Edit: jena
一语成谶: thành ngữ Trung Quốc: "sấm" là lời tiên đoán có hàm ý xấu, tiêu cực, không lành, thành ngữ chỉ người mồm quạ đen.
Hứa Du Kỳ ngáp một cái: "Mấy giờ rồi?"
"4 giờ 13 phút." Cát Thiệu nhìn trời ở bên ngoài: "Chờ một tiếng nữa rồi chúng ta bắt xe về."
Hứa Du Kỳ ngái ngủ "ừm" một tiếng, dựa đầu vào tường, nhắm hai mắt lại. Hồ Tiểu Cửu đau khổ nhìn anh nhà mình, muốn chui vào ngực anh nằm nhưng chân trước vừa ngo ngoe đã bị Chu Viễn tóm về, lại bị bóp nắn một trận. Cục bông trắng nổi giận: "Con người kia, nhà ngươi cũng phải một vừa hai phải thôi chứ, đại gia... Ưʍ...".
"Suỵt..." Chu Viễn bịt miệng tổ tông nhà mình lại, thầm thì giáo dục: "Đại gia à, ngài nói nhỏ thôi, ngài không thấy phục vụ mấy lần nhìn qua đây rồi hả?"
Hồ Tiểu Cửu dùng sức tránh thoát: "Tại sao chứ?"
Chu Viễn thở dài: "Tổ tông của tôi ơi ngài không thấy khi vào quán rất là gây chú ý người khác à?"
"Không thấy."
"Được rồi..." Chu Viễn bất lực, cúi đầu xoa xoa đầu tổ tông, lại vuốt vuốt đuôi bông. Hồ Tiểu Cửu chỉ biến ra một cái đuôi, lông mềm óng mượt, sờ vào không có gì để chê, có cơ hội trong tay, Chu Viễn không thể nào bỏ qua.
Thương Kiều Hữu Nhất hai mắt mở to nhìn chằm chằm hai người, lại thử giơ móng vuốt lên, kết quả lại bị ăn thêm một vết cào.
"..." Chu Viễn nhìn thảm trạng của đối phương: "Cậu thật sự là âm dương sư?"
Thương Kiều Hữu Nhất ngẩng đầu: "Tất nhiên rồi. Nhà họ Thương Kiều là hậu duệ của Abe Seimei đại nhân."
*Abe Seimei là nhân vật có thật của Nhật Bản, được lấy làm nguồn cảm hứng cho nhân vật trong game Onmyoji
"Abe Seimei?" Diệp Minh Cẩm ngồi bên cạnh nghe xong thì thấy hứng thú: "Tôi biết nhân vật đó. Cậu là hậu nhân thì không phải là họ An Bồi à?"
"Huyết thống chính của đại nhân Abe Seimei đã không còn." Hứa Du Kỳ lười biếng nói, mí mắt cũng không thèm mở: "Nhật Bản khác với nước của chúng ta, dòng dõi kế thừa thường là phi huyết thống, với Abe Seimei đại nhân thì có tới bốn gia tộc là Thổ Ngự Môn, Thương Kiều, Võ Điền và Phồn Nguyên*."
*Tên tiếng Nhật: Tsuchimikado, Kurahashi, Takeda, Shigehara
"Đúng vậy." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Sau cuộc Duy tân Minh Trị, gia tộc Ngự Môn và gia tộc Thương Kiều được phong làm tử tước*, nhưng hai gia tộc chỉ kế thừa phép thuật âm dương của Abe Seimei đại nhân, không phải là hậu nhân trực hệ của ngài ấy."
*子爵: tử tước: nhà quý tộc cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước
Diệp Minh Cẩm gật đầu, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Thổ Ngự Môn... Hình như hơi quen."
