Dục Cầm Cố Túng

Chương 54: Bắt Giam.

Chương Hàng Vũ một đường đi tới, dọc đường căn bản là không có người nào dám ngăn cản. Cho đến khi đã đi tới trước lan can của tầng lầu, hắn rốt cuộc mới chịu ngừng bước, trực tiếp đẩy Triệu Khai Minh tựa lên lan can.

“Hai lần rồi…”

“Mày đã hai lần muốn làm tổn thương anh ấy…”

Thấp giọng thì thầm, tựa như ma quỷ đang nỉ non, thần thái trên mặt Chương Hàng Vũ đã ngày càng vặn vẹo: “Chẳng phải bình thường mày rất thích dùng quyền thế chèn ép người khác, ra vẻ cao cao tại thượng lắm sao?”

“Vậy hôm nay, tao sẽ để mày nếm thử cảm giác từ thần đàn rơi xuống vực sâu là như thế nào…”

Ngồi lên lan can, nửa người trên lơ lửng ở giữa không trung, cổ họng lại bị Chương Hàng Vũ bóp chặt, ngay cả miệng cũng bị che kín, Triệu Khai Minh cũng chỉ có thể cố gắng lắc đầu, phát ra tiếng “ô ô” khó hiểu.

Trong ánh mắt của gã đã không còn sự kiêu căng thường ngày, thứ duy nhất còn sót lại cũng chỉ có sợ hãi cùng khẩn cầu, muốn van xin Chương Hàng Vũ bỏ qua cho mình.

Bởi vì thời khắc này, gã cũng đã cảm nhận được hơi thở tử vong đang cách mình rất gần.

Không chút hoài nghi, tên điên trước mặt này, thật sự là muốn gϊếŧ chết chính mình…

“Bạn học, có chuyện gì thì từ từ nói, cậu đừng xúc động như vậy…”

“Đúng vậy, mau thả cậu ta ra đi, đây là tầng năm, một khi rơi xuống, có khả năng sẽ chết người thật đó!”

“…”

Đừng nói Triệu Khai Minh, những người xung quanh lúc này cũng đều đã bị dọa đến thất kinh, không khỏi thay gã lau mồ hôi.

Chỉ có điều, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giáo viên cùng với bảo vệ sau khi nhận được tin tức cũng đã lập tức chạy tới, rất mau liền xuất hiện ở đầu hành lang.

“Mau dừng lại!”

Chỉ tiếc, mặc cho tiếng kinh hô vang lên bên tai, thời khắc này, Chương Hàng Vũ vẫn chỉ không chút dao động mà mấp máy môi, cách không trung, yên lặng nói gì đó với Triệu Khai Minh.

Lời nói rất đơn giản, chỉ trong nháy mắt liền đã khiến gã có thể hiểu được.

Ý tứ bên trong đại khái chính là: “Đi chết đi, thằng khốn.”

Gió lùa qua tai, giây phút người trước mặt buông tay, con ngươi Triệu Khai Minh liền không khỏi co rụt lại. Ngay sau đó chính là cảm giác hoảng sợ xen lẫn với hối hận xông lêи đỉиɦ đầu.

Nếu biết trước như vậy, trước kia, dù cho có một trăm lá gan đi nữa, gã cũng tuyệt đối sẽ không dám động đến một sợi tóc của Thời Niệm…

Không đúng, đừng nói là động vào, chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa, gã liền đã không chút do dự quay đầu, tránh được bao xa liền tránh bấy xa.

Tiếc rằng, dù cho bây giờ có hối hận thế nào đi chăng nữa, gã cũng đã không có cơ hội thay đổi được quá khứ.

-----------------------

Có lẽ vì mang thai, dạo gần đây, Thời Niệm quả thật là càng ngày càng trở nên ưa ngủ.

Dù cho đã cài báo thức từ rất sớm, nhưng cậu vẫn suýt chút liền đi học muộn ngay trong ngày đầu nhập học.

Tựa như một thói quen, việc đầu tiên Thời Niệm làm sau khi thức dậy, đó chính là mở điện thoại ra, lục tìm tin nhắn của người nào đó.

Giây phút nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở ăn sáng được gửi đến từ cái tên quen thuộc kia, cậu liền không kiềm lòng được mà nhếch môi cười, gương mặt cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn.

Trước khi cổng trường đóng lại tầm hai phút, Thời Niệm lúc này mới ngáp ngắn ngáp dài tiến vào, trong miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì đang ăn dở.

Chỉ có điều, dọc đường đi, cậu cũng phát hiện, bầu không khí trong trường hôm nay dường như lại có chỗ nào đó rất đỗi kỳ quái.

Cậu không chỉ nhìn thấy người của bệnh viện, mà còn thấy cả xe cảnh sát, cùng không ít lãnh đạo cấp cao trong trường đang đi đi lại lại, tựa như là xảy ra đại sự gì đó.

Thông qua miệng đám sinh viên đang xì xào bàn tán, Thời Niệm cũng chỉ có thể đại khái nghe được mấy chữ tựa như “đánh nhau”, “ngã lầu” gì đó.

