Hồ Sơ Thần Côn

Chương 24: Phát điên

Edit: jena

Đêm khuya, ánh trăng phủ một lớp vải trắng mờ lên vạn vật.

Hứa Du Kỳ bị Lăng Huyền ghì chặt trong lòng, nhất thời có chút bất lực. Cậu thường xuyên ôm ấp với bạn bè cùng giới, anh em chí cốt càng khỏi phải bàn, cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng cái ôm này lại khiến cậu cảm thấy quái quái mà lại không biết quái ở chỗ nào. Cậu khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy thân thể đối phương vô cùng lạnh, còn run rẩy, vì vậy vỗ vỗ lưng hắn: "Này, cậu ổn không? Nếu không thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé?" Nói xong thì cậu nhìn sang Cát Thiệu, muốn người giám hộ lên tiếng giúp đỡ.

Cát Thiệu vẫn bất động thanh sắc nhìn bọn họ, không nói gì. Tim hắn nhói đau nhưng hắn đang tận lực khắc chế. Hắn biết thân thể mình có lẽ xảy ra vấn đề gì đó nhưng trước khi tìm hiểu cảm giác xa lạ này là gì, hắn sẽ không manh động. Vì vậy hắn không tiến lên tách hai người họ ra mà chỉ đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi Hứa Du Kỳ nhìn sang mới hắng giọng: "Sao cậu lại đến đây?"

Hắn nhớ lại động tác vừa rồi của người này thì không khỏi kinh ngạc. Hình như người này đã sớm biết trên người Tiểu Kỳ xảy ra chuyện gì đó cho nên vừa đến đã cầm lấy tay thiếu niên xem xét. Quả thật kỳ lạ.

Từ đầu đến cuối Lăng Huyền vẫn một mực im lặng, lúc này nghe hai người lên tiếng mới chậm rãi buông tay, thần sắc cũng đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, lùi về sau nửa bước.

Hứa Du Kỳ nhìn, nhịn không được hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Lăng Huyền lắc đầu, nhàn nhạt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ." Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi: "Còn cậu thì sao, đến đây làm gì vậy?

"Tôi cảm thấy năng lượng của cậu dao động, biết cậu xảy ra chuyện nên chạy đến."

"Năng lượng dao động?" Cát Thiệu ngay lập tức nhướng mày. Người của Hiệp hội còn không nhận thức được, hắn biết chuyện gì xảy ra vì tận mắt nhìn thấy ánh sáng và viên ngọc trên người Tiểu Kỳ xảy ra biến hóa, còn người này thì làm sao biết được? Còn là ở một nơi khác? Quan trọng nhất, vì sao người này lại biết năng lượng kì lạ kia có liên quan đến viên ngọc trên vòng tay của Tiểu Kỳ?

"Đúng vậy. Đối với chuyện này, tôi cảm ứng rất nhanh." Lăng Huyền đơn giản đáp, cuối cùng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cát Thiệu giật mình, trước kia người này căn bản không tỏ rõ cảm xúc gì với hắn, nhưng lần này đã có điểm khác, dù tia cảm xúc kia rất nhỏ. Tại sao? Chẳng lẽ có liên quan gì đến năng lượng trong cơ thể của mình?

Cát Thiệu bất động thanh sắc quan sát, người này... hình như ẩn giấu rất nhiều chuyện bí mật.

Hứa Du Kỳ nghe như lạc vào sương mù: "Từ từ, năng lượng dao động? Tôi xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì cái gì lại cái gì?" Bỗng nhiên cậu nhớ tới gì đó, vội vàng giơ tay trái lên nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra bề mặt viên ngọc đã có một vết nứt. Cậu luôn biết cái vòng tay này có vấn đề mà. Cậu lắc lắc cổ tay, hơi nheo mắt: "Hai người có thể giải thích một chút cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Đi ra khỏi đây đi rồi nói." Cát Thiệu lấy điện thoại ra xem giờ, đã là 3 giờ sáng. Chung cư của hắn thật ra cách chỗ này cũng khá xa, vừa rồi là vì Hứa Du Kỳ nên mới nói dối người của nhà họ Trương. Hắn suy nghĩ một chút: "Bây giờ tìm một quán McDonald đi, ngồi một chút rồi khi nào trời sáng thì bắt xe về."