Hứa Du Kỳ từ từ nói: "Gia tộc Thổ Ngự Môn là gia tộc hậu nhân nổi tiếng nhất của Abe Seimei, đã thành lập "Thần đạo Tsuchimikado" từng nắm giữ quyền lực, sức mạnh lớn nhất trong giới âm dương sư ở Nhật Bản trong lịch sử. Nếu anh từng xem qua tiểu thuyết về âm dương sư hẳn đã từng nghe đến danh tiếng của nó. À..." Bỗng nhiên cậu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Thương Kiều Hữu Nhất: "Nếu người của gia tộc cậu đến Trung Quốc, vậy thì người của Thổ Ngự Môn cũng đến hả?"
Thương Kiều Hữu Nhất gật đầu: "Chắc chắn. Hơn nữa còn tới nhiều hơn gia tộc của tôi cơ."
Hứa Du Kỳ không khỏi nhìn sang Cát Thiệu. Bây giờ những người đó chưa ở thành phố Nhạc Thương, nhưng khẳng định là sáng sớm nay tin tức nước sông đóng băng phạm vi lớn đã đến chỗ của họ rồi.
Diệp Minh Cẩm hỏi: "Bọn họ tới để làm gì?"
"Còn làm gì nữa?" Hứa Du Kỳ bĩu môi: "Tìm nguồn gốc của năng lượng dao động kia, thuận tiện tìm cách đem về nước, cái gì tốt thì đem về thôi."
Thương Kiều Hữu Nhất có chút xấu hổ, gãi đầu: "Tôi không đến vì cái đó, tôi chỉ đến giúp đỡ thôi."
Hứa Du Kỳ nhìn cậu: "Vậy cậu thu thập thức thần làm gì?" Hỏi thì hỏi vậy nhưng trong lòng cậu đã biết đáp án rồi. Dị thú ở Trung Quốc rất nhiều, còn vô chủ, đối với pháp sư thì ai có thể thuần phục thì sẽ thành chủ nhân của nó.
Quả nhiên, Thương Kiều Hữu Nhất vô tội: "Tôi không có thức thần lợi hại, đương nhiên là muốn tìm một con rồi."
Hứa Du Kỳ còn muốn nói thêm, Cát Thiệu đã xoa xoa đầu cậu: "Thôi được rồi, đều là chuyện của quá khứ, bây giờ có tranh luận cũng vô dụng, cậu vẫn nên nghĩ lại chuyện của bản thân đi." Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cậu, sờ vào viên ngọc. Thiếu niên vừa rồi giải thích mối quan hệ giữa mình và Hồ Tiểu Cửu còn cường điệu bản thân chỉ là hàng giả, nhưng nếu Hồ Tiểu Cửu nói thật, có thể khe nứt không gian kia là lí do Tiểu Kỳ có thể đến đây, nói cách khác, cậu chính là ngọn nguồn của nguồn năng lượng dị thường.
Biểu tình của Hứa Du Kỳ cứng đờ, im lặng co rụt người về chỗ cũ, lại tựa đầu vào góc tường. Chuyện tối nay đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều về bản thân, cậu không biết nếu viên ngọc này vỡ hoàn toàn thì số phận mình sẽ đi về đâu. Đối với cậu, ký ức trước khi chết đi ở đời trước rất mơ hồ cho nên giây phút viên ngọc vỡ ra đã cứu cậu một mạng. Cát Thiệu hoài nghi không sai, chỉ là tạm thời cậu vẫn chưa muốn thừa nhận. Cậu chui vào góc trồng nấm một mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi không tin bọn họ dám trói người sống lôi về Nhật Bản đâu."
Cậu nói chỉ có mình Cát Thiệu nghe được. Hắn cười cười không nói gì thêm. Diệp Minh Cẩm còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi: "Tìm kiếm nguồn gốc của nguồn năng lượng? Là sao?"
Chu Viễn nghe xong thì ngẩng đầu, cậu vẫn luôn chú ý đến đối thoại của bọn họ, chỉ là không hiểu.
Cát Thiệu giải thích sơ lược lại nguyên nhân xuất hiện dị thú ở thành phố, nhưng giấu đi chuyện người nào đó trọng sinh. Hứa Du Kỳ im lặng lắng nghe, nhìn thấy bộ dáng tủi thân của "em trai" nhà mình thì đứng dậy ôm về chỗ.
