấy?" Hắn nhìn Hứa Du Kỳ: "Tiểu Thiên là kiểu người ngoài mềm trong cứng, cho nên em ấy không chối bỏ tính hướng của bản thân."

Hứa Du Kỳ: "Sau đó thì sao?"

"Chuyện đó lớn đến mức ở trường em ấy cũng biết. Vì vậy Tiểu Thiên phải thuê phòng ở bên ngoài ở. Tôi lái xe trở em ấy về, cũng ở trên xe nghe em ấy kể chuyện." Nghiêm Kiệt kể: "Ngày hôm đó chúng tôi đều uống rất nhiều, Tiểu Thiên còn uống nhiều hơn cả tôi."

Hứa Du Kỳ nhướng mày: "Ngày hôm đó hai người sẽ không..."

"Đúng vậy, hôm đó chúng tôi đã xảy ra quan hệ với nhau." Nghiêm Kiệt thừa nhận: "Nếu là bình thường, Tiểu Thiên sẽ không tùy tiện như vậy, nhưng những ngày gần đó em ấy liên tục chịu đựng áp lực lớn, đó là một trong những phương thức giải tỏa hữu hiệu nhất. Sau đó Tiểu Thiên đã trốn tránh tôi một thời gian, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau." Hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đã sáng hơn một chút: "Chúng tôi đã có một quãng thời gian tươi đẹp ở bên nhau, tôi vô cùng hạnh phúc, không, phải nói là tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nhưng khi đó tôi có một vị hôn thê, chuyện này thì Tiểu Thiên lại không biết."

"Vị hôn thê?" Hứa Du Kỳ kinh ngạc: "Là người phụ nữ tôi gặp ngày hôm đó?"

Nghiêm Kiệt trầm mặc gật đầu: "Cũng có thể nói vậy. Hai nhà của chúng tôi thân thiết với nhau, đã sớm đính hôn, tôi là con trai độc nhất trong nhà, ông nội luôn muốn chúng tôi sớm ngày thành hôn. Nhưng ông ấy cũng biết chúng tôi còn trẻ, vẫn còn ham chơi nên tạm thời có thể không kết hôn, chỉ cần sinh cho ông ấy một đứa cháu là được." Hắn thở dài: "Trước khi gặp Tiểu Thiên, tôi đã quen Tiểu Huệ. À, tôi và vị hôn thê đã phát sinh quan hệ, tôi thấy không sao nên đồng ý, nhưng tôi không biết ông nội lại tính kế từ sớm, sáng hôm sau đã trực tiếp xông vào phòng ngủ bắt chúng tôi phải đi đăng ký kết hôn."

Hứa Du Kỳ nghe xong thì bất đắc dĩ: "Nên Tiểu Thiên chia tay với anh?"

Nghiêm Kiệt lắc đầu: "Lúc đó em ấy vẫn chưa biết chuyện, tôi không dám nói. Nhưng tôi rất bất lực." Cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong đáy mắt hắn: "Không phải vì tôi đã đăng ký kết hôn, mà là tôi giấu em ấy để lên giường với người khác. Chuyện này khiến tôi tuyệt vọng, tôi chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ, tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt em ấy... Từ ngày đó trở đi, tôi mới biết rằng tôi thật sự yêu em ấy rất nhiều."

Hứa Du Kỳ không đáp lời. Vì bỗng nhiên cậu nhớ đến Tiểu Bạch. Liệu trước khi ký ức của anh ấy khôi phục, anh ấy cũng từng lên giường với người khác như vậy ư? Nếu là thật... Cậu siết chặt tay, cảm giác như có hàng vạn kim đâm vào trong tim khiến cho cả người rét run. Cậu biết mình không nên quan tâm đến những chuyện vụn vặt như thế. Khi đó ký ức của Tiểu Bạch chưa khôi phục, huống hồ trước khi mình trùng sinh còn quen mấy người bạn gái mà, chuyện đó có gì đâu? Nhưng mà... Cậu thực sự là không chịu được.

Nghiêm Kiệt không nhận thấy cậu thất thần, tiếp tục nói: "Tiểu Thiên thấy tôi cư xử kỳ lạ, nhưng tôi vẫn không dám nói, tôi sợ em ấy sẽ rời khỏi tôi. Nhưng tôi lại không ngờ rằng Tiểu Huệ lại tự mình xuất hiện."

Lúc này Hứa Du Kỳ mới hoàn hồn, bỗng nhiên cảm thấy tức giận một cách khó hiểu. Cậu và Cát Thiệu không phải người yêu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu thu hồi suy nghĩ: "Tự mình xuất hiện?"

"Đúng vậy, cô ấy không biết từ đâu biết được chỗ ở của Tiểu Thiên, giấu tôi đi tìm em ấy."

Hứa Du Kỳ không nhịn được, lại nghĩ đến phim truyền hình cẩu huyết trên TV: "Cô ấy đưa cho Tiểu Thiên một số tiền để anh ấy rời đi?"

Nghiêm Kiệt gật đầu: "Hơn nữa còn dùng camera ẩn quay lại, xong việc thì đưa cho tôi xem, để tôi nhìn thấy Tiểu Thiên thực sự đã cầm tiền rời đi..."