Hứa Du Kỳ tất nhiên không có ý kiến gì, cậu nhìn sang Lăng Huyền, chần chờ hỏi: "Cậu thật sự ổn không?"

Lăng Huyền gật đầu.

Hứa Du Kỳ chỉ tay vào cổ áo của hắn: "Sao ở đó lại có máu?"

"Không cẩn thận thôi." Lăng Huyền vừa nói vừa xắn tay áo lên, trên cổ tay phải có vài vết thương mờ nhạt. Hắn nhàn nhạt nói: "Trên đường đi có chút chuyện nên không về nhà, cũng không thay quần áo."

Hứa Du Kỳ "ừm" một tiếng, không hỏi lại. Ba người bắt đầu chậm rãi đi trên phố.

Lăng Huyền nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn thiếu niên: "Hai người có phải gặp thứ gì không?"

"Đúng vậy." Hứa Du Kỳ gật đầu, ra vẻ thần bí nói: "Cậu sẽ không tưởng tượng được chúng tôi gặp thứ gì đâu."

"Ồ? Cái gì vậy?"

"Thủy Kỳ Lân." Hứa Du Kỳ đáp: "Thần thú trong truyền thuyết đó nha!" Cậu lại sờ sờ mũi: "Thế nhưng nó vừa xuất hiện thì tôi chẳng biết được gì nữa. Nếu cậu muốn biết cụ thể thì hỏi Cát Thiệu. Tôi cũng đang tò mò muốn chết đây. Chúng ta cùng nhau nghe nhé, được không, thiếu gia Cát?"

Cát Thiệu không trả lời ngay, hắn vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Lăng Huyền. Khi đối phương nghe đến ba chữ "Thủy Kỳ Lân" thì bước chân hơi dừng lại, cảm xúc trong mắt cũng dao động. Hắn híp mắt, chắc chắn tên này xác thật biết không ít chuyện, nói không chừng tên này chuyển trường đến đây cũng là vì Tiểu Kỳ.

Hứa Du Kỳ nhướng mày nhìn người giám hộ: "Này, hỏi anh đó, thiếu gia, được không ạ?"

Cát Thiệu hoàn hồn, gật đầu: "Được thôi. Nhưng bây giờ tôi phải nghĩ lí do thoái thác với đám người bên Hiệp hội đã."

"Ôi đơn giản. Anh cứ đem chuyện tôi gặp cháu ngoại lưu lạc của nhà họ Trương ấy, bịa ra, so tài thực lực này nọ."

Cát Thiệu bất đắc dĩ: "Cậu nói nghe đơn giản nhỉ."

"Tất nhiên rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra thì chỉ có thể nói như vậy thôi." Hứa Du Kỳ tủm tỉm cười nhìn hắn: "Nếu không thì anh cứ kể cho tôi nghe hết đi, tôi suy nghĩ giúp anh cho?"

"Tốt nhất vẫn là tôi nên tự mình nghĩ."

"Này..."

Lăng Huyền đi bên cạnh Hứa Du Kỳ, im lặng không nói gì. Thủy Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân... Không ngờ nó có thể xuất hiện, hắn nghiêng đầu nhìn qua đôi mắt lấp lánh ý cười của Hứa Du Kỳ, suy nghĩ không khỏi trôi xa.

- Sao em lại nhìn tôi như vậy? Tôi... Chúng ta...

Hắn không khỏi nhắm mắt lại

Chu Viễn là bị nghẹt thở mà tỉnh dậy. Dưỡng khí trong phổi liên tục thiếu hụt, báo nguy lên đại não, vì bản năng sinh tồn mà cậu lập tức mở to mắt bật dậy, sau đó run rẩy mở đèn trên đầu giường.

Vị "đại gia" kia từ trên cao nhìn xuống, hai tay hung hăng bóp cổ cậu. "Nhà ngươi tỉnh dậy nhanh nhanh lên! Anh ta xảy ra chuyện rồi! Chắc chắn xảy ra chuyện rồi! Ta không biết bên cạnh anh ấy có tên Cát Thiệu kia không nên không thể tự mình đi được, nhà ngươi đi xem giúp ta đi, nhanh lên nhanh lên!"

Chu Viễn trợn trắng mắt, run giọng nói: "Dừng... Buông tay..."

Hồ Tiểu Cửu nghe xong thì buông tay, thấy đối phương vẫn không phản ứng lại nhảy lên giường hoảng loạn bóp cổ đối phương tiếp: "Nhà ngươi nhanh lên đi!"