"Nè, A Kỳ." Trong ngực Chu Viễn không còn hơi ấm, ngay lập tức cảm thấy mất mát.
Hồ Tiểu Cửu vô cùng vui vẻ, nhào tới cọ qua cọ lại: "Anh ơi!"
"Ôi chao..." Hứa Du Kỳ nắm lấy hai chân trước của nó, nghiêm túc hỏi: "Tôi thật sự là anh của anh?"
Hồ Tiểu Cửu tiếp tục cọ cọ: "Thật mà, em không bao giờ ngửi sai mùi!"
Hai vai Hứa Du Kỳ sụp xuống: "Thôi được rồi, sau này có thời gian em kể lại cho anh chuyện trước kia đi, đặc biệt là anh đã đắc tội ai để tránh việc anh chết không minh bạch."
Hồ Tiểu Cửu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!" Sau đó nó nhìn sang Cát Thiệu, không chắc chắn hỏi: "Hắn sẽ không bắt em đi đúng không anh?"
"Yên tâm, có anh ở đây, hắn sẽ không dám đυ.ng đến em." Hứa Du Kỳ mắt nhắm mắt mở nói: "Đúng không, thiếu gia Cát?"
Cát Thiệu mỉm cười gật đầu: "Vợ nói sao thì tôi nghe vậy."
"..."
Mọi người lại ngồi nói chuyện thêm chút nữa cho đến kia những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuất hiện thì đứng dậy rời đi. Hứa Du Kỳ ngủ suốt quãng đường về nhà, xuống xe vẫn mơ mơ hồ hồ, cả người đều phải dựa vào Cát Thiệu. Cát Thiệu chỉ có thể lắc đầu cười cười bế cậu lên lầu đặt lên giường.
"Này." Cát Thiệu cúi đầu bóp mặt thiếu niên: "Tự cậu cởi đồ hay là tôi giúp cậu thay?"
Hứa Du Kỳ mềm oặt mặc người xâu xé nằm trên giường, rầm rì đáp: "Anh...". Truyện BJYX
Cát Thiệu nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc lâu, cuối cùng thở dài lẩm bẩm "đúng là tổ tông", cúi người bắt đầu làm. Làn da của thiếu niên trắng mềm, non mịn, xương quai xanh rất sâu, theo hô hấp của cậu mà lên xuống nhịp nhàng.
Cát Thiệu thít chặt yết hầu, bỗng nhiên không thể dời tầm mắt, tay hắn đã trượt xuống lưng quần thiếu niên, hắn có thể cảm giác chính mình vô cùng khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra cho nên tạm thời không dám nhúc nhích.
Hứa Du Kỳ ngủ rất sâu, một chút phản ứng cũng không có. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt sạch sẽ thanh tú của thiếu niên, ánh mắt lướt qua từng ngũ quan tinh tế, dù không phải là nhan sắc diễm lệ sắc sảo nhưng khi người khác nhìn vào luôn thấy thực thích. Hắn không khỏi ngây người, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh thiếu niên yếu ớt bị Thủy Kỳ Lân tấn công. Hắn căng thẳng, nuốt nước bọt, sau đó thở dài, cuối cùng cũng phải thừa nhận sự thật này.
"Tôi còn tệ hơn cả tưởng tượng của mình nữa..." Hắn lẩm bẩm, cúi gần hơn, chạm nhẹ môi mình lên môi thiếu niên. Hứa Du Kỳ hình như rất quen thuộc với hơi ấm này, theo bản năng hơi hé miệng ra. Cát Thiệu vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng như có hàng ngàn cánh bướm tung bay. Hắn từ từ đưa đầu lưỡi vào dò xét, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng quấn lấy.
Hứa Du Kỳ khẽ rên một tiếng, đầu lưỡi theo bản năng bắt đầu đáp lại lời mời gọi. Hô hấp của Cát Thiệu hơi ngừng lại, lập tức hôn sâu xuống. Hai tay hắn chống lên giường, cuối cùng từ từ trượt xuống xoa nắn làn da trần trụi của thiếu niên. Ngón tay thô to dịu dàng lướt dọc từ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống chiếc cổ mảnh mai. Hành trình này kéo dài xuống dưới cho đến khi thiếu niên rêи ɾỉ hắn mới giật mình lùi về sau.
