Hồ Sơ Thần Côn

Chương 40: Táo bạo

Edit: jena

Hứa Du Kỳ nằm trên giường, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà, hận không thể trừng ra một cái lỗ trên đó. Cậu cảm thấy chuyện thảm nhất sau khi trọng sinh không phải là thân thể bị xem là vật chứa của linh hồn xấu, bị người nhà thiếu chút nữa gϊếŧ chết rồi còn lòi ra thêm một người giám hộ; cũng không phải là không gian nứt đôi xuất hiện một người em trai và một kẻ thù từ kiếp trước ồn ào tìm đến làm liên lụy hai anh em tốt nhà mình, bị kéo lên con đường chơi gay nhân thú; cũng không phải là mình đã hôn môi cuồng nhiệt với bé mèo bự mình yêu thương như con trai nhỏ kiếp trước. Mà là bây giờ.

Cậu biết có một vài thói quen nhỏ từ kiếp trước có thể di truyền, chuyện này cũng không sao, nhưng thứ cậu không ngờ là vì sao sau khi khôi phục ký ức của kiếp trước thì thói quen cũng khôi phục theo? Đây là chuyện khiến cậu hoang mang, ai có thể nói cho cậu biết được không? Ông trời ơi!

Lúc trước đúng là cậu và Bạch Hổ ngủ chung một giường, vì con mèo bụ đó ôm rất ấm, khiến cậu nghiện, cuối cùng ở bên nhau không biết bao nhiêu năm. Bây giờ ký ức khôi phục, nhưng con mèo bự có lông mềm không có ở bên cạnh, cậu bi đát phát hiện mình bị mất ngủ, còn là mất ngủ hoàn toàn.

"Ôi..." Hứa Du Kỳ tối tăm mặt mũi lăn lộn trên giường, mắt nhìn vào tường như muốn đâm xuyên qua. Con mèo bự kia chắc chắn đang nằm trên một cái giường cũng bự không kém. Nhưng đáng tiếc bây giờ ở đó cũng có một tên khốn muốn nuốt mình vào bụng, cậu không thể qua đó được. Hơn nữa cậu còn sợ sẽ tiếp tục chuyện xảy ra vào ban sáng, lau súng cướp cò rất là nguy hiểm có biết không, cậu không dám chắc mỗi lần đều có thể vượt qua nổi.

Vì vậy người nào đó không thể ngủ được chỉ có thể nhắm mắt nằm ngay đơ, vừa nỗ lực đếm cừu để ngủ vừa liên tục nguyền rủa tên khốn nào đó cũng bị mất ngủ giống mình, cuối cùng cậu lăn lộn hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau mệt mỏi đi ra khỏi ngoài rửa mặt.

Cát Thiệu luôn dậy sớm, nhìn qua tâm trạng không tồi, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái, đặt từng món lên bàn ăn, thấy người ra thì mỉm cười, sung sướиɠ hỏi: "Hôm qua ngủ không được?"

Hứa Du Tình trợn mắt, đi đến ngồi đối diện hắn, im lặng không nói.

Cát Thiệu chưa ngồi xuống nghe mà đi đến nâng cằm thiếu niên lên, đồng cảm nói: "Thương quá, mắt thâm quầng, đáy mắt toàn tơ máu."

Hứa Du Kỳ cứng đờ người, sao cậu có cảm giác tên khốn này biết nguyên nhân vì sao mình mất ngủ? Cậu trừng mắt, hất cái móng vuốt nào đó ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi gặp ác mộng nên không ngủ được đó, thì sao hả? Còn anh có vẻ ngủ ngon nhỉ..." Tâm lý của tên này không cân bằng chút nào, luôn miệng nói yêu mình nhưng kết quả chỉ khiến mình tức điên.

"Đúng vậy." Cát Thiệu hào phóng thừa nhận, cuối cùng cũng ngồi xuống: "Lúc trước chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém, dạo này đang từ từ điều chỉnh, nhưng mà do tâm tình hôm qua rất vui cho nên ngủ cũng rất ngon. Còn em thì ngược lại..." Hắn mỉm cười, tiếc hận nói: "Thật là không ngoan, nếu tối hôm qua em nghe lời tôi ở lại thì cũng đâu tới mức này."

"..." Hứa Du Kỳ không thốt nên lời, nhìn hắn một lúc lâu, không thể chịu nổi nữa, dứt khoát cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, ăn xong thì đến trường, cách tên khốn này càng xa càng tốt. Cát Thiệu cười cười kéo tô cháo về phía mình: "Em sắp thi đại học đúng không?"

