Theo thông lệ từ xưa truyền lại, mùng một Tết là ngày cúng bái tổ tiên, đến khi từ hoàng lăng trở về đã là quá trưa, Đan Tâm điện lại khôi phục một mảng uy nghiêm cùng hoang vắng. Lam Tịch Vân đã sớm trở về phủ thừa tướng, Mộ Dung Tử Ninh ngẩn người nhìn đóa mai trước mặt mình, tâm tình chập chùng lên xuống.
Đồng Nhi cẩn thận giúp nàng cởi áo choàng, một lúc sau bên ngoài lại có một tiểu thái giám chạy vào báo tin: "Bệ hạ, Đông Nam vương phi cầu kiến."
Nghe vậy ánh mắt Mộ Dung Tử Ninh sáng lên, nhanh chóng nói: "Còn không mau mời người vào."
Mộ Dung Tử Ninh bước ra đại điện, vừa ra đã thấy nữ nhân một thân xinh đẹp đứng giữa phòng, chưa đợi đối phương quỳ xuống hành lễ thì Mộ Dung Tử Ninh đã đỡ lấy cánh tay kia, cẩn thận kéo nàng ngồi xuống ghế, âm thanh không khống chế được vui sướng gọi: "A tỷ."
Mộ Dung Nhược Lan nhu hòa nhìn nàng, cũng nắm lấy bàn tay thiếu nữ cười nói: "Bệ hạ, hai năm nay người vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn rất tốt.", Mộ Dung Tử Ninh ngừng một lát rồi lại hỏi: "Còn tỷ thế nào, còn mâu hậu, hai người ở Đông Nam có chịu ủy khuất không? Kinh Tuấn Kỳ không làm khó hai người chứ?"
Mộ Dung Nhược Lan chỉ thấy trong lòng ấm lên, nhịn không được xoa đầu bậc cửu ngũ chí tôn này, tìm khắp Bắc Yến quốc cũng không có bao nhiêu người dám làm vậy với hoàng đế đâu. Mộ Dung Tử Ninh cũng nhu thuận nghe theo, im lặng nghe đối phương nói: "Rất tốt, A Kỳ chàng ấy rất tốt, mẫu hậu cũng khỏe, bọn ta chỉ lo muội ở nơi này chịu thiệt mà thôi."
Dứt lời nhìn thần sắc Mộ Dung Tử Ninh một chút, thấy nàng khí sắc hồng hào thì tảng đá đặt trong lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống. Mộ Dung Nhược Lan che miệng cười, ánh mắt có chút giảo hoạt khiến Mộ Dung Tử Ninh kinh ngạc không thôi: "Ninh Nhi, tỷ nói cho muội nghe một bí mật. Lại đây."
Mộ Dung Tử Ninh nhíu mày nghi hoặc, cảm thấy đã rất lâu rồi hoàng tỷ của mình không còn trẻ con như vậy nữa, nhưng nàng vẫn nghe lời lại gần. Mộ Dung Nhược Lan cười nói nhỏ bên tai muội muội mình: "Tỷ có hỉ rồi."
"A...", Mộ Dung Tử Ninh cảm thấy cả người chấn động, đôi mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nhược Lan, khóe môi run rẩy thật nhanh liền trở nên vui vẻ, nàng kinh hỉ hỏi lại: "A tỷ... thật sao?"
"Ừ.", Mộ Dung Nhược Lan cũng vui mừng nói, biểu cảm sắp được làm mẹ trên gương mặt nữ nhân không thể làm giả, bao nhiêu hạnh phúc sung sướng dường như cũng hòa lẫn vào không khí xung quanh, khiến Điện Đan Tâm vẫn luôn vắng vẻ có một tia ấm. Vẫn là Đồng Nhi tỉnh lại nhanh nhất, nàng cao giọng chúc mừng: "Chúc mừng vương phi, chúc mừng bệ hạ."
Ý cười trong mắt Mộ Dung Nhược Lan càng sâu, ngược lại Mộ Dung Tử Ninh lại có chút luống cuống, oán trách nói: "Nếu có thai thì sao tỷ không ở lại Đông Nam, đi đường vất vả như vậy tỷ chịu nổi không? Còn đứa nhỏ, cháu của muội phải làm sao đây?"
