Hồ Sơ Thần Côn

Chương 42: Biến chất

Edit: jena

Cát Thiệu ăn sáng xong thì đến Hiệp hội Thiên sư để báo cáo tình huống về việc gặp Thủy Kỳ Lân, còn chuyện trên đỉnh núi thì đều lắc đầu không biết. Hôm nay Hứa Du Thiện cũng ở nhà, hắn luôn về phe em trai nhỏ nên cũng sẽ không vạch trần Cát Thiệu, hoàn toàn không tỏ thái độ gì với chuyện ngày hôm đó. Bọn họ đều là những pháp sư trẻ tài năng, phương diện nào cũng xuất sắc nên người của Hiệp hội không hoài nghi, rất nhanh đã cho đi.

Cát Thiệu dự định cùng Hứa Du Thiện về lại trung tâm thành phố, ai ngờ đi được nửa đường thì điện thoại reng lên, hắn đành phải đến quảng trường trung tâm. Người gọi cho hắn là một chàng trai từng qua lại với hắn ngày trước. Bọn họ quen nhau ở quán bar, người nọ không ở thành phố này, quen không nhiều bạn, Cát Thiệu là một trong những người bạn hiếm hoi đó, vì vậy bây giờ tâm tình không tốt thì gọi Cát Thiệu đến tâm sự một chút.

Hứa Du Kỳ đứng ở phía xa, trừng mắt nhìn hai người nọ, tức giận nhanh chân tiến lên. Khoảng cách xa tận nửa quảng trường nhưng cậu đi rất nhanh, hậm hực bước đến, cho đến khi đến càng gần thi không khỏi bước chậm lại, chờ đến khi còn vài mét nữa thì ngừng. Cậu rối rắm đứng yên, tự hỏi mình xông lên làm gì? Đi bắt gian?

Hừ, vẻ mặt của cậu vặn vẹo, sao cậu có thể dùng từ đó được chứ? Dù cậu không muốn thừa nhận không thể không nhìn thẳng vào một sự thật phũ phàng. Bây giờ cậu đang rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.

Cát Thiệu bị người nọ nhào vào lòng thì ngẩn ra một lát, sau đó lại vỗ vỗ vai đối phương an ủi: "Đừng buồn, thế giới có hơn 7 tỷ người, anh ta không biết quý trọng cậu là tổn thất của anh ta thôi."

Người nọ "ừm" một tiếng, bình tĩnh lại rồi từ từ nói: "Lúc trước anh chia tay tôi..."

Cát Thiệu cười nói: "Đương nhiên là tổn thất của tôi."

Lúc này người nọ mới buông hắn ra, khóe miệng cong lên, chăm chú nhìn hắn một lúc, nói giỡn: "Thế giới có hơn 7 tỷ người, tôi lại cảm thấy anh khá tốt, bây giờ đã có ai chưa?"

Cát Thiệu vừa muốn trả lời bỗng nhận thấy được một tầm mắt, theo bản năng quay đầu lại, đôi mắt ôn hòa ngày thường ngay lập tức sáng ngời lên, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, nhanh chóng bước về phía đó. Người nọ nhìn thấy phản ứng của hắn thì giật mình, cũng quay đầu nhìn theo, sau đó phát hiện ra cách bọn họ mấy mét có một người, bèn tò mò đi theo.

Hứa Du Kỳ đang do dự thì lại thấy người nào đó đã nhìn thấy mình, biết rằng có trốn cũng vô dụng, chỉ có thể cứng đờ đứng yên tại chỗ chờ họ đến đây.

"Tiểu Kỳ, sao em lại ở đây?" Cát Thiệu rất nhanh đã đến chỗ thiếu niên, giơ đồng hồ lên nhìn: "Không phải còn trong giờ học hả? Hay buổi chiều được nghỉ?"

Hứa Du Kỳ lười biếng "ừ" một tiếng, im lặng không nói.

