Hồ Sơ Thần Côn

Chương 39: Trước đây

Edit: jena

Phòng khách có chút tối, nhưng dựa vào ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra, Hứa Du Kỳ có thể mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh của một thi thể. Cậu bước hai bước đến gần Cát Thiệu để nhìn rõ hơn.

Ánh sáng bên ngoài không tốt bằng trong phòng nên Cát Thiệu kéo cậu vào trong, thuận tay gỡ balo trên vai cậu xuống. Hứa Du Kỳ ở bên Cát Thiệu vô cùng thoải mái, bây giờ lực chú ý còn bị dời đi nên đã quên mất chuyện buổi sáng, còn phối hợp lắc mình giúp hắn gỡ balo, chỉ chuyên tâm cúi đầu nghiêm túc xem xét.

Trên ảnh là một thi thể nam, nửa người trên trần trụi, ngực bị đào thành một cái lỗ, miệng vết thương trơn nhẵn, có thể thấy rõ được nội tạng và mạch máu bên trong, hơn nữa còn có đèn flash phụ trợ còn khiến cho tấm ảnh thêm phần khủng bố. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ sợ phát run, nhưng khi ký ức đã quay về, trong đó có cả những lần hàng yêu trừ ma, những thứ gió tanh mưa máu cậu đã kinh qua, đặc biệt cả những lần chiến đấu với Thần tộc thượng cổ, những tấm ảnh này không gây áp lực gì cho cậu cả. Có lẽ vì thế nên Cát Thiệu mới lớn mật cho cậu xem.

Cậu nhìn một lúc, khẽ nhíu mày: "Lại là tử án?"

"Đúng vậy." Cát Thiệu đóng cửa phòng, giải thích: "Vài ngày trước phát hiện thi thể, người chết không có thù oán với ai, Diệp Minh Cảm cảm thấy có gì đó khác thường nên nhờ tôi nhìn thử, xem có phát hiện gì không."

Hứa Du Kỳ "ừm" một tiếng ngồi xuống giường, còn lấy thêm tư liệu khác xem, thuận miệng nói: "Thật ra tôi vẫn khá tò mò sao anh lại quen biết Diệp Minh Cẩm."

"Quen ở quán bar." Cát Thiệu ngồi xuống bên cạnh cậu, cười cười: "Gay bar."

Hai tay Hứa Du Kỳ khựng lại, ngẩng đầu nhìn: "Ặc... Nếu vậy thì anh ta cũng là?"

Cát Thiệu gật đầu cười.

Hứa Du Kỳ nhướng mày, nghi ngờ: "Hai người trước kia... từng có một chân với nhau?"

"Sao mà được." Cát Thiệu lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Anh ta không phải loại hình tôi thích."

Hứa Du Kỳ tựa đầu vào giường, lười biếng nhìn hắn, theo bản năng muốn hỏi một câu "Thế anh thích loại hình gì", nhưng lời nói vừa đến bên miệng, cậu chợt nhớ đã từng hỏi đối phương về vấn đề này rồi, mà đáp án của anh ta lại là...

Cát Thiệu nhìn dáng vẻ của cậu liền hiểu ngay, tiến sát về phía trước một chút, một tay chống lên giường, cúi đầu mỉm cười nhìn thiếu niên: "Đã nói là thích em rồi mà."

Người này dựa vào có chút gần, khiến cho Hứa Du Kỳ nhớ lại nụ hôn sáng nay, thân thể bỗng chốc cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng, Cát Thiệu đã cười cười đổi đề tài: "Nói về vụ án này đi, em có suy nghĩ gì không?"

Hứa Du Kỳ rụt người về sau: "Sinh vật ăn tim người rất nhiều, chỉ dựa vào nhiêu đó sao mà tôi đoán ra được?"

Cát Thiệu gật đầu, lấy tư liệu bên cạnh ra đưa cho cậu: "Đây, Diệp Minh Cẩm tìm hiểu, những vụ án tương tự xảy ra ở khắp cả nước, có lẽ là bắt đầu từ nửa năm trước, mỗi tháng một vụ, địa điểm cũng không đồng nhất. Tôi tra thời gian, mỗi vụ đều là gần ngày rằm hoặc ngay ngày rằm. Những nạn nhân đều là phần tử xấu của xã hội, chỉ có lần này là một nhân viên vệ sinh bình thường."