Hô hấp hắn nặng nề, bộ phận nào đó mới sáng sớm đã hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn nhìn thiếu niên nằm trên giường. Hô hấp của cậu hơi loạn sau nụ hôn, cánh môi mềm mại ướŧ áŧ hơi đỏ lên, quần áo đã được cởi một nửa, áo sơ mi banh rộng, vòng eo thon hơi cong lại nằm trên giường trắng trông càng thêm dẻo dai, đầy quyến rũ.
Cát Thiệu nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên nổi lên du͙© vọиɠ: Cùng cậu làʍ t̠ìиɦ sẽ có cảm giác gì?
Vừa nghĩ xong, trái tim của hắn run lên, vội vàng mở cửa lao ra ngoài. Hắn tựa đầu vào cửa đứng, hít thở để bình ổn lại tâm trạng. Cuối cùng hắn quyết định đi tắm, chờ bình tĩnh rồi quay lại.
Xong đời rồi... Hắn nghĩ, hắn chơi bời lâu như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ có khát vọng với một người nào cả.
- Tôi đã nói rồi, cậu dễ sập bẫy của một người như vậy lắm. Cẩn thận một chút, nếu không ổn thì cậu cũng sẽ giống tôi thích trai thẳng đấy, tôi có dự cảm cậu còn thảm hơn tôi cơ.
Sự thật chứng minh, Diệp Minh Cẩm là đồ nhất ngữ thành sấm.
Hắn ra khỏi phòng tắm, vào lại phòng Hứa Du Kỳ, thiếu niên vẫn nằm tư thế như lúc hắn rời đi. Hắn nhìn thoáng qua, suy nghĩ đen tối ban nãy tiếp tục ùn ùn kéo đến. Thiếu niên mặc áo sơ mi, hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể kéo ra, mùi hương của hắn sẽ bao bọc lấy cả người Hứa Du Kỳ...
Hứa Du Kỳ ngủ say, theo bản năng mơ màng túm được áo ngủ của Cát Thiệu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì xê dịch lại gần cọ cọ, thấp giọng rầm rì: "Tiểu Bạch à..."
Tiếng gọi quen thuộc này lại bóp nghẹt trái tim của Cát Thiệu. Hắn ôm ngực, thở ra một hơi, cố gắng áp chế rung động này xuống. Hắn không khỏi nhíu mày, cảm thấy vô cùng rối rắm. Hiện tại chỉ có hai người biết được ngọn nguồn câu chuyện này, một là Lăng Huyền, hai là Hồ Tiểu Cửu. Lăng Huyền chắc chắn sẽ không chịu nói gì, cho nên sau này hắn phải đi tìm Hồ Tiểu Cửu nói chuyện thôi.
Hứa Du Kỳ nắm lấy tay hắn không chịu buông, ngược lại còn ôm vào ngực. Cát Thiệu cảm thấy du͙© vọиɠ bắt đầu nổi lên, vội vàng rút tay ra, ổn định lại thân thể của thiế niên lên giường. Hắn nhìn chằm chằm áo sơ mi cởi được một nửa kia, bất đắc dĩ xoa trán, bắt đầu phân vân không biết có nên tiếp tục hay không, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên, xé rách không gian yên tĩnh.
Hứa Du Kỳ giật mình tỉnh dậy, than thở đi tìm điện thoại: "Alo, Đậu Đậu? Cái... Alo?" Cậu nhìn chằm chằm cuộc gọi đã kết thúc, nhíu mày: "Cái gì..." Giọng nói của cậu nghèn nghẹt do chưa tỉnh ngủ. Cậu nhắm mắt ngáp một cái, theo bản năng cởi luôn áo sơ mi, nằm lại trên giường. Sau đó vội vàng mở mắt dậy, trừng mắt nhìn Cát Thiệu: "Anh ở đây làm gì?"