"Anh ấy nhận ư?"

"Đúng vậy, mấy ngày sau đó tôi hận em ấy vô cùng. Nhưng sau đó tôi mới biết rằng không phải, số tiền đó Tiểu Thiên không lấy một đồng nào. Em ấy chỉ gom vài ba bộ quần áo rồi đi." Nghiêm Kiệt ôm lấy đầu, giọng nói đau đớn cùng cực: "Tính tình của Tiểu Thiên ngoan cường như vậy, sao mà có thì vì một số tiền nhỏ làm mờ mắt chứ. Chỉ có tôi là ngu ngốc mà thôi. Vì vậy tôi tìm em ấy ở khắp nơi, nhưng tới bây giờ vẫn không tìm ra."

Hứa Du Kỳ nhíu mày: "Sau lúc đó anh ấy lại cần tiền?"

"Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là có liên quan đến Tiểu Huệ, nhưng cô ấy không chịu nói gì, tôi cũng không muốn truy vấn, chỉ muốn tìm được Tiểu Thiên."

Hứa Du Kỳ nhìn hắn, cuối cùng hỏi: "Thật ra ngày hôm đó vợ anh có nói với tôi vài câu, cô ấy nói Tiểu Thiên đã chết..."

"Em ấy không chết." Nghiêm Kiệt nhanh chóng ngắt lời, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu đã tận mắt nhìn thấy em ấy rồi mà đúng không? Hơn nữa cậu còn khẳng định đó là em ấy, sao mà em ấy chết được chứ?!"

Hứa Du Kỳ cười khổ, rất muốn nói rằng mình có mắt âm dương, nhưng không biết thứ mình nhìn thấy là người hay quỷ. Cậu nói: "Đúng là vậy. Tôi tin anh ấy không chết, nhưng tôi muốn biết vì sao vợ anh lại một mực cho rằng anh ấy đã chết."

Nghiêm Kiệt im lặng một lúc lâu, từ từ nói: "Mấy ngày đó tôi tìm em ấy, trên đường cao tốc liên tỉnh bỗng xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, nhiều người thiệt mạng, cảnh sát đối chiếu DNA, kết quả là có em ấy, nhưng tôi không tin, tôi không tin em ấy sẽ rời khỏi tôi..." Giọng nói của hắn càng ngày càng khàn, tơ máu trong đáy mắt ngày một dày đặc hơn, hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Du Kỳ: "Nếu cậu không gọi cho tôi thì tôi đã tuyệt vọng rồi."

Hứa Du Kỳ trầm mặc, theo bản năng muốn nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ, cậu kinh ngạc, người kia chẳng phải là Tiểu Thiên ư?

Nghiêm Kiệt thấy sắc mặt cậu biến hóa, cũng nhìn theo, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Du Kỳ nhìn hắn, lại nhìn Liễu Thiên đứng ở đường đối diện, thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: "Không có gì, thời gian không còn sớm, tôi phải trở về đi học. Chuyện của anh tôi sẽ nhờ bạn mình lưu ý nhiều hơn, đồng thời nhờ anh ấy hỗ trợ tìm kiếm." Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng rõ ràng. Người này nếu đã là chủ tịch của một công ty, quan hệ chắc chắn rất rộng, nào có quan tâm đến sự giúp đỡ của một học sinh bình thường? Người này đồng ý đến đây hẳn là chỉ muốn tìm một người để tâm sự, có ai đó để lắng nghe về tình yêu bi thảm của hắn.

Nghiêm Kiệt gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Không có việc gì." Hứa Du Kỳ đáp, tạm biệt rồi đi ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn. Liễu Thiên đang đứng bên kia đường, vô cùng yên lặng. Lúc thấy cậu đến gần thì xoay người rời đi, Hứa Du Kỳ nhịn không được gọi lại: "Đừng đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu."

Bước chân của Liễu Thiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo cảnh giác. Hứa Du Kỳ từ từ đi qua, đứng ở một vị trí an toàn để đánh giá đối phương, tức khắc không thể tin nổi: "Anh là quỷ?"

Nhưng người nọ chỉ có âm khí nhàn nhạt, không có sát khí.

Hứa Du Kỳ nhíu mày: "Đáng lẽ ra anh nên đi đầu thai, sao vẫn còn ở nhân gian?"

Liễu Thiên mờ mịt nhìn cậu: "Ý cậu là sao? Tôi không biết mình là ai, tôi chỉ thấy có gì đó không đúng. Cậu có quen tôi không?"

Hứa Du Kỳ ngẩn ra. Khi cái chết diễn ra quá đột ngột, hồn phách sẽ tạm thời quên mất việc mình đã chết, nhưng hồn phách của Liễu Thiên không chỉ quên mất việc đó mà còn đánh mất luôn cả ký ức của mình... Cậu không nói nên lời, nếu như người này vẫn còn quay về đây thì còn tâm nguyện chưa hoàn thành, hơn nữa không phải để hại người, nếu không thì hơi thở sẽ không thuần khiết như thế này.