Trong mắt loan loan ấm áp, Mộ Dung Nhược Lan khẽ nói: "Muốn động thử không?"
Mộ Dung Tử Ninh hơi ngẩn người, do dự mãi cũng gật đầu, thật cẩn thận chạm lên vùng bụng chưa lộ rõ giấu sau lớp y phục dày cộp kia, bàn tay nâng niu xoa xoa một lát. Mặc dù lúc này chưa cảm thấy cái gì nhưng đáy lòng vẫn trào nên cảm giác nôn nao khó tả. Mộ Dung Tử Ninh cảm thán: "Thật tốt."
Cả Đan Tâm Điện đều ấm lên, thế nhưng phủ thừa tướng dường như lại không được như vậy.
Lam Tịch Vân đã trở về từ sớm, vừa bước vào cổng đã bắt gặp một thanh âm nữ tử chói tai: "A... ra là đại tiểu thư, không biết đại tiểu thư đây mang công vụ gì trên người mà rời đi cả đêm không về?"
Thiếu nữ xoay người, mặt không đổi sắc nhìn phụ nhân một thân gấm quý bước đến, khóe môi ánh mắt đều mang đầy ác ý. Lam Tịch Vân không có tâm trạng dây dưa cùng bà ta, chỉ muốn nhanh chóng tới từ đường. Nhưng hiển nhiên phụ nhân kia không muốn cho nàng toại nguyện, còn cố tình gây sự: "Đại tiểu thư đúng là càng lớn càng không biết lễ nghi, đối với trưởng bối lại không có phép tắc như vậy?"
Lam Tịch Vân miễn cưỡng dừng bước, đối diện với phụ nhân nói: "La thị, ngươi nói là ai không biết lễ nghi? Bổn tiểu thư đường đường là đích nữ của phủ thừa tướng, chẳng lẽ còn phải cúi đầu chào một tiểu thiếp như bà?"
La thị nghẹn họng, quả thực từ xưa đến nay chưa từng có chuyện đích tử phải cúi đầu trước người khác không phải đích mẫu. Thế nhưng thế gia vọng tộc bao năm nay, tiểu công tử nào, tiểu thư nào cũng đều biết kính trên nhường dưới khiến bà không khỏi quên mất điều này. Nhưng vẫn cường ngạnh cưỡng ép Lam Tịch Vân: "Tiểu thư nói không sai, nhưng đạo lý kính trên nhường dưới người cũng không phải không hiểu đi."
Lam Tịch Vân lười cùng bà ta nói chuyện, cũng may tâm trạng hôm nay của nàng có điểm khá tốt, vì vậy chỉ đơn giản xoay người đi luôn, một đường thẳng đến từ đường. La thị thấy nàng như vậy sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, biến ảo vi diệu vô cùng, tức giận hét: "Còn đứng đấy làm gì, cùng ta đến từ đường."
Gia nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng theo hầu phụ nhân điêu ngoa này, một đường gióng trống khua chiêng tới từ đường Lam gia.
Từ đường Lam gia xây tại vị trí yên tĩnh, xung quanh là cây lớn đổ bóng, bốn phía thanh tịnh. Thế nhưng Lam Tịch Vân vừa mở cửa đã nghe thấy phía sau vang lên hành loạt tiếng bước chân hỗn loạn, đầu mày cau lại, nháy mắt sát khí quanh thân đều tràn ra. Nữ nhân này hôm nay lại ăn phải gan hùm mật gấu rồi?
Lam Tịch Vân phóng ánh mắt sắc bén nhìn La thị, gằn giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
La thị che miệng cười duyên, thanh âm tràn ngập ý cười như có như không mỉa mai: "Đại tiểu thư, ta đây cũng chỉ là đến từ đường thắp hương, tiện thể hàn huyên với "đại tỷ" đôi câu mà thôi."
Bà ta cố tình nhấn mạnh hai tiếng đại tỷ, giọng nói chua ngoa cao vút nói tiếp: "Đại tiểu thư sẽ không chấp nhặt ta chứ?"