Hứa Du Kỳ "ừm" một tiếng, không ngẩng đầu.

"Còn nhớ trại huấn luyện mùa hè không?" Cát Thiệu nói xong, thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn mình thì mới tiếp tục nói: "Quên nói với em, lần trước chúng ta về nhà em, có tin từ hiệp hội. Vì năng lượng dị thường xuất hiện ở thành phố Nhạc Thương nên hoạt động sẽ được tổ chức ở đây, do người nhà họ Hứa phụ trách, địa điểm là nhà cũ của nhà họ Hứa."

Hứa Du Kỳ ngẩn ra, chuyện cậu trọng sinh tạm thời vẫn còn được giữ bí mật. Ngoại trừ những người cấp cao của hiệp hội, phần lớn đều nghĩ rằng tên phế vật ở nhà họ Hứa bị năng lượng dị thường kia tác động do hạo kiếp mười năm sau chứ không biết tình huống cụ thể. Mà lần này còn muốn tổ chức trại huấn luyện ở địa bàn nhà mình.

Thật là... Cậu bi ai thở dài một tiếng. Nếu là trước đây, cậu sẽ xù lông không chịu, nhưng bây giờ đã khác. Dù sao cậu cũng đó có lại ký ức, cũng tương ứng có những tri thức đã tích lũy ở kiếp trước, dù không có phép thuật cũng sẽ không bị mất mặt, cho nên cũng sẽ không liên lụy khiến cho cả nhà họ Hứa bị hổ thẹn. Bây giờ duy nhất cậu mong muốn là đám người đó đừng có tìm đến cậu gây phiền toái, nếu không, cậu sẽ không bảo đảm mình có thể nhẫn nhịn mà không ra tay xử lý.

Cát Thiệu nhìn cậu từ phía đối diện cũng có thể đại khái đoán được suy nghĩ của cậu nên vươn tay xoa xoa đầu thiếu niên: "Lúc đó em nên nhẫn nại một chút, đừng đùa quá mức, và đặc biệt nhớ rằng không được sử dụng phép thuộc dù cho có gặp chuyện gì đi chăng nữa."

Hứa Du Kỳ gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi: "Khi anh đến địa phủ tìm tôi thì linh hồn tôi đã như thế này rồi hả?"

Bàn tay của Cát Thiệu chợt khựng lại, nhẹ nhàng "ừ", em sẽ không thể nghĩ ra được bản thân đã từ bỏ hi vọng với linh hồn của mình.

Hứa Du Kỳ kinh ngạc: "Một khi đã yếu như vậy sao còn nhập vào luân hồi làm gì?"

"Tôi phân ra một phần linh lực để bảo vệ em." Cát Thiệu đơn giản nói.

Hứa Du Kỳ cả kinh, thiếu chút nữa bật đứng dậy, nhìn hắn: "Tiểu Bạch anh điên rồi hả? Đã cưỡng ép hóa hình, linh lực đã hao tổn, còn dám phân ra thêm một phần linh lực?!"

"Khi đó chỉ muốn đi theo em, còn có gì mà phải băn khoăn? May cho em, tôi đến trễ thêm chút nữa là em hồn phi phách tán rồi, nếu vậy thì..." Cát Thiệu bình tĩnh nhìn cậu: "Hai chúng ta cũng không cần chuyển thế làm gì."

Đáy lòng Hứa Du Kỳ run lên. Tình cảm của Tiểu Bạch dành cho cậu quá sâu nặng, đôi khi khiến cậu cảm thấy không thể tin nổi. Cậu im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Chúng ta đều đầu thai vào hậu nhân của pháp sư, đây không phải là trùng hợp đúng không?"

"Đương nhiên là không." Cát Thiệu thở dài: "Lúc đó linh hồn của em... Nếu là gia đình bình thường thì không thể sống lâu được, nên tôi chỉ có thể lựa chọn như vậy. Sau đó tôi nhảy vào luân hồi cùng em..."

"Khoan khoan." Hứa Du Kỳ ngắt lời: "Cùng tôi là sao cơ? Nếu là vậy thật thì sao tôi lại nhỏ hơn anh một tuổi? Đúng là không có đạo lý."

"Chuyện này tôi cũng chưa nghĩ ra." Cát Thiệu nhíu mày suy nghĩ, nói: "Khi tôi nhảy xuống, không có cách nào để biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn có thể gặp lại em thì đối với tôi đó là kết quả tốt nhất rồi."