Hứa Du Kỳ ngẩn người, cầm tư liệu nghiên cứu cẩn thận. Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, Cát Thiệu cúi đầu nhìn thiếu niên. Lông mi của cậu vừa dài vừa cong, bây giờ còn đang rũ xuống, trạng thái nghiêm túc trông rất mê người khiến hắn không khỏi dịch sát lại gần hơn.

Trước đây Hứa Du Kỳ luôn ở bên cạnh Bạch Hổ, bây giờ cảm nhận được hơi thở quen thuộc tiến tới thì không những không để ý mà còn cảm thấy vô cùng hoài niệm, vì vậy không chút do dự vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, sau đó cả người di chuyển để tựa lưng vào người của đối phương.

Cát Thiệu hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế để cậu dựa vào mình dễ chịu hơn. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, em ấy vẫn còn xem mình là một con hổ bự thôi đúng không? Hắn thở dài ôm thiếu niên từ phía sau, kiên nhẫn chờ cậu hoàn hồn.

Hứa Du Kỳ xem tư liệu đầy chăm chú, nhíu mày nghĩ nghĩ: "Trăng rằm... Thật ra tôi từng nghe sư phụ kể về một truyền thuyết..."

Cát Thiệu cười nhẹ bên tai cậu, vui vẻ hỏi: "Ồ? Là gì vậy?"

"Là..." Hứa Du Kỳ đang nói bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng mới nhận thức được tình trạng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy máu trên người như đông cứng, cơ thể căng cứng, cũng không có sức di chuyển nổi một ngón tay.

Trái tim cậu run rẩy, sao mọi chuyện lại tiến triển tới bước đường này?

Cát Thiệu siết vòng tay, mỉm cười hỏi: "Em nói đi, là chuyện gì?"

"..." Hứa Du Kỳ ngập ngừng nói: "Trước tiên anh buông tôi ra đã..."

"Là tự em dựa vào đây." Cát Thiệu tốt tính nhắc nhở.

"..." Hứa Du Kỳ: "Bây giờ anh buông tôi ra đi."

"Thôi được." Cát Thiệu tiếc hận, hung hăng xoa xoa cả người cậu một lúc rồi mới buông tay. Hứa Du Kỳ như nhận được ân xá, vội vàng bò dậy trốn ra chỗ khác. Cát Thiệu cũng không thèm để ý, thay đổi tư thế dựa vào đầu giường, mỉm cười cười: "Truyền thuyết gì?"

Hứa Du Kỳ điều chỉnh lại cảm xúc, kinh ngạc hỏi: "Anh không biết?"

"Không biết." Cát Thiệu nói: "Một lòng một dạ tôi đều đặt trên người em, không có thời gian quan tâm nhiều thứ như vậy."

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Thôi được rồi, anh có biết một câu là nhân yêu thù đồ* không?"

*人妖殊途: người và yêu không thể ở bên nhau

"Biết. Sao vậy?"

"Tôi nhớ rõ sư phụ có nói rằng nếu hai người một người một yêu yêu nhau thì sẽ không có đời sau, trừ khi một trong hai trở thành đồng loại của người còn lại. Nếu yêu quái muốn vứt bỏ tu vi để trở thành người thường thì phải ăn 99 trái tim, vào ngày rằm mỗi tháng ăn một trái, không thể dừng lại giữa chừng."

"99 tháng..." Cát Thiệu lẩm bẩm: "Xem ra yêu quái kia chỉ vừa mới bắt đầu."

Hứa Du Kỳ "ừ" một tiếng: "Tôi có đọc phần giới thiệu của mấy vụ án trước, địa điểm hầu hết đầu tập trung ở phía bắc, nhưng bây giờ lại kéo tới đây, có thể nói yêu quái kia cũng vì năng lượng dị thường mà đến."

Cát Thiệu kinh ngạc hỏi: "Ý em là yêu quái đó cũng có thể nhận ra được năng lượng dị thường nên chạy đến đây để tìm xem có cách nào tăng tốc độ tiến hóa không?"

Hứa Du Kỳ gật đầu: "99 tháng, đối với yêu quái thì thời gian này chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với con người thì vẫn dài, yêu quái kia hẳn là biết rằng sẽ có nhiều pháp sư xuất hiện gần nguồn năng lượng dị thường, dù không tìm thấy được cách tăng tốc độ tiến hóa nhưng nếu may mắn ăn được trái tim của người có tu vi cao thì cũng hời lớn. Nhưng nếu nó dám xuất hiện trước mặt nhiều pháp sư như thế này thì hẳn đã kịp thời chuẩn bị kế sách rồi."

