Hồ Sơ Thần Côn

Chương 26: Đùa giỡn

Edit: jena

"Ràng buộc linh hồn..." Hứa Du Kỳ vuốt ve mặt ngọc, lẩm bẩm: "Vậy là nó cũng là một pháp trận..."

Phép thuật quá mạnh, nhưng hồn phách lại yếu ớt, ba hồn bảy phách không thể dung hòa, chỉ có thể ràng buộc thêm để chống đỡ. Đây là do Lăng Huyền nói. Khi đó trông hắn vô cùng suy yếu, sắc mặt trắng không còn chút máu, nói xong thì rời đi ngay, bây giờ chỉ còn lại hai người Hứa Du Kỳ và Cát Thiệu ngồi đây.

"Tôi cũng chưa rõ lắm." Hứa Du Kỳ nhíu mày: "Nếu linh hồn yếu không tiếp nhận được phép thuật thì cứ phong ấn phép thuật lại thôi, tại sao lại ràng buộc linh hồn? Không đúng lắm, hẳn là cậu ấy chưa nói hết, anh thấy sao?"

Cát Thiệu vẫn còn nghiền ngẫm đôi mắt cảnh cáo của Lăng Huyền trước khi rời đi, nghe xong chỉ "ừm" một tiếng đáp lời. Hứa Du Kỳ thấy hắn thất thần, tức khắc nhướng mày: "Này, anh có phải là gạt tôi chuyện gì không đó?"

Cát Thiệu hơi hoàn hồn, quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Chuyện của cậu tôi đã nói hết rồi, còn chuyện của tôi... Cậu có hứng thú nghe không?"

"Nghe." Hứa Du Kỳ không chút nghĩ ngợi đáp. Cậu đã quyết tâm muốn bắt được nhược điểm của tên khốn này rồi, vì vậy chuyện gì đối phương tâm sự cũng muốn nghe. Cậu nhấp một ngụm cà phê, lại lấy một gói đường, vừa xé vừa nói: "Anh nói đi, tôi nghe đây. À quên, sao khi nãy anh chắn chắn Lăng Huyền biết hậu quả của việc viên ngọc hoàn toàn vỡ vậy?"

"Trực giác. Tôi cảm thấy cậu ta có khi còn hiểu chúng ta hơn cả chính mình." Cát Thiệu nhìn cậu, hổ khẩu tay trái còn quấn một vòng băng vải, xé gói đường hơi mất sức, hắn liền vươn tay xé giúp: "Đổ vào hết?" Hứa Du Kỳ gật đầu, lấy gói đường cuối cùng trên khay đồ ăn qua: "Cái này cũng đổ hết."

Cát Thiệu bất đắc dĩ nhận lấy: "Uống nhiều đường thế?"

"Tôi không thích hương vị này. Không có đường không uống được." Bọn họ ngồi dựa vào góc tường, Hứa Du Kỳ ngồi trong kẹt, nghiêng người ngả ra sau, tay chống lên bàn: "Anh nói câu vừa nãy là có ý gì?"

"Tôi cảm thấy Lăng Huyền biết rất nhiều chuyện, hơn nữa cậu ta có lẽ đến thành phố Nhạc Thương này là vì cậu." Cát Thiệu vừa nói vừa nhìn cậu: "Cậu ta có nói gì kỳ lạ với cậu không?"

"Kỳ lạ hả..." Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu: "Có. Lúc anh đi mua cà phê, cậu ấy nói tôi đã quên rất nhiều chuyện, hơn nữa khi nãy cậu ấy còn bảo đảm sẽ không để tôi xảy ra chuyện, có lẽ là đến đây vì tôi thật..." Đôi mắt cậu run run, có chút hưng phấn hỏi: "Này, có khi nào cậu ấy giống trong "Phong Thần Bảng" có mấy nhân vật lợi hại phụng mệnh xuống núi phò tá cho minh quân gì gì không? Tôi nhớ cậu ấy có kể sư phụ dặn cậu ấy đến đây."

Cát Thiệu xé gói đường thứ hai, bất đắc dĩ nhìn thiếu niên: "Cho nên cậu là minh quân?"

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Chắc là không có khả năng, nhưng dù sao tôi cũng là người trọng sinh mà, về lý thì cũng nên được đối đãi đặc biệt đúng không? Đúng vậy, tôi thấy có hai khả năng như vậy đó."

Cát Thiệu hơi nhướng mày: "Ồ?"