Hứa Du Kỳ im lặng, tập trung giải quyết bữa sáng xong rồi đến trường. Cát Thiệu dọn dẹp chén đũa, thấy cậu sắp bước ra ngoài thì nhịn không được mà gọi lại: "Tiểu Kỳ."

Hứa Du Kỳ quay đầu: "Hả?"

Cát Thiệu cong môi nhìn cậu, cuối cùng đề nghị: "Hay là tối nay ngủ với tôi đi? Bây giờ em đang là cuối cấp, chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện học hành."

"..." Hứa Du Kỳ dứt khoát quay đầu: "Anh nằm mơ đi!"

Cát Thiệu cũng không ngại, vui vẻ dọn dẹp.

Hứa Du Kỳ mệt mỏi đến trường, học hai tiết xong liền đình công, gục ngã nằm dài ra bàn hết cả ngày. Nhưng cậu vẫn không ngủ được. Năm học sắp kết thúc, ôn tập cơ bản cũng đã hoàn thành, cậu không có gì phải lo lắng. Buổi chiều lại nằm trên bàn lăn lộn, buổi tối tiếp tục trừng mắt nhìn trần nhà. Chuyện này kéo dài ba ngày, tâm tình của Cát Thiệu thì lại vui vẻ hơn từng ngày khiến cho cậu điên tiết không thôi.

Hôm nay là chủ nhật. Cách hai tuần Hứa Du Kỳ sẽ về nhà một lần. Người nào đó vẫn tận tâm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, sau đó vẫn tiếp tục ngồi ở phía đối diện trưng ra bản mặt đáng ghét thiếu đánh.

"Hôm nay tôi muốn đến nhà của em." Cát Thiệu nói: "Cuối cùng thì người của hiệp hội cũng chụp cái nồi về lần đυ.ng độ với Thủy Kỳ Lân ở trên núi lên đầu tôi rồi. Nhưng mà trước mắt họ chỉ suy đoán được chuyện đó có liên quan đến nguồn năng lượng dị thường thôi chứ không biết có liên quan đến em."

"Ồ..." Hứa Du Kỳ tùy tiện đáp, cả người uể oải không phấn chấn như cọng bún thiu.

Cát Thiệu nhìn cậu một lúc lâu, bất đắc dĩ hỏi: "Em định cứng đầu tới khi nào?"

Hứa Du Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn: "Trừ khi anh biến thành một con mèo bự."

Cát Thiệu càng thêm bất đắc dĩ: "Bây giờ tôi là người, em muốn tôi biến như thế nào?"

"Vậy thì không cần nói nữa..." Hứa Du Kỳ nói xong thì đứng dậy, tiếp tục lên trường lăn lộn.

***

"A Kỳ, dạo này mày nghỉ ngơi không tốt hả?" Giữa trưa hôm nay, Đậu Tử cuối cùng nhịn không nổi nữa mà hỏi: "Gần đây tao thấy mày mất tinh thần lắm."

Lúc này Lăng Huyền cũng vừa vào lớp, nghe xong thì ngẩng đầu nhìn. Hắn rất để tâm đến trạng thái của thiếu niên, đặc biệt sau khi cậu đã nhận ra Bạch Hổ. Bạch Hổ luôn có ý niệm với cậu, hắn không thể làm ngơ được.

"Không có gì đâu." Hứa Du Kỳ nói: "Chỉ là không ngủ ngon, buổi tối ngủ không được."

"Mấy ngày trước tao cũng ngủ không được." Đậu Tử gãi gãi đầu: "Nhưng mà lí do của tao khác của mày."

"Vô nghĩa." Hứa Du Kỳ trợn mắt: "Nếu tao mà thảm như mày thì tao thà đập đầu vô gối chết rồi, sống chỉ có đau khổ."

Hai vai Đậu Tử sụp xuống, hu hu nửa ngày rồi đáng thương nói: "Nếu không phải lúc trước mày nhổ cỏ tận gốc cho tao thì tao làm gì mà rơi vào cảnh này?"

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Ngạo Lân mà nghe được những lời này sẽ đau lòng lắm."

Đậu Tử theo bản năng muốn đáp "Thì có liên quan gì tới tao" nhưng trong lòng lại nghĩ vị "bạn đời" trong nhà mình thật ra vô cùng kiên nhẫn, cũng không tồi chút nào, thế nên không đáp lời.

