Dục Cầm Cố Túng

Chương 56: Đi Từ Ngạc Nhiên Này Đến Ngạc Nhiên Khác.

“Thời Niệm, em…”

“Đừng, đừng nói gì hết, nếu cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi liền sẽ tuyệt giao với cậu, có nghe rõ chưa?” Vội vã bịt kín hai tai, Thời Niệm liền gục đầu vào sát cửa kính ô tô, chỉ để lại cho Chương Hàng Vũ một phần gáy ửng hồng cùng vành tai đỏ như nhỏ máu.

Rất rõ ràng, lời tỏ tình vừa rồi cũng đã đốt sạch hết thảy dũng khí của Thời Niệm, khiến cậu xấu hổ không chịu được.

Xe taxi dừng trước cửa nhà của Thời Niệm.

Trước khi để cậu bước vào nhà, Chương Hàng Vũ cũng đã không chút báo trước mà đột ngột vươn tay ôm lấy cậu, lại nhân lúc xung quanh không có người khác mà nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Đồng thời, lại tựa như làm nũng, tựa đầu lên vai cậu, dùng âm thanh mà chỉ cả hai có thể nghe thấy được nói: “Thời Niệm…”

“Em thích anh.”

Không kịp đề phòng bị đút cho một ngụm kẹo đường, trong lòng ngọt ngào không tả nổi, ngoài miệng, Thời Niệm cũng chỉ có thể rầu rĩ mắng mỏ: “Cậu là đồ ngốc…”

Rõ ràng đã bị cậu đánh mắng vô số lần, lại vẫn cứ cứng đầu, si mê không bỏ, cố chấp đến mức khiến người khác đau lòng…

“Đúng vậy, em chính là đồ ngốc. Cho dù ngốc rồi, cũng vẫn sẽ thích anh.”

--------------------------

Thời Niệm cũng không ngờ rằng, thời gian lại có thể trôi qua nhanh đến vậy, thoáng chốc liền đã tới ngày cậu và đám Lâm Phàm tốt nghiệp.

Về phần Triệu Khai Minh, không biết Chương Hàng Vũ đã làm gì, nhưng ngoại trừ thời gian đầu nhảy nhót tưng bừng ra, thì cha của gã rất nhanh cũng đã co đầu rụt cổ, hoàn toàn mất tăm.

Nghe nói là do tập đoàn nhà bọn họ đã gặp phải khủng hoảng tài chính gì đó vô cùng to lớn, mỗi ngày đều đứng bên bờ vực phá sản.

Mà bản thân Triệu Khai Minh sau khi xuất viện lại hoàn toàn tàn phế, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Cuối cùng còn bị điều tra ra là thủ phạm đứng sau rất nhiều vụ án cưỡиɠ ɧϊếp, ẩu đả người khác, bị tống vào ngục, chịu sự chế tài của pháp luật.

Nhưng những chuyện đó lại không liên quan gì đến Thời Niệm cả, bởi vì ngày hôm nay, Chương Hàng Vũ cũng đã đến nhà cậu từ rất sớm, phụ giúp Lý Vân Cẩm chuẩn bị bữa sáng, sau đó lại tự mình đạp xe đưa cậu đến trường.

Mặc vào bộ đồng phục tốt nghiệp, giây phút đứng trên đài cao cùng những bạn học khác và giảng viên chụp ảnh kỷ yếu, ánh mắt Thời Niệm đã lướt qua vô số bóng người đang ngồi bên dưới khán đài, rất nhanh liền thấy được chàng trai mặc áo sơ mi, đang ôm một bó hoa tím, mỉm cười nhìn mình kia.

Từ trong đôi mắt thiểm sâu, quá đỗi bình phàm đó, giây phút này, Thời Niệm lại có cảm giác, chính mình tựa như đang nhìn thấy một mảnh tinh hà xán lạn.

Mà ở giữa bầu trời đêm đó, cậu lại chính là ngôi sao sáng, lấp lánh, rực rỡ nhất.

Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Thời Niệm liền cùng hai người anh em tốt nhất của mình là Lâm Phàm và Vương Hào tổ chức tiệc chia tay.

Nhưng cậu không phải đến một mình, mà là lựa chọn đưa Chương Hàng Vũ theo cùng.

Cuối cùng lại dẫn tới, trong quán đồ nướng, bốn người, bốn đôi mắt cứ như vậy nhìn chăm chú vào nhau.