Cát Thiệu có chút kinh ngạc nhìn bộ dạng của cậu, vì vậy nhìn ra phía sau, thấy cách đó xa xa là Thương Kiều Hữu Nhất, xem ra khoảng cách ban đầu giữa mình và thiếu niên không hề gần, có lẽ Tiểu Kỳ phát hiện ra hắn nên chạy sang đây, nếu vậy thì... Một màn vừa rồi, cậu cũng nhìn thấy.

Hứa Du Kỳ không thèm để ý đến người nào đó, ánh mắt nhìn sang người phía sau. Người nọ là một thanh niên thanh tú, đôi mắt sáng ngời, là một người rất hấp dẫn, có vẻ phù hợp với gu thẩm mỹ của tên khốn này, ừm, vậy thì... hai người này lúc trước từng có một chân với nhau?

Cát Thiệu thấy cậu nhìn, bèn giới thiệu: "Giới thiệu một chút, cậu ấy họ Nhạc, tên là Nhạc Vũ, bạn của tôi."

"Thật à?" Hứa Du Kỳ không khỏi nhướng mày, nghi ngờ nhìn hắn, thật sự là bạn bè à?

Khóe miệng của Cát Thiệu cong lên: "Em đoán đi."

Nhạc Vũ nhìn hình thức ở chung của bọn họ, quay đầu nhìn Cát Thiệu: "Đây là bạn trai hiện tại của anh?"

Trán của Hứa Du Kỳ giật giật, chỉ người nghe người nào đó đáp: "Vấn đề này thì cậu hỏi em ấy đi, em ấy nói phải thì là phải, nói không phải thì là không phải... Nhưng mà trước mắt thì chắc là không đúng rồi."

Nhạc Vũ gật gật đầu bừng tỉnh: "Hiểu, hiểu."

Trán Hứa Du Kỳ lại giật giật, phun ra hai chữ: "Không phải."

"Đúng vậy." Cát Thiệu gật đầu: "Trước mắt là không phải."

"..." Hứa Du Kỳ cảm thấy mình ăn no rửng mỡ mới xông tới tìm tên khốn này, đáng lẽ ra cậu nên sớm chấp nhận rằng mèo bự ngoan ngoãn thiện lương nhà mình đã sớm không còn trở về nữa.

"Sao lại không phải, Cát Thiệu tốt lắm, là một người bạn trai không tồi chút nào, cậu thử suy xét một chút đi." Nhạc Vũ chớp mắt nhìn Hứa Du Kỳ: "Đây là kinh nghiệm yêu đương của tôi đó, vì chúng tôi từng quen nhau rồi."

Hứa Du Kỳ hóa đá, cực lực áp chế sự khó chịu trong lòng xuống, quay đầu nhìn Cát Thiệu, lại phát hiện tên khốn này nhìn chằm chằm mình, mắt còn không thèm chớp, như thể muốn từ trên mặt mình suy đoán ra thứ gì.

"..." Hứa Du Kỳ im lặng quay đầu, bảo trì nụ cười lịch sự: "Không có khả năng. Tôi là thẳng nam, chỉ thích gái đẹp." Cậu quay sang tên khốn nào đó: "Có người gọi tôi, đi đây." Cậu nói xong thì đi ngay, tốc độ cực nhanh, hận không thể trực tiếp bốc hơi ngay tại chỗ.

Thương Kiều Hữu Nhất và Liễu Thiên cũng đã đến gần, Hứa Du Kỳ lướt nhanh đến bên cạnh họ: "Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi."

Liễu Thiên nghe thấy xưng hô của cậu thì hơi ngẩn ra, có cảm giác rất quen thuộc, nhưng đã nhanh chóng hoàn hồn, xoay người đuổi theo. Thương Kiều Hữu Nhất có chút không hiểu tình huống trước mắt, ánh mắt liên tục xoay chuyển, cuối cùng tạm biệt Cát Thiệu rồi rời đi, nhanh chân đuổi theo Hứa Du Kỳ: "Vừa rồi cậu gọi phù du linh này là gì?"

"Tiểu Thiên." Hứa Du Kỳ không quay đầu, vừa nói vừa đi: "Sao vậy?"