Chu Viễn nằm vật ra giường hít hít khí: "Dừng lại, tôi, tôi không thở được..."

"Không thở được?" Hồ Tiểu Cửu nhìn hai mắt trắng dã của cậu, tức khắc đau lòng: "Còn không phải mới tỉnh dậy hả? Sao nhân loại các ngươi yếu ớt thế!"

Cậu ta hoàn toàn không suy xét đến hai tay đang bóp cổ đối phương.

Trên trán Chu Viễn lại đứt phực một sợi gân xanh, dùng hết sức mười ngón tay trên cổ mình ra, vừa muốn la lên mắng thì một hơi thở ấm áp quen thuộc lại chậm rãi truyền vào trong miệng. Cậu trợn trừng mắt, nhìn gương mặt Hồ Tiểu Cửu phóng to trước mặt đang hơi nghiêng đầu, môi kề môi truyền khí qua cho mình.

Chăn của cậu sớm đã bị vị "đại gia" này hất xuống đất, cổ áo vì giãy giụa mà lộ ra một mảng. Hồ Tiểu Cửu luôn thích mặc quần áo rộng, bây giờ đối phương còn nằm đè lên người mình, hai l*иg ngực trần trụi không khỏi dán vào nhau. Mái tóc dài màu bạc xõa tung, sườn mặt đẹp đẽ diễm lệ, hơn nữa cậu còn đang hút lấy hơi thở dịu dàng của đối phương, Chu Viễn chỉ biết ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mê loạn, ngay sau đó bi ai phát hiện ra rằng thân thể của mình thế mà lại phản ứng.

Phát hiện này khiến cậu phát điên lên. Cậu là một thiếu niên tiền độ rộng mở, sao lại phát sinh ý nghĩ không đứng đắn với một con hồ ly chứ? Tại sao?! Đã đồng tính mà còn chơi nhân thú ư?!

Hồ Tiểu Cửu đứng dậy nhìn cậu: "Được rồi chứ? Nhanh dẫn ta đến chỗ của anh đi!"

Chu Viễn vẫn chưa tiếp thu được đả kích, ngơ ngác nói: "Tôi nhớ khẩu vị của mình cũng đâu có nặng như vậy..." Cậu im lặng nghĩ, nhất định là do mình chưa yêu đương nên mới có thể nảy sinh khát vọng với con hồ ly này.

Hồ Tiểu Cửu vỗ vỗ mặt cậu: "Này, nhà ngươi sao vậy?"

Đúng vậy, cậu phải tìm bạn gái thôi! Chu Viễn bỗng nắm hai tay thành quyền đứng phắt dậy, Hồ Tiểu Cửu theo đà bị té xuống, không khỏi trừng mắt: "Con người kia, ngươi làm gì... Ồ?" Cậu nhìn vật cao cao đứng lên, hứng chí bừng bừng dưới bụng của người nào đó, hiểu biết mà gật gật đầu: "Ồ, ra là kỳ động dục của nhà ngươi đến."

Khuôn mặt Chu Viễn đỏ bừng, nghĩ thầm anh mới động dục, cả nhà anh đều động dục! Cậu lạnh mặt bước xuống giường, nhìn thời gian, cắn răng nói: "Đêm khuya không ngủ, anh rốt cuộc muốn làm gì?!"

"Đại gia" dậm dậm chân: "Đại gia ta nói mấy lần rồi, anh ta xảy ra chuyện!"

Chu Viễn ngẩn ra: "... A Kỳ?"

"Đúng vậy!" Hồ Tiểu Cửu nhảy đến trước mặt cậu, cầm tay cậu lay lay: "Vừa rồi ta nhận ra hơi thở của anh ấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi!"

"Anh chắc chắn?"

Hồ Tiểu Cửu gật đầu như giã tỏi.

Chu Viễn không nói hai lời liền gọi điện thoại nhưng gọi mấy cuộc vẫn không ai bắt máy, cậu không khỏi nhíu mày: "Không gọi được."

"Ta đã nói là anh ấy xảy ra chuyện mà a a a!" Hồ Tiểu Cửu gấp đến độ nhảy vòng vòng, bỗng nhiên túm lấy tay Chu Viễn: "Ta muốn đi tìm anh ấy! Kệ tên Cát Thiệu kia luôn!"