Nếu dựa theo tình huống bình thường thì cách làm sáng suốt nhất là siêu độ cho anh ấy, nếu cứ tiếp tục ở lại nhân gian, âm khí tích tụ có thể biến thành lệ quỷ, còn có khả năng trở thành thức ăn cho những linh hồn tà ác. Và khi cậu nhớ tới ánh mắt của Nghiêm Kiệt, cậu không đành lòng hạ thủ. Cậu thở dài: "Thôi quên đi, trước tiên anh về với tôi, chờ anh nhớ lại rồi thì hoàn thành tâm nguyện, sớm ngày đầu thai."

Liễu Thiên nghe được cái hiểu cái không, nhìn qua thấy Nghiêm Kiệt từ quán cà phê cũng đã ra ngoài, không khỏi nhìn người nọ nhiều lần hơn, sau đó ngoan ngoãn đi theo Hứa Du Kỳ.

Hứa Du Kỳ nhìn đồng hồ, thật sự không muốn về trường. Gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt, chi bằng về chung cư ngủ. Nhưng trước khi về cậu phải đi mua thuốc ngủ đã.

Hôm nay là cuối tuần, trời nhẹ mây bay, thời tiết thích hợp để tản bộ, vì vậy trên quảng trường có rất nhiều người, mỗi người có một con quỷ đi theo sau. Bỗng nhiên Liễu Thiên đột ngột lùi về sau.

Hứa Du Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn, hơi nhướng mày, ánh mắt dò hỏi.

Liễu Thiên không trả lời, chỉ chỉ tay về phía trước, Hứa Du Kỳ nhìn theo hướng anh ta chỉ, tức khắc ngẩn ra. Phía trước là một người quen, không ai khác là Thương Kiều Hữu Nhất, người nọ cũng đang nghiêm túc đánh giá Liễu Thiên, thậm chí còn chưa thèm chú ý tới Hứa Du Kỳ.

"Này." Hứa Du Kỳ đến gần: "Đừng có đánh anh ấy."

Lúc này Thương Kiều Hữu Nhất mới phát hiện ra cậu, chớp chớp mắt: "Hai người quen nhau?"

"Có thể xem là vậy. Cậu muốn làm gì?"

"Không có gì, khó có dịp nhìn thấy phù du linh, tôi có chút tò mò."

Hứa Du Kỳ ngẩn ra: "Phù du linh?"

Thương Kiều Hữu Nhất gật đầu: "Là cách gọi ở chỗ tôi, chỉ những người đã chết nhưng không tin mình đã chết hoặc vẫn còn lưu luyến với thế gian, họ sẽ biến thành phù du linh lang thang nơi trần thế, rất dễ bị thao túng làm thức thần tạm thời... Khụ, đừng có nhìn tôi như thế, tôi cũng có nói là muốn thao túng nó, chỉ là tò mò thôi."

Hứa Du Kỳ nhìn Liễu Thiên: "Mấy ngày nay anh ấy lang thang ở thành phố Nhạc Thương lại không bị người của gia tộc Thổ Ngự Môn bắt được thì đúng là may mắn."

Thương Kiều Hữu Nhất lắc lắc đầu: "Chúng tôi cần có thời điểm thích hợp mới thao túng được, hơn nữa hôm qua tôi gặp người nhà mình, họ nó người của Thổ Ngự Môn đang đánh chủ ý lên Thủy Kỳ Lân."

Hứa Du Kỳ kinh ngạc: "Chỉ có Thổ Ngự Môn? Người của Thương Kiều không động tâm hả?"

Thương Kiều Hữu Nhất có chút không được tự nhiên: "Bọn họ chưa nói, nhưng theo tôi đoán thì họ chờ Thổ Ngự Môn và Thủy Kỳ Lân một mất một còn rồi mới ra tay."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi phải về nước." Thương Kiều Hữu Nhất thở dài: "Đang có kỳ nghỉ nên tôi mới đến, bây giờ phải về để thi, nghỉ hè thì đến tiếp."

Hứa Du Kỳ "ồ" lên, quên mất người này cũng là học sinh.

Thương Kiều Hữu Nhất chỉ tay vào Liễu Thiên: "Cậu muốn dẫn anh ta đi hả?"

"Đúng vậy, tạm thời dẫn về nhà."

"Được, vậy tôi đi nhé." Thương Kiều Hữu Nhất nhấc chân rời đi, bỗng nhiên dừng lại: "À này, cậu nhìn thử bên kia có phải là Cát Thiệu không?"

"Đâu?" Hứa Du Kỳ nhìn qua thử, tầm mắt xuyên qua dòng người, xác định rõ mục tiêu. Cát Thiệu đang nói chuyện cùng với một người thanh niên, bộ dáng nhìn qua có vẻ khá thân thiết. Không biết thanh niên kia nói gì mà Cát Thiệu nhẹ nhàng vỗ vai cậu, còn thanh niên lại nhào vào lòng hắn.

Hứa Du Kỳ ngay lập tức điên tiết. này, mèo bự nhà tôi mà ai muốn ôm là ôm được hả?