Dục Cầm Cố Túng

Chương 55: Chương Hàng Vũ, Tôi Thích Cậu.

Nói đến đây, Vương Hào liền ngẩng đầu, không ngờ rằng lại nhìn thấy Thời Niệm đang hoảng loạn đứng dậy, vội vã chạy khỏi phòng học.

Cậu nhìn Lâm Phàm, trên mặt liền không nhịn được mà lộ ra mấy dấu chấm hỏi: “Thời ca làm sao vậy?”

“…” Không đáp, Lâm Phàm cũng chỉ nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Thời Niệm, ánh mắt trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

-------------------------

Vừa rời khỏi trường học, Thời Niệm liền đã lập tức bắt xe đến trại tạm giam của thành phố.

Đối với nơi này, tuy rằng không phải là quá mức quen thuộc, nhưng trước kia, bởi vì thường xuyên gây sự, đánh nhau, Thời Niệm cũng đã từng đến nơi này không ít lần.

Bước vào trại tạm giam, Thời Niệm liền đi thẳng đến quầy trực ban, gấp rút hỏi nữ cảnh sát đang đứng trực ở đây: “Xin hỏi, sáng nay có phải đã có một Alpha trội bị bắt vào đây không ạ?”

“Alpha trội sao? Ý cậu là nam sinh đánh nhau bị đưa vào lúc sáng à?”

“Đúng vậy, chị cảnh sát, không biết có thể để tôi vào gặp cậu ấy được không?” Nghe thấy người mà mình muốn tìm thật sự đang ở đây, Thời Niệm liền mang theo khẩn cầu hỏi.

Cũng không cố tình làm khó dễ, nữ cảnh sát chỉ đúng quy trình nói: “Đương nhiên là được, nhưng mà hiện tại cậu ta đang bị giam giữ ở trong phòng tối, nếu muốn vào thăm thì nhất định phải đăng ký…”

“Cậu là gì của cậu ta?”

“Tôi…” Có hơi ngập ngừng một chút, nhưng nhìn xem đơn đăng ký trong tay đối phương, Thời Niệm vẫn là đáp đúng sự thật: “Tôi là Omega của cậu ấy.”

Đúng như nữ cảnh sát nói, sau khi đăng ký xong, Thời Niệm cũng đã lập tức được dẫn đến một căn phòng giam nằm ở tầng một.

Dọc đường đi, cảm nhận được bầu không khí đè nén, lạnh băng ở đây, Thời Niệm liền càng thêm sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt Chương Hàng Vũ.

Bởi vì cậu không dám tưởng tượng, trong lúc mình chưa đến đây, hắn đã phải trải qua những chuyện gì…

Nghe nói, những Alpha phát cuồng trong kỳ dịch cảm đều sẽ bị bắt ép tiêm thuốc an thần, dùng còng điện tử khóa lại, thậm chí, nếu phản kháng kịch liệt còn sẽ bị đánh…

Chỉ nghĩ thôi liền đã cảm thấy l*иg ngực quặn thắt, nên giây phút bước qua song cửa sắt, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, nước mắt Thời Niệm rốt cuộc cũng đã không khống chế được mà lã chã rơi xuống.

Ánh vào mắt cậu, chính là hình ảnh Chương Hàng Vũ đang bị trói vào trên giường sắt, hai tay hai chân đều bị còng điện khóa chặt, trên mặt lại bị phủ một tấm vải đen.

Thời khắc này, có lẽ bởi vì thuốc an thần đã dần dần giảm bớt hiệu quả, người đang nằm trên giường sắt kia cũng đã giống như một con dã thú, không ngừng cựa quậy, vùng vẫy, khiến cả ván giường đều trở nên lay động, tựa như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

“Chương Hàng Vũ!”

Không chút do dự chạy đến bên người hắn, Thời Niệm liền ôm chặt hắn vào lòng, từng giọt nước mắt tuôn rơi, cố gắng dùng tin tức tố của mình trấn an hắn: “Đừng sợ, tôi ở đây, cậu đừng sợ mà…”

“Không sao cả, có tôi đây rồi, đừng sợ…” Một bên nhỏ giọng an ủi, một bên, Thời Niệm lại vừa vỗ về đối phương.

Có lẽ là vì trên người bị mang khóa điện tử, nên lúc này, tin tức tố của hắn cũng không hề tiết lộ ra một chút nào.

Chỉ có cơ thể đang không ngừng giãy giụa kia là đang đáp trả lời an ủi của Thời Niệm.

Cậu sờ vào còng tay lạnh băng, vuốt ve gương mặt bị phủ dưới vải đen của người trước mặt, chỉ có thể nấc nghẹn ôm chầm lấy hắn, cố không để nước mắt tuôn rơi.