"..." Cát Thiệu cố gắng duy trì nụ cười hòa nhã, gằn từng chữ: "Tôi giúp cậu thay đồ."
"Ồ..." Hứa Du Kỳ đáp, hai mắt khép lại cởi luôn thắt lưng và khóa kéo quần, vô cùng tự nhiên lột quần ra, chỉ mặc đúng một cái qυầи ɭóŧ nằm trên giường, kéo chăn lại bọc bản thân thành một nhúm rồi vẫy vẫy tay với người nào đó đang đứng yên cứng ngắc bên mép giường: "Anh đi nấu bữa sáng đi, tôi đói bụng..."
"..." Người nào đó vừa được xem thoát y miễn phí chỉ biết im lặng nắm chặt hai tay, chịu đựng khát vọng nhào tới vứt cái chăn kia ra, ép buộc mình bước ra khỏi phòng.
Hứa Du Kỳ ngủ cũng không được bao lâu, bởi vì cậu thật sự rất đói. Thế là cậu nhanh chóng mặc áo ngủ vào rồi chạy ra ngoài, mê mang nhìn người đối diện: "Lát nữa anh tới nhà tôi hả?" Chuyện là này xảy ra gần nhà của nhà họ Hứa, vì vậy người của Hiệp hội sẽ dùng nơi đó làm văn phòng tạm thời.
Cát Thiệu gật đầu: "Cậu muốn đi không?"
"Đi." Hứa Du Kỳ mơ hồ đáp: "Tôi muốn về tìm vài cuốn sách."
"Ừm."
Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Hứa Du Kỳ đi rửa mặt. Sau đó cả hai cùng nhau đi về núi Thanh Linh. Vì là cuối tuần, Hứa Du Thiện cũng ở nhà, đang chỉ huy nhân viên dọn dẹp đồ đạc. Cát Thiệu nhìn thoáng qua, lập tức ngẩn người: "... Cùng Kỳ?"
Hứa Du Thiện nghe được thì quay đầu nhìn: "Tới đúng lúc lắm, lại đây nhìn thử đi."
Hai người nhanh chóng tiến lên. Hứa Du Thiện giới thiệu sơ lược: "Hôm qua cảnh sát kiểm tra trước núi thì phát hiện được nên vận chuyển đến đây, khi phát hiện thì Cùng Kỳ đã chết rồi." Hắn vừa nói vừa đem cả người nó xốc lên. Hứa Du Kỳ đứng ngay phần chân của Cùng kỳ, khi xốc lên thì thấy thứ đầu tiên là móng vuốt sắc nhọn của nó, bên trên còn dính không ít máu. Cậu nhìn tháy thì đồng tử co rụt lại, hơi hé miệng, không nói nên lời.
Cát Thiệu phát hiện cậu khác thường: "Tiểu Kỳ, sao vậy?"
"Là nó." Hứa Du Kỳ lẩm bẩm: "Tôi bị nó gϊếŧ..."
Hai người kia cả kinh, vội vàng nhìn thiếu niên. Hứa Du Kỳ đối diện với bọn họ, sắc mặt hơi khó coi: "Chắn chắn. Chính nó đã gϊếŧ em."
«««
"Vậy là..." Đậu Tử ngồi ở trên giường, yếu ớt nhìn vị thần thú trước mặt: "Anh bị trọng thương, nhưng chưa tĩnh dưỡng xong thì đã xuất hiện?"
Thủy Kỳ Lân gật đầu: "Ta ngửi thấy được mùi hương của kẻ thù, không gϊếŧ được hắn thì thù hận trong lòng ta không thể tiêu tán. Ta không màng chuyện gì khác, cứ thế vội vàng đến dây. Sừng của tộc Kỳ Lân có ẩn chứa phép thuật, phàm nhân nói "lông phượng, sừng lân" không phải là không có căn cứ. Năm đó hắn bẻ gãy sừng ta, hại tu vi của ta cũng mất đi tám phần. May mắn là có thuốc tiên cứu mạng."