Hứa Du Kỳ không chú ý đến biến hóa của cậu, hỏi: "Vậy sao bây giờ mày ngủ được?"

"Uống thuốc ngủ." Đậu Tử cười ha hả: "Lúc đầu uống hai ngày, sau đó thấy không có gánh nặng tâm lý thì trực tiếp ngủ luôn."

Hứa Du Kỳ nhướng mày nhìn đối phương, thấp giọng hỏi: "Hai người... làm rồi?"

"Đương nhiên là không!" Đậu Tử mặt đỏ tai hồng: "Anh ta nói tao không muốn thì sẽ không làm."

Hứa Du Kỳ nghĩ đến tính tình của Ngạo Lân, nghĩ thầm cũng đúng, vì vậy yên tâm. Cậu lại suy nghĩ một chút, hình như mình cần một khoảng thời gian dài mới chịu nổi chứng mất ngủ này, mà bây giờ cậu thật sự rất hoài niệm cảm giác ôm ôm con mèo bực, hơn nữa loại hoài niệm này còn mãnh liệt hơn theo thời gian. Thậm chí tối hôm qua cậu còn thiếu chút nữa không khống chế nổi mà chạy đi tìm tên khốn kia. Loại chuyện này quả thật là không xong.

Thế nhưng nghĩ lại thì lỡ như cậu ngủ với Cát Thiệu một đêm, sau đó không có cảm giác lúc ngủ với Tiểu Bạch thì có phải chấp niệm này sẽ biến mất không? Đến lúc đó có phải cậu có thể an tâm mà đi ngủ không? Đúng thế, chuyện này có thể thử một lần.

Đậu Tử nhìn cậu: "A Kỳ, mày đang nghĩ gì vậy?"

Hứa Du Kỳ hoàn hồn, tủm tỉm cười bá vai anh em tốt nhà mình: "Tao đã nghĩ rằng thuốc ngủ rất tốt, rất rất tốt."

"Ờ..." Đậu Tử ngơ ngác gật đầu, cảm thấy cậu vẫn có ý gì đó khác, vừa định hỏi thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hứa Du Kỳ lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số quen thuộc, cậu híp mắt: "Alo, anh Nghiêm."

"Là tôi." Giọng nói bên kia khàn khàn đầy mệt mỏi: "Tôi biết mình đang làm phiền cậu..."

"Không sao, tôi hiểu mà." Hứa Du Kỳ an ủi: "Tôi cũng rất muốn giúp anh, muốn cho hai người sớm ngày đoàn tụ. Không dám giấu giếm, bạn của tôi cũng giống hai người vậy, thế nên tôi biết mọi chuyện không dễ dàng."

Người nọ im lặng, khàn giọng nói: "Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Thiên."

Hứa Du Kỳ phát hiện đối phương lại muốn cúp máy thì vội vàng nói: "Anh Nghiêm, xin hãy từ từ, tôi có một người bạn làm cảnh sát, khu vực người đó phụ trách là chỗ tôi nhìn thấy Liễu Thiên, nếu anh không ngại thì có thể kể lại chuyện lúc đó cho tôi nghe một lần thì tôi có thể nhờ người giúp đỡ." Cậu nhìn đồng hồ: "Bây giờ là giữa trưa. Anh có thời gian không?"

Bên kia không có tiếng động.

Hứa Du Kỳ lại nói: "Tôi không có ác ý." Cậu tạm dừng một chút: "Hơn nữa tôi cảm thấy trạng thái của anh không tốt lắm, nếu có thể nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn."

Bên kia im lặng hai giây rồi mới "ừm" một tiếng: "Bây giờ tôi tan làm, gặp nhau ở quảng trường trung tâm đi. Cậu ăn cơm chưa, nếu không thì tôi mời cậu ăn một bữa, cũng thay cho lời cảm ơn lần trước tôi chưa kịp nói."

"Tôi ăn rồi." Hứa Du Kỳ đáp: "Tôi nhớ ở phía đông của quảng trường có một quán cà phê không tồi. Hay chúng ta đến đó nhé?"

"Được."

Hứa Du Kỳ cúp máy. Cậu nhìn Đậu Tử, nói: "Tao cần phải đi chỗ này, nếu thấy chiều tao chưa về thì xin nghỉ giúp tao." Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, cậu quyết định lười biếng một ngày.

Đậu Tử kinh ngạc hỏi: "A Kỳ, vừa rồi là ai vậy?"

Lăng Huyền cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Hứa Du Kỳ thở dài: "Là một người đã mất đi người mình yêu..."