Cát Thiệu suy nghĩ một chút: "Từ những vụ án trước có thể thấy nó không tùy tiện chọn người để ăn mà luôn ra tay với những phần tử xấu của xã hội."

"Bây giờ lại liều mạng đến đây, xem ra nó rất yêu người kia..." Hứa Du Kỳ nói, cảm thấy l*иg ngực có chút kỳ quái, trố mắt trong khoảng thời gian ngắn rồi từ từ nói: "Nhưng vì tình yêu thì làm gì cũng không kỳ quái... Cho dù chết cũng không hối hận."

Cả người Cát Thiệu chấn động, trong chốc lát nghe lại được giọng nói xưa.

- Ta không hối hận, muốn có được phải trả giá bằng cả đời, cho dù sai, ta cũng không hối hận.

Hắn nhớ rõ khi đó đối phương vừa từ Đông Hải trở về, cả người đều là thương tích nặng nề, máu tươi chảy ròng ròng, trên tay cầm một viên long châu, xoay tròn trong lòng bàn tay.

Dù mạnh mẽ gạt bỏ đi chấp niệm và tình yêu đối với người kia nhưng cảm giác vẫn còn khắc sâu trong cốt tủy, hắn còn chưa hoàn hồn thì lại nghe thiếu niên nói tiếp: "Nhưng làm sai là làm sai, vẫn phải bị chịu phạt."

Cát Thiệu thở dài, không nói, khi đó người này gần như đã hóa ma, vì vậy khi cậu vân du tứ hải nhận được tin tức của sư phụ, ông ngàn dặm xa xôi đến để thu thập cậu. Mà cậu lại không thèm phản kháng, thản nhiên tự sát để kết thúc mọi chuyện.

Người này vẫn luôn phân rõ trắng đen, tốt xấu, lại càng khó chịu khi biết mình đang làm những chuyện sai trái, nhưng do tình yêu quá sâu nặng, cậu không màng tất cả.

Hứa Du Kỳ kinh ngạc nhìn hắn: "Anh bị sao vậy? Sao lại ngẩn người?"

Cát Thiệu hoàn hồn, cười: "Không sao..." Hắn nhìn Hứa Du Kỳ, người mà em ấy yêu khi trước không phải là mình, không biết đời này mình có thể xoay chuyển cục diện hay không. Nếu được em yêu thì... sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Hứa Du Kỳ nhìn đôi mắt dịu dàng của đối phương, suy nghĩ trôi xa, trước đây Tiểu Bạch cũng thường nhìn mình như vậy. Khi đó cậu không hiểu rõ ánh mắt này có nghĩa là gì, cuối cùng bây giờ cũng hiểu. Cậu lại thở dài, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh hắn ở trên giường, đầu tựa ra sau.

Cát Thiệu thấy cậu đến gần thì kinh ngạc, sau đó vô cùng tự nhiên duỗi tay kéo cậu vào trong lòng, để cậu dựa vào người mình.

Hứa Du Kỳ lại cứng đờ người, nhưng sao đó thân thể dần thả lỏng, oán giận nói: "Không có thoải mái như trước đây."

"Bây giờ tôi là người, em tạm thời chấp nhận đi." Cát Thiệu bất đắc dĩ nói, hỏi: "Chuyện này tính sao đây?"

"Dễ mà, dù sao cũng là ngày rằm." Hứa Du Kỳ nói: "Đến gần ngày rằm, nó sẽ xuất hiện, lúc đó dẫn nó đến đây, chuyện còn lại giao cho anh. Bạch Hổ của Tứ Linh, rất có năng lực dụ hoặc."

Cát Thiệu đồng ý: "Đến lúc đó tôi ra tay, em chỉ cần đứng ở một bên nhìn thôi, bây giờ em không thể dùng phép thuật."

Hứa Du Kỳ cười nhạo một tiếng: "Đừng xem thường tôi, không dùng thì không dùng, bây giờ ký ức của tôi đã quay về, có rất nhiều biện pháp khiến nó chịu trói mà không cần phép thuật. À đúng rồi, anh không nói thiếu chút nữa là tôi quên mất." Cậu bò dậy, quay đầu lại: "Sau khi tôi chết đã xảy ra chuyện gì? Sao linh hồn lại yếu ớt như thế này? Tôi có nghe thấy một tiếng nói giống của anh nhưng tôi nhớ lúc đó anh còn chưa hóa hình mà?"