"Chà..." Đậu Tử tiếp tục yếu ớt nói: "Anh nói là anh đã dưỡng thương mấy trăm năm, bây giờ xuất hiện thì gì, gì nữa..."
"Tới kỳ động dục."
"À, đó, chính nó." Đậu Tử gật gật đầu, ngây thơ nhìn hắn: "Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?"
"Ta đã nói trên người của em có mùi hương quen thuộc." Thủy Kỳ Lân khom lưng kề sát vào thiếu niên: "Ta ngửi thấy linh khí trong người em, nhưng nó đã bị nguyên chủ che lấp đi, mà trên người nguyên chủ vẫn còn có hơi thở của thần tộc, hơn nữa thân thể của em vốn là một thân thể bất tử, hoàn toàn phù hợp để hấp thụ mùi hương này."
Đậu Tử cái hiểu cái không gật đầu: "... Vậy là bây giờ trên người tôi có hơi thở của thần tộc gì đó của anh?"
"Đúng vậy." Thủy Kỳ Lân nhìn sâu vào mắt thiếu niên: "Hơn nữa còn sạch sẽ không nhiễm tạp chất."
Đậu Tử bị hắn nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, yếu ớt giơ tay: "... Sau đó thì sao?"
"Phù hợp để làm bạn đời."
"..." Đậu Tử nói: "Cái... Tôi là con người, anh là thần thú, tôi là nam, anh cũng là nam, anh không cảm thấy..."
"Không sao." Thủy Kỳ Lân ngắt lời cậu: "Tộc chúng ta không quan tâm đến những thứ đó, hơn nữa cả đời này ta chỉ cần một người bạn đời, sẽ không tìm người khác, em có thể yên tâm."
Tôi yên tâm làm cái qué gì... Đậu Tử khóc không ra nước mắt, nhìn vị thần thú này cứ cúi thấp đầu ngày càng gần, trái tim thủy tinh run lên, vội vàng lùi về sau la lên: "Cứu... Cứu mạng! Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi trinh tiết của con trai mẹ đang gặp nguy hiểm hu hu hu!"
"Vô dụng thôi." Thủy Kỳ Lân nói: "Ta đã giăng kết giới rồi, không có ai nghe thấy tiếng của em đâu."
Đậu Tử nghẹn họng, trợn mắt một lúc lâu rồi mở điện thoại lên, sau đó lau nước mắt: "Có tín hiệu, ha ha tôi biết anh dù có đánh đấm lợi hại đến mấy cũng không thể thắng được công nghệ cao mà..."
Thủy Kỳ Lân kinh ngạc nhìn đồ vật trên tay thiếu niên. Hắn thấy thiếu niên điên cuồng chọt chọt ngón tay vào đồ vật kia rồi đặt nó lên tai. Hắn lắng tai nghe, đồ vật kia phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ rồi có giọng nói của một người vang lên. Hắn vội vàng giật lấy, dùng sức bóp nát nó trên tay.
Khóe miệng Đậu Tử run rẩy, cứng đờ nhìn điện thoại chỉ còn một đống sắt vụn của mình: "Anh... Anh làm cái gì vậy hả?!"
"Tiêu diệt yêu quái."
"..." Hai tay Đậu Tử run rẩy, cả người run lẩy bẩy với tay lên lấy con dao gọt hoa quả trên đầu giường, hai mắt thành khẩn nhìn vị thần thú: "Thật ra... Thật ra thời kỳ động dục còn có một cách khác để giải quyết, hơn nữa là giải quyết triệt để."
Thủy Kỳ Lân nhướng mày: "Cách gì?"
Ánh mắt Đậu Tử ngập nước, giọng nói run lên: "Tôi, tôi giúp anh cắt..."
"..."
"Thật mà, ở đây nhiều thú cưng được làm vậy lắm, tôi không lừa anh đâu..."
"..."
xin lỗi nhưng tôi không thể nhịn được khi liên tưởng Hồ Tiểu Cửu ngốc nghếch đáng iu như thế này