Nhưng rốt cuộc, người cảm thấy choáng váng nhất ở đây, vẫn là chính bản thân Thời Niệm!

“Khoan đã, tại sao bọn mày lại không ngạc nhiên chút nào hết vậy?” Day day mi tâm, Thời Niệm quả thật là đã bị thái độ bình thản của bọn họ đả kích: “Không phải tao vừa nói rồi sao, tao là Omega! Là Omega đó!”

Bọn họ lúc này đáng nhẽ phải phản ứng thái quá một chút, tỷ như tức giận vỗ bàn, tỏ vẻ không chấp nhận được gì đó thì mới đúng chứ!

Khiến tất cả lời giải thích đã chuẩn bị sẵn của cậu đều không thể nói ra được, cũng chỉ có thể nghẹn khuất nuốt hết vào bụng.

“Chuyện này à…” Quay sang nhìn nhau, được Lâm Phàm dùng ánh mắt cho phép, Vương Hào mới thấp giọng nói: “Thật ra bọn em đã biết từ lâu rồi.”

“Lâu đến mức nào? Trước khi Triệu Khai Minh nói ra sao?”

“Ừm…đại khái là từ lần đầu ba người chúng ta gặp nhau…”

Thời Niệm:…

Cho nên thằng hề liền là chính cậu, có đúng không?

Không giống Lâm Phàm và Vương Hào là bạn nối khố, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lúc Thời Niệm quen biết bọn họ thì cũng đã là chuyện của năm cấp ba, sau khi gia đình cậu vừa chuyển tới thành phố này.

Khoảng thời gian đó, Vương Hào cùng Lâm Phàm cũng đã là thanh niên lêu lổng có tiếng trong trường học. Nhưng không biết vì cớ gì, lại chọc phải một nhóm du côn đầu đường xó chợ, cuối cùng bị bọn họ cầm theo gậy gộc đến trả thù.

Ngày hôm đó, nếu không Thời Niệm vừa vặn đi ngang qua, tiện tay giúp bọn họ giải quyết đám côn đồ đó, thì bọn họ có lẽ cũng đã bị đánh gãy hai chân.

Kết cục, cũng không biết là vì sùng bái, hay là vì báo đáp ân tình, hai người bọn họ liền đã bám theo, cam tâm trở thành “chó săn” cho cậu.

Thế nhưng, bây giờ đây, bọn họ lại đang nói cái gì?

Nhìn ra được sự hoang mang, ngờ vực của Thời Niệm, bất đắc dĩ, Lâm Phàm cũng chỉ có thể giải thích: “Kỳ thực, em cũng có một chuyện đã giấu anh từ rất lâu rồi…”

“Em không phải Beta, mà là Alpha…”

“!?!”

“Cạch” Đặt mạnh ly bia trong tay xuống bàn, Thời Niệm liền dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tựa như muốn xuyên thủng từ đầu tới chân của đối phương.

“Lâm Phàm, mày vừa nói…mày là Alpha?” Hiện tại, Thời Niệm chỉ cảm thấy, đầu của mình đã bắt đầu có chút đau nhức.

Nhưng so với đó, nhìn xem Chương Hàng Vũ vẫn không chút cảm xúc, bình tĩnh ngồi bên cạnh, cậu lại chợt sinh ra một suy đoán: “Khoan đã, Chương Hàng Vũ…”

“Đừng nói với tôi, cậu đã biết chuyện cậu ta là Alpha rồi nha?”

Chương Hàng Vũ không trả lời, nhưng sự im lặng đó, cũng đã xem như là âm thầm thừa nhận suy đoán của Thời Niệm.

“…”

Rất tốt, quanh đi quẩn lại, thì ra chỉ có mình cậu là mơ mơ màng màng, không biết gì.

Chẳng trách cái lần ở phòng thể dục đó, hắn lại giống như ăn nhầm thuốc nổ, rơi vào thùng giấm, nói mấy lời điên điên khùng khùng như vậy…

Xem ra không chỉ tức giận vì Triệu Khai Minh, mà còn ghen tuông với cả Lâm Phàm. Cảm thấy không vui khi cậu suốt ngày cứ đi chơi bời lêu lổng với đối phương.

**Gần hoàn rồi nên thêm chút plot swist cho nó đa dạng màu sắc. Không biết có đủ làm Niệm Niệm kinh hỷ hay chưa.

–Thời Niệm: Ngươi xác định đây là kinh hỷ chứ không phải kinh hãi sao?