"Thứ nhất thì đó là thiên mệnh, tôi trọng sinh là vì trời cao thấy tôi còn sứ mệnh chưa hoàn thành, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lăng Huyền muốn tôi nhớ lại gì đó, hẳn là thiên mệnh của tôi rồi!"

"..." Cát Thiệu nói: "Cậu nói khả năng thứ hai đi."

"Chà, cái này thì hơi phổ biến chút." Hứa Du Kỳ huơ huơ vòng tay: "Kiếp trước cái vòng trói buộc linh hồn này là của sư phụ Lăng Huyền, tôi thật ra là sư huynh, sư đệ của cậu ta, cho nên cậu ấy không muốn tôi xảy ra chuyện gì. Khoan, không đúng." Cậu chớp chớp mắt: "Nếu vậy thì cậu ấy muốn tôi nhớ gì nhỉ? Tháng ngày tu hành cùng nhau hả?"

Cát Thiệu thở dài, khuấy đường trong ly cà phê: "Ngoan, uống đi."

"..."

Cát Thiệu nâng ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm, cảm xúc trong mắt sâu hơn. Không biết vì sao khi hắn biết Lăng Huyền muốn Tiểu Kỳ nhớ lại một số việc, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn mơ hồ, có vẻ như không muốn chuyện đó xảy ra.

Hứa Du Kỳ nhìn ly cà phê của mình, tay trái có vết thương, tay phải chống lên bàn, thật sự lười không muốn động: "Này, giúp tôi với."

Cát Thiệu bị cậu gọi thì hoàn hồn, cũng không ngại cậu ra lệnh, cầm ly cà phê lên. Hứa Du Kỳ hài lòng nhìn hắn, bây giờ là rạng sáng nên trong quán cũng không có khách khứa, quán cũng không mở toàn bộ đèn, ánh sáng xung quanh có chút mờ mịt khiến ngón tay thon dài trắng trẻo của đối phương lại càng nổi bật hơn. Cậu bình tĩnh nhìn một lúc, trêu đùa: "Nếu anh là nữ, tôi nhất định sẽ cưới anh làm vợ."

Tay của Cát Thiệu hơi dừng lại, hắn nhìn thiếu niên, cảm thấy hứng thú, hỏi: "Tại sao?"

Hai mắt Hứa Du Kỳ cong cong: "Nấu ăn ngon, còn biết chăm sóc người khác, rất là đảm đang nha."

Một nam một nữ ngồi dưới ánh đèn mờ ảo sẽ dâng lên cảm xúc ái muội, tiền đề là hai người có xu hướng giới tính hấp dẫn nhau. Thế nhưng bây giờ Cát Thiệu cảm thấy tình huống này cũng không có gì khác, vì xu hướng giới tính của hắn là thích đàn ông, còn Tiểu Kỳ có cảm giác đó không thì hắn không biết. Hắn nhìn đôi mắt sáng trong trước mặt, đặt ly cà phê xuống, một tay chống lên tường, một tay nâng cằm thiếu niên, cúi đầu xuống cho tới khi môi hai người gần chạm vào nhau mới ngừng lại. Ngón cái của hắn khẽ vuốt ve cánh môi mềm mại bên dưới, hắn nghiền ngẫm hỏi: "Vậy cậu chờ cái gì? Đâu có ai quy định một nam một nữ mới có thể cưới nhau?"

Hứa Du Kỳ híp mắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn một lúc rồi phì cười. Cậu kéo cổ áo đối phương, đặt một nụ hôn xuống môi hắn.

Cát Thiệu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quanh mình "rầm rầm" đổ sập xuống, thân thể căng cứng, bên tai còn nghe thấy tim mình đập thình thịch. Hứa Du Kỳ chỉ hôn nhẹ rồi thả hắn ra, lại ngả lưng ra phía sau, nâng cằm hắn lên: "Muốn đùa giỡn tôi thì còn non lắm nhóc con à. Đời trước tôi bị đồng tính đùa giỡn xong chỉnh bọn họ một trận nên thân, lúc đó không biết anh đang cởi chuồng quậy phá ở đâu đâu!"

"..." Hơi ấm vẫn còn lưu lại trên môi, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, gần như thiêu cháy hắn. Cát Thiệu không khỏi hít một hơi thật sâu để giúp mình bình tĩnh lại.

Hứa Du Kỳ nhìn bộ dáng của hắn, dạt dào đắc ý: "Trợn tròn mắt đi, sau này luyện thêm rồi hẵng đến đây."

"..." Cát Thiệu nghĩ thầm sớm muộn gì cũng có một ngày tôi khiến em hối hận không kịp!

