Hồ Sơ Thần Côn

Chương 25: Bóng tối lan tràn

Edit: jena

Hồ Tiểu Cửu hít hít mũi ngửi, từ từ bước lên bờ, đi ngang qua Chu Viễn. Gió đêm thổi đến, mái tóc bạc tùy ý tung bay, càng thêm phần huyễn hoặc. Chu Viễn ngoan ngoãn đi theo sau, muốn chạm vào mái tóc kia, cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc này, thế nên ma xui quỷ khiến cậu đã giơ tay ra bắt lấy một sợi, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve, nghĩ thầm quả thật là còn mềm mại hơn cả tơ lụa.

Hồ Tiểu Cửu cảm giác được thì nghiêng đầu ra sau nhìn: "Này con người, ngươi sờ tóc đại gia ta làm gì?"

Chu Viễn ngay lập tức hoàn hồn, nhìn sợi tóc sáng lấp lánh trong tay mình lại nhìn sang ánh mắt chất vấn của người nọ, im lặng buông tay, biểu tình nghiêm túc: "Đại gia, tôi muốn nhìn thử tóc của ngài có gì khác so với với nhân loại, kết quả là tóc của ngài vô cùng tốt, không hổ là Cửu Vĩ Hồ."

"Tất nhiên rồi." Hồ Tiểu Cửu đắc ý hất hàm: "Đại gia ta so với con người các ngươi lúc nào cũng tốt hơn."

"Đúng vậy đúng vậy, đại gia luôn là lợi hại nhất." Chu Viễn phụ họa theo, lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn là tổ tông này có chỉ số thông minh không cao lắm, nếu không thì xong đời rồi, cậu cảm thấy do gần đây ngủ không ngon dẫn đến thiếu oxy lên não, nếu không sao mà lắm suy nghĩ kỳ lạ quá.

Hồ Tiểu Cửu được đối phương khen thì càng thêm đắc ý, "phốc" một cái, đuôi mọc ra lắc qua lắc lại: "Xem như nhà ngươi có mắt nhìn. Sau này gặp chuyện cứ tìm ta, đại gia ta chắc chắn sẽ giúp ngươi."

"Được, cảm ơn đại gia." Chu Viễn vội vàng vâng dạ, ánh mắt gắt gao nhìn cái đuôi bông xù kia, ngứa tay muốn vuốt ve. Hồ Tiểu Cửu ngay lập tức nhảy qua một bên, ôm lấy cái đuôi của mình, cảnh giác trừng mắt: "Con người, ngươi muốn làm gì hả?"

Chu Viễn nhìn bộ dáng của đối phương, chớp chớp mắt: ".. Không được sờ ư?"

"Không!" Hồ Tiểu Cửu nhe răng: "Đuôi của đại gia ta chỉ có thể để cho anh sờ!"

Chu Viễn im lặng nắm tay lại, mỉm cười gật gật đầu, trong lòng liên tục nguyền rủa Hứa Du Kỳ hàng fake. Bỗng nhiên cậu nghĩ ra, hỏi: "Nếu anh của anh nói tôi có thể sờ đuôi thì sao?"

"..." Hồ Tiểu Cửu nghiêm túc suy nghĩ một phen, hít hít mũi không nói gì. Chu Viễn híp mắt, cười cười: "Lúc đó thì anh cũng phải ngoan ngoãn đưa đuôi ra thôi đúng không?" Được rồi, cậu thu hồi lời nguyền rủa, hàng fake nhưng vẫn hữu dụng lắm.

Hồ Tiểu Cửu không đáp, ôm đuôi trắng cắn môi nhìn cậu, đôi mắt xanh còn tỏ vẻ ủy khuất cùng không cam lòng, khí thế "đại gia đây là nhất" biến mất sạch. Chu Viễn hít một hơi thật sau, lại nắm tay lại, cậu phát hiện mình thế mà lại bị con hồ ly ăn thịt người này làm cho nhũn tim, nhưng cậu không dám thẳng thắn. Cậu ho khan, nói sang chuyện khác: "Anh còn phát hiện ra được gì nữa không? A Kỳ thì sao?"