"Không thể, nhưng lúc đó em lập trận bao vây tôi, còn khiến tôi phải tận mắt chứng kiến em chết đi... Em cảm thấy tâm tình của tôi lúc đó ra sao?" Cát Thiệu thở dài: "Tôi cưỡng ép hóa hình để giải khai trận pháp của em, nhưng khi tôi đuổi tới nơi thì đã chậm một bước."

"Cưỡng ép hóa hình?" Hứa Du Kỳ biến sắc: "Anh điên rồi hả? Nếu có sai sót gì anh còn muốn sống không hả?"

"Em chết rồi thì sống còn gì thú vị nữa?" Cát Thiệu thấp giọng nói: "Đầu tiên tôi an táng cho em, sau đó liền đến địa phủ tìm em."

Hứa Du Kỳ chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin khủng bố này, cậu nhìn đôi mắt mù sương của đối phương, biết rằng hắn lại nhớ tới chuyện cũ, cậu thở dài: "Xin lỗi, tôi không biết anh..."

"Không sao." Cát Thiệu cười, bình tĩnh nhìn cậu:"Ít nhất thì đời này em đã biết rồi."

Đáy lòng Hứa Du Kỳ run lên. Cậu phát hiện mỗi khi bị người này nhìn thì cả người đều mất tự nhiên, cậu rụt rụt về sau, tức khắc khóc không ra nước mắt. Kiếp trước Tiểu Bạch là một con mèo bự cho cậu tùy ý bóp nắn, bây giờ kiếp này mình lại phải sợ nó, quá uất ức đó có biết không!

Cậu ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác: "Vậy linh hồn của tôi thì sao?"

Cát Thiệu bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi không muốn nói cho em biết."

Hứa Du Kỳ ngẩn ra: "Không thể nói?"

"Đúng vậy." Cát Thiệu vô cùng thẳng thắn thành khẩn: "Chuyện này đối với tôi chỉ có trăm hại một lợi, nói xong chẳng tốt chút nào."

Hứa Du Kỳ híp mắt nhìn hắn: "Mãi mãi không nói?"

"Không." Cát Thiệu thò lại gần: "Vẫn như cũ, chờ khi em yêu tôi, tôi sẽ nói hết cho em nghe."

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, đáy lòng Hứa Du Kỳ lại run lên, cảm thấy không khí lại bắt đầu phát triển theo hướng ái muội nên cậu nhảy xuống giường: "Ha ha, tôi về phòng đây."

"Được." Cát Thiệu ôm cậu từ phía sau, cười nhẹ ở bên tai: "Vấn đề cuối cùng. Sáng nay... cảm giác thế nào?"

Hứa Du Kỳ cứng đờ: "Như, như vậy..."

"Chà." Cát Thiệu mỉm cười gật đầu: "Không có cảm giác chán ghét đúng không?"

"..." Hứa Du Kỳ im lặng, đó là chuyện cả ngày hôm nay khiến cậu rối rắm đó có biết không.

"Không trở lời là chấp nhận."

"Ai nói tôi không trả lời?" Hứa Du Kỳ vùng vằng đứng dậy, đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Quả thật là không xong." Cậu nói xong liền đi, không thèm quay đầu lại.

Cát Thiệu cũng xuống giường, cầm đồ đi theo sau: "Này, balo."

Hứa Du Kỳ vừa đi đến cửa, xoay người dừng lại. Cát Thiệu cười cười tiến lên, nhìn thấy cậu vươn tay chuẩn bị mở cửa thì thấp giọng gọi: "Kỳ."

Hứa Du Kỳ run lên, lại xoay người nhìn hắn. Nhưng trước mắt là một mảnh tối đen, cậu bị một cái bóng đè xuống, sau đó trên môi lại truyền đến cảm giác quen thuộc, cậu tức khắc lại đứng im như trời trồng.

Cát Thiệu chỉ hôn một chút rồi buông cậu ra, đặt tay lên ngực cậu, mỉm cười: "Thực sự là không xong?"

Hứa Du Kỳ nhìn bàn tay đặt trên ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy tim mình đập quá nhanh, mà đối phương lại vô cùng vui sướиɠ, sau đó cậu mới thốt ra được một câu: "Tiểu Bạch, sao anh lại đầu thai thành người như vậy..."

Cát Thiệu tiếp tục cười, tâm tình sảng khoái, từ từ thu tay lại: "Tối nay muốn ngủ với tôi không? Lúc trước chúng ta luôn ngủ chung một giường, em vẫn chưa quên mà nhỉ? Tôi bảo đảm sẽ không làm gì em."

Hứa Du Kỳ bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó tránh ra, mở cửa, quay đầu nói: "Anh nằm mơ đi."