Cuối cùng Hứa Du Kỳ cũng "thắng" hắn được một ván, tâm trạng rất tốt, cầm ly cà phê uống sạch, giơ chân đá đá hắn, lười biếng nói: "Dịch mông sang bên kia đi, tôi muốn ngủ một lát."

Cát Thiệu cảm thấy tim mình vẫn chưa khôi phục, lại nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của thiếu niên, bỗng nhiên muốn nhào tới xé hết đồ đối phương dạy dỗ một phen. Hắn giãy giụa một lúc rồi im lặng đứng dậy đổi chỗ. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra một người: "... Chu Viễn?"

Hứa Du Kỳ ngẩng đầu nhìn theo, tức khắc kinh ngạc: "Sao mày lại tới đây..." Những tiếng còn lại nhỏ dần, vì cậu đã nhìn thấy người đứng sau lưng Chu Viễn. Người đó bọc kín một bộ quần áo đen, chỉ có đôi mắt màu xanh và mái tóc bạc lộ ra ngoài. Còn ai khác ngoài "em trai" của cậu, Hồ Tiểu Cửu.

"Ơ, cậu..." Cậu hơi hơi há miệng, do dự không biết nói gì.

Hồ Tiểu Cửu nắm chặt áo gió, cả người đều trốn sau lưng Chu Viễn, run rẩy lộ ra nửa cái đầu, yếu ớt nói: "Anh, anh ơi..."

"A..." Hứa Du Kỳ ngơ ngác gật đầu, theo bản năng nhìn sang Cát Thiệu. Cát Thiệu híp mắt nhìn Hồ Tiểu Cửu, đang muốn nói thì lại thấy hai người chạy đến sau, đằng trước là Thương Kiều Hữu Nhất, áo gió của đối phương đang ở trên người của Hồ Tiểu Cửu nên bây giờ cậu ta chỉ mặc một áo thun ngắn tay, lộ ra những vết cào còn rớm máu trên cánh tay nhưng hai mắt vẫn hừng hực ý chí chiến đấu, phía sau lại không phải ai khác là Diệp Minh Cẩm.

Cát Thiệu nhướng mày với Diệp Minh Cẩm, ý hỏi chuyện này là sao?

Diệp Minh Cẩm vô cùng bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, không hề khách khí lấy ly cà phê của Cát Thiệu uống rồi nói: "Thương Kiều Hữu Nhất đòi bắt Cửu Vĩ hồ, à, đó, là cậu ta đó." Hắn vừa nói vừa chỉ Hồ Tiểu Cửu: "Sau đó Cửu Vĩ Hồ muốn ăn thịt Thương Kiều, kết quả là lao vô đánh nhau, dáng vẻ của Thương Kiều thì cậu thấy rồi đó, còn Cửu Vĩ Hồ thì..."

Hai vai Hồ Tiểu Cửu trùng xuống, nón áo gió bị hất xuống, lộ ra một đôi tai bông xù.

Diệp Minh Cẩm nói: "Đó, là như vậy, hai tai không biến về như cũ được."

Hồ Tiểu Cửu nhìn Hứa Du Kỳ trước mặt, cảm thấy ngày càng ủy khuất, hít hít mũi, hai mắt ngấn lệ nhào tới, thân thể biến hóa giữa không trung khiến cho mọi người hoa mắt một phen, khi định hình lại thì trong lòng Hứa Du Kỳ đã xuất hiện một con Cửu Vĩ Hồ nho nhỏ, áo gió cũng theo đó rớt xuống đất.

Hai chân trước của Hồ Tiểu Cửu bám lên vai Hứa Du Kỳ, cọ cọ lên cổ cậu: "Hu hu hu anh ơi, anh không sao, thật tốt quá, tên kia em đánh không lại, hắn khi dễ em, anh phải báo thù cho em!"

"Ai da..." Hứa Du Kỳ giơ tay sờ sờ lông mềm, cảm thấy vô cùng mềm mại ấm áp, vui vẻ ôm hồ ly nhỏ vào lòng xoa nắn.

Thương Kiều Hữu Nhất thấy nó hóa hình, hai mắt lại sáng quắc lên, tiếp đó chịu đả kích, hỏi: "Sao nó lại gọi cậu là anh chứ?" Cậu vô cùng thương tâm, cậu và Hứa Du Kỳ đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ trong gia tộc, dựa vào đâu mà cậu ta lại may mắn hơn mình chứ?

Hứa Du Kỳ đắc ý nhìn đối phương: "Ồ, cậu ganh tị hả?"

"..."