"À, đúng rồi." Hồ Tiểu Cửu chú ý lại, cái đuôi mềm rũ xuống hơi run run, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Anh ấy không sao, hơi thở của Thủy Kỳ Lân trên cầu đã biến mất, anh ấy còn ở bên kia." Cậu duỗi tay chỉ vào một hướng, Chu Viễn nhìn theo: "Đó là khu phố cổ. Có phải bọn A Kỳ đi qua đó để về nhà không? Anh nghĩ..." Cậu quay đầu lại nhìn, Hồ Tiểu Cửu lại bắt đầu đánh hơi, lông mày nhíu lại. Cậu kinh ngạc hỏi: "Lại có chuyện gì nữa hả?"

Hồ Tiểu Cửu dáo dát nhìn xung quanh, chần chờ nói: "Ta, hình như ta ngửi thấy mùi của Tiểu Bạch..."

"Tiểu Bạch?" Chu Viễn hoang mang: "Là ai?"

"Là..." Hồ Tiểu Cửu chưa nói xong đã vội vàng xoay đầu, Chu Viễn thấy thế cũng nhìn the. Trên ngả rẽ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân mặc áo gió đen, trên vai còn vác một cái bao lớn. Cậu không khỏi xoa trán, đây không phải là một trong hai con ma men khi nãy à? Sao mà lại kéo tới đây rồi? Bây giờ phải giải thích làm sao đây?

Người nọ nhìn thấy Hồ Tiểu Cửu hóa hình người thì hai mắt sáng quắc lên, chạy bạch bạch tới: "Cửu Vĩ Hồ!"

Hồ Tiểu Cửu ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì thì từ xa vang lên tiếng nói: "Thương Kiều Hữu Nhất, đã nói là đừng chạy mà!"

Người Nhật Bản? Chu Viễn nhìn thiếu niên trước mặt, xoay người chụp lấy vai của Hồ Tiểu Cửu: "Ha ha, đại gia, người này ăn được đó."

Hồ Tiểu Cửu cao hứng đến mức đuôi dựng đứng, vội vàng gật đầu: "Ô, tuyệt!"

«««

Ba người Hứa Du Kỳ bước vào tiệm McDonald, tìm một góc khuất ngồi. Hứa Du Kỳ còn chưa cho Cát Thiệu ngồi xuống ghế đã đá đá chân: "Anh đi mua ba ly cà phê đi, đừng quên lấy thêm mấy gói đường."

Cát Thiệu bất đắc dĩ nhìn mấy dấu giày trên ống quần mình, xoa xoa đầu thiếu niên, xoay người rời đi. Hứa Du Kỳ thấy người đi mất thì chống tay ngả người về phía Lăng Huyền: "Tôi nói... Có phải cậu cần cho tôi một lời giải thích gì đó đúng không nè?"

Lăng Huyền ngồi tại chỗ, hưởng thụ ánh nhìn của thiếu niên, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Hứa Du Kỳ lắc lắc vòng tay trước mặt hắn: "Tôi nhớ lần đầu cậu nhìn thấy nó cậu nói là không biết nó có tác dụng gì, đúng không?"

Lăng Huyền gật đầu: "Lúc đó đúng là không biết."

Hứa Du Kỳ nhướng mày: "Bây giờ thì biết hả?"

Lăng Huyền không đáp, nắm lấy tay cậu, dòng ngón cái vuốt ve mặt ngọc, không nói gì.

Hứa Du Kỳ nhìn ánh mắt của hắn, đôi mắt của người này bình thường không có cảm xúc gì nhưng khi nãy lại có dao động rất lớn, còn phức tạp. Cậu nhịn không được, hỏi: "Rốt cuộc nó có tác dụng gì?"

Lăng Huyền im lặng thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, đáp: "Dùng để ràng buộc linh hồn."

Hứa Du Kỳ ngẩn ả: "Ràng buộc linh hồn? Của ai cơ? Tôi hả? Tại sao chứ?" Một hơi hỏi bốn vấn đề, cảm xúc trong mắt Lăng Huyền ngày càng nặng thêm, sau đó bị hắn ép xuống, không trả lời. Hứa Du Kỳ lại tròn xoe mắt ngơ ngác, vừa rồi đáy mắt người này tỏa ra một tia cảm xúc thống khổ quá rõ ràng khiến cậu có một ảo giác rằng đối phương muốn mình dùng dao đâm một phát giải thoát cho bản thân vậy.

Nhưng không phải người có vấn đề là tôi hả? Cậu ngơ ngác nghĩ, vẫn cố gắng nắm bắt cảm xúc trong đôi mắt tĩnh lặng kia: "Có phải cậu biết chuyện gì không?"