"Cảm giác rất quen... Thương Kiều Hữu Nhất nhìn sang Liễu Thiên, bỗng "a" lên: "Nhớ ra rồi, lần trước tôi tới trạm xe có gặp một người đang cầm ảnh chụp của người này đi tìm, hèn gì thấy quen."

Hứa Du Kỳ đáp: "Tôi có thể đoán được đó là ai."

Thương Kiều Hữu Nhất giật mình: "Bây giờ người đó đã biết..."

"Vẫn chưa tin, chuyện này phải chờ ký ức của Tiểu Thiên khôi phục đã..." Hứa Du Kỳ nói đến đây thì quay đầu nhìn: "Hình như cậu không có phản cảm với chuyện đồng tính?" Chẳng lẽ người này cũng vậy?

"Có sao đây, thích nhau là được rồi." Thương Kiều Hữu Nhất nói, đối diện với ánh mắt của cậu, lập tức nói: "Sao? Tôi không phải!"

Hứa Du Kỳ thở ra một hơi: "Tôi có nói gì đâu, sao mà có chuyện trùng hợp là mọi người ở xung quanh tôi đều là gay được chứ..."

"..." Thương Kiều Hữu Nhất trợn mắt há mồm, ý của cậu ta là sao? Những người xung quanh là gồm những ai?

Cát Thiệu vẫn luôn nhìn theo bọn họ, vừa rồi hắn cũng không chú ý đến một người còn lại, bây giờ thì không khỏi híp mắt, người kia... là quỷ?

Nhạc Vũ nhìn hai người đi ra: "Tiểu Thiên có quan hệ gì với cậu ấy vậy?"

Cát Thiệu biết đối phương nghĩ Tiểu Thiên là Thương Kiều Hữu Nhất nên nói: "Bạn bè."

"Ồ." Nhạc Vũ đánh giá bộ dáng của Hứa Du Kỳ: "Cậu ấy là thẳng nam thật hả? Nhưng sao nhìn giống như là ghen tỵ vậy, nếu thế thì chứng tỏ người ta cũng có ý với anh mà?"

Cát Thiệu không đáp, tầm mắt từ Liễu Thiên dời sang Hứa Du Kỳ, đáy mắt toàn là ý cười.

Nhạc Vũ liếc mắt một cái: "Có thế thôi mà anh đã vui rồi?"

"Đúng vậy." Cát Thiệu không thu hồi tầm mắt: "Tôi đã đợi lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không ngừng hi vọng em ấy thay đổi một chút, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ vui thôi."

Nhạc Vũ nhướng mày: "Nếu thế thì có vẻ lần này anh sẽ không dễ dàng chia tay như lúc trước?"

Cát Thiệu gật đầu: "Tuyệt đối không, không phải, là mãi mãi không chia tay."

Nhạc Vũ ngẩn ra: "Chắc chắn?"

"Đúng thế." Cát Thiệu nói xong, quay đầu nhìn đối phương, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng: Cậu còn có việc gì nữa không?

Nhạc Vũ hiểu, nhún vai: "Thôi được, tôi chúc phúc cho anh. Tôi đi đây, hôm nào lại gặp."

Cát Thiệu cười cười tạm biệt, bắt đầu đuổi theo Hứa Du Kỳ.

***

"Anh đi theo làm gì..." Hứa Du Kỳ nói. Cậu và Thương Kiều Hữu Nhất ra khỏi quảng trường thì bắt đầu đường ai nấy đi, chỉ còn cậu và Liễu Thiên từ từ tản bộ về hà, ai ngờ tên khốn nào đó lại đuổi theo từ phía sau, còn cười đến mức thiếu đánh.

"Về nhà, không phải em cũng vậy à?"

"Không phải." Hứa Du Kỳ không chút nghĩ ngợi đáp: "Tôi đang tản bộ."

"Cùng một con quỷ?" Cát Thiệu nhìn sang Liễu Thiên. Ngay lập tức Liễu Thiên trốn qua bên cạnh Hứa Du Kỳ. Phép thuật của người nọ quá mạnh, anh thật sự rất sợ, còn trên người của Hứa Du Kỳ cũng có âm khí nhàn nhạt giống với anh, vì vậy khiến anh có cảm giác an tâm, đây là lí do mà anh ngoan ngoãn chịu đi theo cậu.