Cho đến khi đã vào đến lớp của mình, Thời Niệm mới bị Lâm Phàm lôi lại. Mà Vương Hào ngồi bên cạnh cũng đã gấp không chờ được mà nói ra: “Thời ca, xảy ra chuyện rồi!”

“Chuyện gì mà khiến mày hô to gọi nhỏ như vậy? Trời sập xuống à? Hay là tận thế sắp tới?” Trêu chọc hỏi, Thời Niệm liền không quá bận tâm mà ngồi vào chỗ của mình.

Ngay khi cậu chuẩn bị lấy tập sách ra, thì lời kế tiếp của Vương Hào cũng đã khiến đáy lòng cậu không khỏi “lộp bộp” một chút: “Còn đáng sợ hơn nữa là đằng khác.”

“Không biết tên Triệu Khai Minh đó đã nổi cơn gì, vừa rồi lại đột ngột chạy đến lớp chúng ta, kêu gào nói rằng anh là Omega, còn muốn đưa ra chứng cứ gì đó…”

“Sau đó thì sao?” Ngữ khí có chút nâng cao, nhưng đã lường trước sẽ xảy ra loại chuyện này, nên Thời Niệm cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc.

“Cũng không biết là do đâu, ngay khi Triệu Khai Minh muốn đưa bằng chứng gì đó ra, tên Beta lần trước bị chúng ta bắt chẹt trong hẻm…ừm, chính là tên năm hai họ Chương… Chương gì đó…”

“Là Chương Hàng Vũ.” Tiếp lời Vương Hào, trong giọng nói Lâm Phàm cũng không che giấu được sự khó tin: “Nếu không phải tận mắt chứng kiến, em có lẽ cũng sẽ không dám tin, tên đó thế mà lại là một Alpha, hơn nữa còn là Alpha trội!”

“Khoan đã, sao mày biết nó là Alpha trội?” Ở bên cạnh, Vương Hào lại bỗng dưng có chút không theo kịp tiết tấu.

Ngay tức khắc liền nhận được ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ của Lâm Phàm: “Đương nhiên là phải biết rồi, ban nãy mày không nhìn thấy, tin tức tố của tên đó đã trấn áp hết thảy Alpha ở xung quanh hay sao?”

“Ngoại trừ Alpha trội ra, còn ai có thể làm được việc đó nữa chứ? Bây giờ chỉ cần hồi tưởng lại tin tức tố rượu vang đó, tao liền cảm thấy sống lưng rờn rợn rồi đây…”

“Sao bọn mày chỉ nói một nửa lại ngừng? Sau khi Chương Hàng Vũ xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?!!” Thời Niệm có phần sốt sắng cắt lời.

Bị thái độ này của cậu làm giật mình, Vương Hào liền vô thức nói: “Chuyện đó…sau khi xuất hiện, tên Alpha trội đó đã giống như phát điên, một bên tự lẩm bẩm gì đó, một bên lại trực tiếp xông tới, không ngừng đấm vào mặt Triệu Khai Minh, hung tàn đến mức gã không thể đánh trả…”

“Thậm chí, ngay cả đám Alpha cùng Beta muốn vào can ngăn cũng đều bị hắn dùng tin tức tố chèn ép đến không thở nổi, tập thể nằm sấp trên đất.”

“Sau khi không còn ai dám ngăn cản, hắn liền nắm lấy cổ Triệu Khai Minh, kéo gã đến bên lan can tầng năm, không chút do dự liền ném xuống dưới…” Nhớ đến bộ dạng tàn nhẫn của Chương Hàng Vũ khi đó, Vương Hào vẫn còn nghĩ mà sợ.

“Tình hình khi đó rất hỗn loạn, giáo viên cùng bảo vệ đều hoảng hốt chạy tới. Sau đó lại là tiếng thét thảm thiết của Triệu Khai Minh…”

“Nghe nói gã may mắn không chết, chỉ là tay phải cùng chân phải lại bị chấn thương nặng, đã lập tức được đưa đến bệnh viện.”

“Ngay cả cảnh sát cũng đều bị kinh động. Nghe nói kết quả điều tra cho thấy, tinh thần của tên Alpha trội đó đã xảy ra một chút vấn đề, đột ngột tiến vào kỳ dịch cảm, cho nên mới làm ra hành động công kích người khác như vậy…”

“Vậy bây giờ hắn thế nào rồi?” Không khống chế được mà đứng dậy, giây phút này, Thời Niệm chỉ có cảm giác tim như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp đều trở nên nghẹn lại.

Không biết Thời Niệm đang cảm thấy thế nào, Vương Hào cũng chỉ nói đúng sự thật: “Nghe nói cha của Triệu Khai Minh đã rất tức giận, còn nói nhất quyết phải tống hắn vào tù…”

“Sau đó, hắn liền đã bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, chắc là đang bị giam vào khu vực cách ly, tạm giam của Alpha…”

**Có điềm nha mọi người… ( இ д இ;) Chương này dài quá…