Chu Viễn ngơ ngẩn đứng đó, không thể tin nổi, lúc sau mới hoàn hồn, cũng mặc kệ hình tượng ngọc thụ lâm phong bình thường của mình, trực tiếp xù lông, chỉ tay vào Hồ Tiểu Cửu: "Sao anh lại biến nhỏ như vậy được?!"

Cát Thiệu cũng hoàn hồn, giải thích: "Nó có thể hóa hình người đương nhiên cũng có thể khống chế biến nhỏ hay lớn rồi."

Hồ Tiểu Cửu he he cười: "Đúng vậy đó!"

Chu Viễn càng thêm cáu tiết: "Vậy tại sao anh không nói sớm?!" Nếu sớm biết thì cần gì phải dầm mưa về nhà? Vị "đại gia" này thấy cậu đi bộ trên đường rất vui hả?!

Hồ Tiểu Cửu ở trong lòng Hứa Du Kỳ ngẩng đầu nhìn: "Nhà ngươi không hỏi, tại sao đại gia ta phải nói chứ!"

"..." Chu Viễn im lặng ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh Cẩm, hai tay siết chặt đến run rẩy. Cậu cắn răng nhìn đối phương, sau đó híp mắt lại: "A Kỳ, cho tôi ôm với."

Hồ Tiểu Cửu nghe xong nhe răng xù lông. Cát Thiệu đứng bên cạnh Hứa Du Kỳ bắt đầu ngồi xuống, nó tức khắc ngẩn ra, nhìn nhìn hắn, yếu ớt giơ móng vuốt chạm vào cánh tay hắn, mũi ươn ướt ngửi ngửi, chần chờ: "Trên người của người... sao lại có hơi thở của Tiểu Bạch?"

Cát Thiệu nhìn nó: "Tiểu Bạch?"

Hồ Tiểu Cửu vẫn có chút kiêng kỵ với hắn, rúc đuôi vào ngực Hứa Du Kỳ rồi mới nói: "Đúng vậy, một trong Tứ Linh, Bạch Hổ, gọi là Tiểu Bạch."

Chu Viễn lập tức nhạy cảm hỏi: "Cũng là anh của anh đặt tên?" Hồ Tiểu Cửu quay đầu nhìn: "Sao nhà người biết?"

Chu Viễn trợn tròn mắt, nghĩ thầm người đặt được cái tên "Hồ Tiểu Cửu" thì sao có thể trông cậy đặt cho Bạch Hổ một cái tên hay được hả?

Hứa Du Kỳ nhìn cậu, đương nhiên biết anh em tốt nhà mình đang nghĩ gì, không khỏi niệm chú trong lòng: Mình là hàng giả, là hàng giả, là hàng giả... Thực sự không có quan hệ gì với mình hết.

Cát Thiệu nhìn bọn họ: "Mọi người... có thể giải thích một chút được không?"

Hứa Du Kỳ thấy Hồ Tiểu Cửu ngẩng đầu muốn nói, vội vàng đưa nó cho Chu Viễn: "Nè, ôm đi."

Chu Viễn vui vẻ nhận lấy, ôm vào trong ngực. Hồ Tiểu Cửu nước mắt lưng tròng: "Anh ơi..."

Hứa Du Kỳ an ủi nó: "Anh còn có việc, em ngồi ngoan đi."

Hai tai Hồ Tiểu Cửu sụp xuống: "... Dạ..." Chu Viễn càng thêm thích chí, sờ mó hết chín cái đuôi bông bông.

Thương Kiều Nhất Hữu đã nhặt áo gió lên ngồi xuống ghế, hai mắt sáng rực nhìn bộ lông trắng kia muốn sờ thử, Hồ Tiểu Cửu ngay lập tức trừng mắt nhìn, tung vuốt lên, mu bàn tay của cậu lại có thêm một vết cào.

Chu Viễn xoa xoa đầu Hồ Tiểu Cửu, mỉm cười nhìn đối phương: "Vừa lắm."

"..."

Hứa Du Kỳ không muốn để ý đến bọn họ nũa, quay đầu kể lại cho Cát Thiệu nghe. Cậu kể rất ngắn, nhưng ý tứ cho hắn biết rằng cậu chỉ là hàng giả thôi. Cát Thiệu nghiêm túc nghe xong, ngẩng đầu nhìn Hồ Tiểu Cửu: "Ngươi xác định Tiểu Kỳ là anh của ngươi?"

"Chắc chắn." Hồ Tiểu Cửu gật đầu: "Anh đã vào luân hồi chuyển thế đầu thai nhưng hơi thở vẫn không thay đổi."