"Tôi biết rất nhiều." Lăng Huyền nhìn cậu: "Nhưng bây giờ tôi không thể nói cho cậu được."

"Tại sao?"

"Vì em vẫn chưa nhớ ra." Giọng nói của Lăng Huyền như vọng về từ xa xăm: "Em đã quên rất nhiều thứ, anh sẽ nghĩ cách giúp em nhớ lại."

"A hả cái này..." Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi: "Có phải cậu hiểu lầm gì không, thật ra tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện đời trước của mình lắm, không có khả năng quên gì đâu."

Lăng Huyền cũng không muốn cãi cọ với thiếu niên: "Sau này cậu sẽ biết, bây giờ cậu chỉ cần nhớ kỹ một việc là được."

Đôi mắt Hứa Du Kỳ mở to: "Cái gì vậy?"

Lăng Huyền chỉ vào vòng tay của cậu: "Không được để nó hư hỏng, đối với cậu nó có ích rất lớn, và sau này cậu cũng đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa."

Hứa Du Kỳ muốn hỏi tiếp nhưng ngẩng đầu đã nhìn thấy Cát Thiệu quay lại nên im lặng nhịn xuống. Cát Thiệu đặt ba ly cà phê lên bàn, sau đó đẩy khay đồ ăn đến trước mặt người nào đó: "Đang nói gì vậy?"

"Không có gì hết." Hứa Du Kỳ xé túi giấy ra, thuận miệng đáp: "Lăng huyền dặn tôi sau này đừng làm gì nguy hiểm nữa."

"Đúng vậy." Cát Thiệu nói: "Tôi đồng ý. Đặc biệt là sau chuyện tối nay."

Hứa Du Kỳ nhìn hắn, Cát Thiệu mỉm cười, biểu tình vô hại. Hứa Du Kỳ giơ tay lên véo cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc khi nãy xảy ra chuyện gì, anh có chịu nói không hả? Hả?! Không nói tôi bóp chết anh!"

"Tiểu Kỳ à, cậu đã nói chúng ta là anh em."

"Hứ, tôi không cần anh em như anh!"

"Ồ, hay lắm, tôi vốn dĩ cũng không muốn làm anh em với cậu."

Bọn họ ngồi trên một dãy ghế sô pha, trọng lượng của Hứa Du Kỳ gần như đổ dồn qua một bên, Cát Thiệu canh trúng thời cơ đã chụp lấy được hai tay cậu. Hứa Du Kỳ mất thăng bằng ngã xuống, cả người nhào vô l*иg ngực hắn, không khỏi rên lên một tiếng. Đáy lòng Cát Thiệu khẽ run lên, theo bản năng vòng tay ôm lấy thiếu niên, cũng không có nâng cậu dậy. Nhưng trong khoảnh khắc đó hắn bỗng đối diện với một ánh mắt rét căm căm.

Hắn nhìn sang, Lăng Huyền đã sớm dời tầm mắt. Hắn không khỏi híp mắt lại, tuyệt đối không sai, vừa rồi là sát khí, nếu là người bình thường không có khả năng phát hiện ra, nhưng hắn là pháp sư thường xuyên tiếp xúc với hơi thở của yêu ma quỷ quái, từ nhỏ đã rèn luyện bản năng nhận thức được hơi khí của người khác, vì vậy trong giây phút hắn ôm lấy Tiểu Kỳ... người này muốn gϊếŧ hắn.

Hứa Du Kỳ tê tái ngồi dậy: "Rốt cuộc anh có chịu nói hay không hả?"

Cát Thiệu hoàn hồn, bất động thanh sắc chuyển dời ánh mắt, khuấy cà phê, mỉm cười nhìn cậu: "Tôi kể cho cậu nghe thì tôi được lợi gì?"

Hứa Du Kỳ tức khắc nhướng mày: "Anh muốn gì?"

"Ví dụ như..." Cát Thiệu nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn trước mặt, hơi hơi đè thấp giọng: "Lấy thân báo đáp này?"

Bàn tay cầm ly cà phê của Lăng Huyền khựng lại, lại ngẩng đầu nhìn sang.

Đời trước Hứa Du Kỳ đã học qua đại học, tất nhiên đã miễn dịch với loại đùa giỡn lưu manh này, không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Được thôi. Nấu nước dọn cơm là vợ gì đó tùy anh."