Hứa Du Kỳ liếc hắn: "Đúng vậy, anh có ý kiến gì?"

Ánh mắt thiếu niên thực sự bày tỏ cậu thà đi tản bộ bên ngoài với một con quỷ còn hơn là về nhà với hắn, Cát Thiệu đành phải mỉm cười: "Tiểu Kỳ, thật sự lúc nãy em đến chỗ tôi chỉ để chào hỏi thôi?"

Hứa Du Kỳ có chút mất tự nhiên: "Chứ không thì sao?"

"Tôi không phải đi guốc trong bụng em." Biểu tình của Cát Thiệu thật vô tội: "Sao mà biết được rõ ràng em cách xa tôi thế mà lại đến gần tôi, sắc mặt còn rất khó coi, chỉ mới nói chuyện vài câu đã nổi giận đùng đùng rời đi. Vì sao vậy? Em nói thử xem?"

"..."

"Tiểu Kỳ à, em không vui hả?"

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Anh câm miệng cho tôi, cút về chung cư đi."

"Tôi đổi ý rồi, muốn tản bộ với em."

"..." Hứa Du Kỳ đứng lại nhìn hắn, chỉ vào Liễu Thiên: "Anh ấy là người lần trước tôi nói với anh, anh dẫn anh ấy về chung cư đi, không được đánh người ta, tình huống cụ thể chờ tôi về nhà rồi nói sau." Dứt lời, cậu đón xe, nghênh ngang rời đi.

Liễu Thiên kinh ngạc hỏi: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Cát Thiệu cười nói: "Về lại trường học."

***

Hứa Du Kỳ tức giận quay lại trường, lúc này chỉ còn năm phút nữa là vào lớp, Đậu Tử và Chu Viễn đang tán dóc ngoài hành lang, thấy cậu tới thì đều ngẩn ra. Chu Viễn phải giữ cậu lại: "Sao vậy? Vợ bị cướp hả?"

"..."

Chu Viễn liếc cậu một cái, lập tức lùi về sau: "Chẳng lẽ tôi đoán đúng?"

"..." Hứa Du Kỳ nhìn: "Tiểu Viễn, nếu mày không muốn từ nay về sau, Hồ Tiểu Cửu..."

"Đi học, đi, đi thôi." Chu Viễn không đợi cậu nói xong đã cắm đầu chạy đi như điên, nhanh chóng biến mất. Hứa Du Kỳ thu hồi tầm mắt, nhìn sang Đậu Tử. Đậu Tử chớp chớp mắt: "A Kỳ, chúng ta cũng đi học thôi."

"Ừm." Hứa Du Kỳ vào lớp, tiếp tục nằm bò ra bàn, cảm thấy vô cùng hoang mang. Cậu không muốn thừa nhận, thật sự không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu còn để ý đến Tiểu Bạch nhiều hơn mình tưởng, hơn nữa quan hệ giữa cậu và Tiểu Bạch hình như dần có chút – biết chất.

Chẳng lẽ cậu lại yêu tên khốn kia? Không đúng, cậu nắm tóc, đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác! Cậu an ủi chính mình, đúng vậy, nhất định là do gần đây nghỉ ngơi không tốt. Cậu lấy vỉ thuốc ngủ ra, nghĩ thầm đêm nay cậu sẽ kết thúc thống khổ của mình!

Khi Hứa Du Kỳ trở về, Cát Thiệu đang ngồi trên ghế sô pha chờ cậu, Liễu Thiên ngồi ở đầu còn lại của sô pha, thấy cậu về thì lập tức ngồi bên cạnh cậu.

"Đáng lẽ ra anh ấy nên đi đầu thai." Cát Thiệu nói: "Em dẫn anh ấy về đây làm gì?"

"Anh ấy mất trí nhớ."

Cát Thiệu: "Tôi biết. Thì sao? Em muốn giúp người ta khôi phục ký ức?"