Cậu ta nói xong thì phóng đi ngay, Chu Viễn nhanh tay lẹ mắt giữ người lại: "Anh muốn đi như thế nào?"

"Chạy như bay tới."

"Anh biết ở đâu không?"

"Không. Nhưng ta ngửi được mùi."

Chu Viễn vẫn không buông tay: "Vậy... Anh có thể dẫn tôi theo không? Lỡ như Cát Thiệu muốn đối phó với anh thì tôi sẽ giúp anh."

Hồ Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được thôi, đi nào."

Chu Viễn nhanh chóng thay đồ, hai người đi ra ban công, Hồ Tiểu Cửu quay về nguyên hình, quay đầu nhìn cậu: "Lên đi."

Chu Viễn nghe lời leo lên, bên tay vừa nghe "đại gia" thầm thì "Nhớ giữ chặt." thì cả hai đã phóng xuống đất. Cậu không khỏi kinh hô một tiếng, theo bản năng nuốt ngược giọng nói của mình xuống, im lặng ôm lấy bộ lông trắng phía dưới.

Tốc độ của Hồ Tiểu Cửu rất nhanh, Chu Viễn chỉ nhìn thấy cảnh vật ngày một lùi xa. Bọn họ băng ngang qua phía nam của quảng trường thành phố, cậu hơi nheo mắt chú ý đường phố xung quanh phòng ngừa có người nhìn thấy. Đúng lúc cậu thấy có hai bóng người ở chỗ ngoặt, vừa muốn nhắc nhở một câu thì Hồ Tiểu Cửu đã nhảy qua đầu hai người nọ. Chu Viễn phải mặc niệm trong lòng mong là hai con ma men, hai con ma men.

"Hai con ma men" ngạc nhiên nhìn một bộ lông trắng xóa phóng qua đầu mình, trong đó một người sáng mắt lên: "Cửu Vĩ Hồ, vậy mà lại là Cửu Vĩ Hồ! Tôi muốn bắt nó làm thức thần của mình!"

"Này, Thương Kiều..." Diệp Minh Cẩm như bơm máu gà chạy đuổi theo người nào đó, bất đắc đĩ thở dài.

Hồ Tiểu Cửu cuối cùng dừng lại trên cầu đá, chờ Chu Viễn nhảy xuống đất thì hóa hình người. Cậu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhảy xuống cầu.

"Này, anh..." Chu Viễn thấy thế vội vàng chạy ra thành cầu nhìn, không khỏi kinh hãi: "Đóng băng?!" Cậu ngẩng đầu nhìn ra xa, diện tích phần sông đóng băng rất rộng, lan tràn ra xa, gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Hồ Tiểu Cửu đứng giữa sông nhìn khắp nơi, hơi chần chờ: "Đây là..."

Chu Viễn men theo cầu đi xuống sông, đứng trên bờ định nói thì giật mình. Dưới ánh trăng, người nọ đứng giữa sông băng, áo xanh tóc bạc, như tiên giáng trần, đẹp đến mức không thực.

Hồ Tiểu Cửu vẫn tiếp tục ngửi, nhận thấy được ánh mắt của cậu thì nhìn sang: "Nhà ngươi làm sao vậy?"

"Hả... Không, không có gì." Chu Viễn hoàn hồn, vừa rồi cậu cảm thấy vị "đại gia" kia thật đẹp, đẹp đến nao lòng, bây giờ tỉnh táo lại không khỏi cảm thấy như ma chướng. Cậu ho khan một tiếng: "Có phát hiện được gì không?"

"Có." Hồ Tiểu Cửu gật đầu, thần sắc ngưng trọng: "Cái này hình như là do Thủy Kỳ Lân làm. Nếu là nó thật thì không ổn."

Chu Viễn kinh ngạc: "Tại sao? Kỳ Lân là thần thú đúng không?"

"Là thần thú, nhưng nó với anh có thù oán." Hồ Tiểu Cửu thở dài: "Sừng trên đầu nó là bị anh bẻ gãy, thêm lông phượng, ngọc rồng nữa... Năm đó anh đắc tội tới từng tên thần tộc thượng cổ."

Chu Viễn biết Hứa Du Kỳ là hàng giả, nhưng nghe xong cũng không thể không tò mò: "Tại sao vậy?"

Hồ Tiểu Cửu cười nhạo một tiếng, ánh mắt hơi lóe lên: "Vì một tên khốn không có trái tim..."