Hứa Du Kỳ chớp chớp mắt, im lặng nhìn Cát Thiệu, nghĩ thầm không lẽ anh ta tin? Cát Thiệu không nhìn thiếu niên, tiếp tục hỏi: "Còn Tiểu Bạch thì sao? Trên người ta có hơi thở của nó?"

"Đúng vậy." Hồ Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh đi rồi thì Tiểu Bạch chạy đi tìm. Nhưng ngươi không phải Tiểu Bạch, hơi thở của Tiểu Bạch không yếu như vậy, nhưng sao trên người ngươi lại có nhỉ?"

Cát Thiệu lắc đầu, hỏi tiếp: "Vậy ngươi có biết Lăng Huyền không?"

Hồ Tiểu Cửu cứng đờ người, xoay đầu rúc vào trong ngực của Chu Viễn: "Không biết."

Ngữ khí của nó như đông cứng lại, Cát Thiệu chắc chắn nó không chỉ biết mà còn không thích Lăng Huyền. Hắn nhíu mày tập hợp lại những chuyện này, đồng tử không khỏi co rút lại, bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt. Hắn cảm thấy khi Tiểu Kỳ luân hồi ở kiếp trước có liên quan đến Lăng Huyền. Như vậy thì Lăng Huyền xuất hiện ở đây với Tiểu Kỳ là do theo cậu đi luân hồi, sau đó ngẫu nhiên có ký ức, hoặc là người nọ sống từ lúc đó đến bây giờ nên vẫn luôn giữ ký ức. Nếu là vế sau, người nọ đã sống bao lâu rồi?

Hứa Du Kỳ âm thầm quan sát hắn, kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cát Thiệu hoàn hồn, áp chế suy nghĩ này xuống.

"A, đúng rồi." Hồ Tiểu Cửu bỗng nhiên nói: "Anh ơi, anh gặp Thủy Kỳ Lân hả? Nó có phải tìm anh để tính sổ không?"

Hứa Du Kỳ ngẩn ả, vội vàng hỏi: "Em biết lí do nó tới tìm anh gây phiền toái không?"

"Biết chứ. Sừng trên đầu nó là do anh bẻ gãy đó. Nó tĩnh dưỡng mấy trăm năm, bây giờ ra ngoài rồi, anh nên cẩn thận một chút."

Ngoại trừ Chu Viễn biết nội tình, những người còn lại đều ngẩn ra, nhất trí nhìn về Hứa Du Kỳ bày tỏ thương xót không cùng. Cậu khóc không ra nước mắt: "Tôi bị oan mà..."

Cát Thiệu xoa xoa đầu cậu, thở dài không nói gì. Hắn tin rằng chuyện này Lăng Huyền cũng biết, không biết tiếp theo người nọ sẽ làm gì. Cậu ta nói muốn làm Tiểu Kỳ nhớ lại mọi chuyện là sao? Mà hơi thở của Bạch Hổ trên người mình có liên quan gì đến hai người họ không?

Người nào đó tiếp tục yếu ớt kháng nghị: "Tôi thật sự bị oan mà..."

Cát Thiệu lại xoa đầu cậu: "Vậy sau này cậu gặp lại nó thì giải thích rõ ràng đi."

"Anh cảm thấy nó sẽ tin hả?"

"Không."

"..." Hứa Du Kỳ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, sao mà số phận của mình thảm quá vậy hả?!

«««

Mẹ ơi số phận của mình là cái qué gì đây... Đậu Tử túm lấy chăn, run rẩy nhìn sinh vật trước mắt. Cậu đang mơ màng ngủ thì bị sự xuất hiện của sinh vật cả người xanh lam này tát một cái tỉnh như sáo. Sinh vật nọ cả người màu xanh, đầu rồng, sừng hươu, vẩy cá, đúng thật là một con kỳ lân.

Cậu hơi há miệng, yếu ớt nói: "Chào... Xin chào..."

Thủy Kỳ Lân đứng ở mép giường nhìn cậu một lúc lâu, sau đó hóa hình người. Đó là một người đàn ông mặc một bộ quần áo xanh lam, tóc dài rủ xuống đất, vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn cúi xuống nâng cằm thiếu niên, hơi híp mắt lại: "Trên người của ngươi có hơi thở..."

Đậu Tử nghẹn ngào: "Làm, làm sao..."

Đậu Tử "ting" một tiếng trong đầu, giơ tay điểm danh: "Tôi là anh của anh!"

Thủy Kỳ Lân hất tay cậu xuống: "Nằm mơ!"

"..."