"Đúng vậy. Anh ấy chắc chắn còn có chuyện chưa kịp hoàn thành."

Cát Thiệu nghĩ nghĩ: "Nhưng mà để anh ấy ở lại nhân gian..."

"Tôi biết." Hứa Du Kỳ ngắt lời hắn: "Cho nên anh lập một trận pháp ở đây đi, đừng cho anh ấy ra ngoài, cũng đừng cho người ở bên ngoài tiến vào." Cậu nhìn sang Liễu Thiên: "Được không?"

Liễu Thiên có thẻ hiểu được ý của bọn họ: "Tôi không sao."

Hứa Du Kỳ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Cát Thiệu: "Tôi đi uống nước, anh có uống không?"

Cát Thiệu ngẩn ra, mỉm cười: "Uống."

Hứa Du Kỳ "ừm" một tiếng, nhanh chóng rót hai ly nước, cậu bỏ một ly xuống trước mặt hắn, uống sạch ly còn lại, sau đó xoay người đi tắm. Khi cậu ra ngoài, hai ly nước đã rỗng không, mà người nào đó đã đi vào phòng ngủ. Cậu hơi híp mắt, về phòng đọc sách hết ngày, cảm thấy thời cơ đã chín mùi thì bắt đầu đứng dậy đến phòng của Cát Thiệu.

Liễu Thiên đang ngồi ở phòng khách, thấy thế thì kinh ngạc nhìn cậu, Hứa Du Kỳ chỉ tay vào phòng ngủ của mình: "À, đêm nay anh ngủ ở phòng tôi đi, nếu anh muốn ngủ."

Liễu Thiên tuy khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy đi vào.

Hứa Du Kỳ quay đầu, gõ cửa hai cái, đợi chờ, thấy không có động tĩnh gì thì mở cửa đi vào. Cậu rón rén đến bên giường, bật đèn ngủ lên, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Bạch? Tiểu Bạch?"

Cát Thiệu nhắm mắt nằm trên giường, hô hấp bình ổn, hiển nhiên đã ngủ say.

Hứa Du Kỳ hài lòng mỉm cười, xoay người nằm lên giường, tiến sát lại gần gương mặt của người nọ. Tư thế ngủ của hắn rất đẹp, không có khiến cho người ta chán ghét như lúc tỉnh chút nào. Cậu bất giác dựa lại gần hơn, còn ôm ôm, lại nhéo nhéo, thở dài: "Quả thật là không có cảm xúc tốt như trước kia, thật là..."

Cậu còn chưa kịp nói xong đã có một cơn lốc kéo tới, bên tai truyền đến tiếng cười quen thuộc: "Đã nói bây giờ tôi là người, em tạm chấp nhận đi."

Cậu kinh ngạc: "Anh anh anh..."

Cát Thiệu nắm lấy tay cậu, tiếp tục cười: "Tôi khuyên em tốt nhất là đừng lộn xộn, là đàn ông, em hẳn là biết ý tứ của tôi."

Hứa Du Kỳ cứng đờ cả người, một lúc sau mới hỏi: "Sao anh không ngủ?"

"Không." Cát Thiệu nhìn cậu: "Ly nước em rót cho tôi? Tôi đổ rồi."

Trong lòng Hứa Du Kỳ bỗng chốc khϊếp sợ, không chút nghĩ ngợi hỏi: "Sao anh biết trong đó có thuốc ngủ?!"

"Ồ, ra là có thuốc ngủ."

"..."

"Đừng có nhìn tôi như thế." Cát Thiệu cúi đầu, biểu tình vô hại: "Em chưa bao giờ rót nước cho tôi uống, huống hồ hôm nay em còn tức giận, tôi chỉ là phòng ngừa một chút thôi."

"..." Hứa Du Kỳ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu: "Tiểu Bạch, sao anh càng ngày càng khác xưa vậy?"

"Vì em không chịu bước qua khỏi làn ranh." Cát Thiệu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Nếu em không chịu, tôi có thể tạo động lực để em tự mình bức phá."

Hắn nói xong liền cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu niên.