"Nấu nước dọn cơm thì không cần." Cát Thiệu tít mắt cười, không quan tâm đến ánh mắt sắc như dao đối diện: "Vợ thì được."

"Được thôi. Nghe anh. Tối nay lên giường cho anh lâm hạnh."

Cát Thiệu cười lắc đầu: "Đêm nay thì chưa cần, sau này có cơ hội đi. Lúc đó cậu đừng quên là được."

Hứa Du Kỳ bảo đảm: "Không quên."

"Không sao, dù cậu quên tôi cũng sẽ nhắc." Cát Thiệu vừa nói vừa quay đầu đối diện với Lăng Huyền, trên mặt vững như Thái Sơn, không hề sợ hãi. Lăng Huyền không khỏi hơi nheo mắt.

Hứa Du Kỳ hoàn toàn không cảm giác được giữa cả hai có vấn đề gì, gấp không chờ nổi: "Được rồi, nhanh lên, kể cho tôi nghe đi."

Cát Thiệu dời tầm mắt, kiên nhẫn kể lại mọi chuyện, lâu lâu bày tỏ chính mình không thể tin nổi. Hứa Du Kỳ ôm ly cà phê, trố mắt nhìn, thật lâu vẫn không hoàn hồn. Cát Thiệu huơ huơ tay trước mặt cậu: "Này, Tiểu Kỳ?"

Hứa Du Kỳ ngơ ngác bắt tay hắn, cứng đờ quay đầu nhìn: "Anh, anh nói là Thủy Kỳ Lân muốn lấy mạng tôi?"

Cát Thiệu: "Là tôi thấy vậy."

Hứa Du Kỳ không tin nổi: "Tôi cũng có chọc nó đâu sao nó lại muốn gϊếŧ tôi chứ?!"

"Ai biết, có lẽ thấy cậu không vừa mắt chăng."

"..."

"Nhưng lúc sau nó đi rồi, có lẽ là đã thấy cậu thuận mắt."

"..." Hứa Du Kỳ yếu ớt hỏi: "Thật hả?"

"Giả đó." Cát Thiệu thu lại nụ cười cà lơ phất phơ: "Có lẽ là may mắn nên nó rời đi. Tôi thấy Thủy Kỳ Lân thật sự muốn lấy mạng cậu, về sau nên cẩn thận một chút."

Hứa Du Kỳ nghẹn ngào: "Nó là thần thú, nó quyết tâm lấy cái mạng bé nhỏ của tôi, anh nghĩ tôi thắng nổi nó hả?"

Cát Thiệu còn chưa kịp mở miệng, Lăng Huyền đã nhàn nhạt nói: "Tôi bảo đảm cậu sẽ không gặp chuyện gì."

Hứa Du Kỳ im lặng nhìn hắn. Ánh sáng trong mắt của Lăng Huyền vẫn ảm đạm như cũ, nhưng hắn nghiêm túc lặp lại: "Tôi bảo đảm cậu sẽ không gặp chuyện gì."

Hứa Du Kỳ hít hít mũi, bỗng nhiên nói: "A, đúng rồi, tôi còn có vòng tay, có thể dùng nó để chặn công kích, có lẽ..."

"Không được dùng."

Cậu chưa kịp nói xong, hai người hai bên đã đồng thời lên tiếng.

Cát Thiệu nhéo tay cậu: "Nhìn kĩ vết nứt kìa, nếu mà vỡ thật thì phải làm sao?"

Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ, yếu ớt giơ tay: "Hai người nghĩ thử... nếu nó vỡ thật thì tôi có phải mạnh hơn không?"

Cát Thiệu híp mắt, dịu dàng cổ vũ: "Không thì cậu thử xem?"

Hứa Du Kỳ ngay lập tức ho khan, cậu vẫn còn nhớ cha mình đã tỉ mỉ căn dặn khi mình chết ở đời trước có liên quan tới nó. Cát Thiệu nhìn cậu một cái, rồi quay sang Lăng Huyền: "Sao? Có phải cậu muốn cậu ấy tò mò mất khống chế mà thử một phen đúng không?"

Hứa Du Kỳ hoang mang nhìn hắn một cái, rồi quay sang nhìn Lăng Huyền.

Lăng Huyền nhìn thiếu niên, đôi mắt đong đầy cảm xúc phức tạp, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Nếu vỡ thật... cậu sẽ chết."