Cậu sợ.

Sợ nếu bản thân khóc, thì sẽ khiến hắn càng thêm đau lòng.

Cảm giác bi thương cứ như vậy lan tỏa ra khắp phòng giam, cho đến khi một thanh âm trầm nhẹ vang lên, cắt ngang tiếng khóc nức nở, Thời Niệm mới giống như bị người nhấn nút tạm ngừng, ngơ ngác ngoái đầu.

Chỉ thấy, đứng bên ngoài phòng giam, Chương Hàng Vũ lúc này đang ung dung đứng cạnh một người đàn ông trung niên, chỉ vừa nhìn liền biết là người có chức vụ cao.

Sắc mặt hắn hồng nhuận, quần áo trên người không có một nếp gấp, căn bản chẳng có chút nào giống như một tội phạm bị bắt giữ cả.

Trái lại, lại càng giống lãnh đạo đi giám sát công việc, nhàn nhã dạo chơi…

“Thời Niệm, anh đang làm gì ở đây vậy?”

Có chút ngây ngốc, căn bản chưa phản ứng kịp, nhìn Chương Hàng Vũ, lại nhìn người vẫn còn đang cựa quậy trong lòng mình, Thời Niệm mới biết, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó rồi…

Trong nháy mắt, gương mặt đều trở nên đỏ bừng, Thời Niệm liền lúng túng bỏ tay ra, trực tiếp xông tới, ôm chầm lấy Chương Hàng Vũ, vùi đầu vào ngực hắn để che giấu sự ngượng ngùng.

Mà ở bên cạnh, nữ cảnh sát dẫn đường vừa rồi cũng đã kinh ngạc hỏi: “Thì ra người cậu muốn tìm là cậu Chương à?”

“Tôi cứ tưởng cậu đang nói tới vụ ẩu đả ở trường cấp ba sáng nay cơ. Nếu biết sớm như vậy, tôi đã đưa cậu đến phòng làm việc của cục trưởng rồi…”

Kỳ thực, vừa rồi trên đơn đăng kí cũng có ghi rõ họ tên của người bị giam giữ. Nhưng bởi vì khi đó quá mức gấp rút, Thời Niệm lại chẳng có tâm tình để ý đến chuyện đó, nên cuối cùng mới dẫn đến hiểu lầm đáng xấu hổ như thế này.

Cho tới khi đã rời khỏi phòng tạm giam, xung quanh không còn người nào khác nữa, Thời Niệm lúc này mới miễn cưỡng buông Chương Hàng Vũ ra, thẹn quá thành giận mà hờn dỗi nhìn sang nơi khác.

“Vừa nãy khi em vừa đi tới, đã nhìn thấy anh ôm lấy tên Alpha kia khóc đến không thở nổi…” Mặc cho Thời Niệm lảng tránh thế nào, Chương Hàng Vũ lúc này vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu, không chịu buông ra.

Hắn nói rất chậm rãi, nhưng lời nói ra, lại khiến hai tai Thời Niệm không khỏi đỏ bừng lên: “Anh đã an ủi em…cái gì mà…đừng sợ, có tôi ở đây rồi…tôi sẽ ở cạnh cậu…”

“Im ngay!” Không chút do dự bịt miệng Chương Hàng Vũ lại, nhưng đối diện với đôi mắt nhu tình như nước kia, trái tim Thời Niệm vẫn là không có nghị lực mà đập loạn cả lên.

Thời khắc này, không biết vì sao, cảm xúc lo lắng vừa rồi giống như đều chợt vỡ òa, Thời Niệm liền lần nữa bật khóc, trực tiếp nhào tới, cắn mạnh lên cổ đối phương: “Đúng, tôi đã nói như vậy thì đã sao?”

“Tên thối tha, có biết tôi đã lo lắng cho cậu đến mức nào hay không?”

“Khi nghe nói cậu bị cảnh sát bắt đi, tim của tôi đã đau lắm…rất đau…tựa như sắp nổ tung ra vậy. Chỉ tưởng tượng đến việc cậu bị đánh, hoặc là bị bỏ tù, tôi đã có cảm giác cả thế giới đều sụp đổ, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Tôi…tôi…”

“Đừng khóc, đừng khóc, em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng khóc mà…” Lần này lại đến phiên Chương Hàng Vũ dỗ dành, an ủi Thời Niệm. Nhưng một giây sau, lời nói kế tiếp của cậu cũng đã khiến nhịp tim hắn không khỏi đập lỡ nửa nhịp.

“Chương Hàng Vũ…”

“Tôi thích cậu.”

**Tuy hơi cục súc nhưng mà cũng…cũng cute…