"Có.", Lam Tịch Vân lạnh lẽo nhìn bà ta, nói tiếp: "Ngươi là cái thá gì mà bản tiểu thư không cần chấp nhặt? La thị, trước khi ta tức giận thì cút đi. Bằng không..."
Lam Tịch Vân cố ý ngân dài âm cuối, cùng gương mặt lạnh lẽo khiến La thị không khỏi rùng mình, tức giận chỉ tay vào mặt nàng quát: "Lam Tịch Vân, ngươi dám?"
"Bản tiểu thư có gì không dám.", Lam Tịch Vân phất tay một cái liền khiến La thị ngã nhào ra sau, cả người đau đớn khó tả, "La thị, ngươi nên biết, kẻ ti tiện như ngươi trước giờ ta giết không ít. Cho nên trước khi ta làm ra chuyện không thể cứu vãn..."
"...Cút."
Thị uy không thành, trái lại tôn nghiêm còn mất sạch. La thị vội vội vàng vàng rời đi, từ đường nhất thời yên tĩnh lại. Lam Tịch Vân bước vào bên trong, đáy lòng chợt cảm thấy thật xui xẻo, mới đầu năm đã vướng phải chuyện đen đủi như vậy, nhất thời tâm tình tích góp được từ sáng sớm tiêu tan sạch sẽ.
Nàng quỳ xuống, trước mặt là một bài vị bằng gỗ, nhìn một chút liền thấy được tấm bài vị này vẫn thường xuyên được lau chùi, so với những bài vị xung quanh thì sạch sẽ hơn không ít. Lam Tịch Vân ngẩn người hồi lâu, ánh mắt dán chặt lên chữ khắc trên bài vị mà lộ ra bi thương.
Thừa tướng phu nhân--- Diêu Loan.
Cũng chính là mẫu thân của Lam Tịch Vân, chủ mẫu của thừa tướng phủ. Chỉ là nàng hồng nhan bạc mệnh, ngay khi Lam Tịch Vân được ba tuổi đã từ trần.
Thiếu nữ nhìn bài vị một lúc, thủ thỉ lên tiếng: "Mẫu thân, nữ nhi đến thăm người đây."
Trong từ đường yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm trong trẻo nhuộm một chút khàn khàn của thiếu nữ.
"Là nữ nhi không tốt, đêm qua không thể đến bầu bạn cùng mẫu thân. Mẫu thân, người sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Đáp lại nàng chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Nhưng Lam Tịch Vân cũng không để ý, vừa nói cũng như vừa phát tiết hết tâm sự trong lòng bản thân.
"Mẫu thân, người còn nhớ thiếu nữ ta từng nói với người không? Ừm... chính là chủ nhân hiện tại của Bắc Yến, hôm nay người đó có lì xì cho ta..."
Ngừng một lát, Lam Tịch Vân bật cười, ngón tay vô thức vuốt ve hà bao màu vàng treo trên eo, lúc này nàng lại tháo xuống, đưa ra phía trước bài vị: "Mẫu thân xem đẹp không?..."
"...Lần đầu tiên ta gặp được một hoàng đế thú vị như nàng, lại còn là nữ nhân nữa. Người nói ta có thể làm tỷ muội tốt cùng nàng không?"
Lam Tịch Vân vừa dứt lời, cửa gỗ lại "cạch" một tiếng mở ra. Người bước tới cũng một thân bạch y như tuyết, gương mặt lạnh lùng đối mặt với nét thản nhiên trên gương mặt thiếu nữ, tự nhiên hỏi: "Về rồi sao không báo một tiếng?"
Tâm tình ngay lập tức trùng xuống. Thiếu nữ rũ mắt, không mặn không chay trả lời: "Ta vừa mới về, nghĩ muốn đến nói chuyện với mẫu thân một chút. Ngay chuyện này phụ thân cũng muốn cấm túc ta?"
Lam Thác không nói, lặng yên nhìn Lam Tịch Vân, thần sắc trên gương mặt rõ ràng nhu hòa đi rất nhiều, thế nhưng thanh âm vẫn lạnh lẽo: "Nghe nói ngươi vừa về phủ liền cùng La thị dấy lên tranh chấp?"
"Bà ta nhanh như vậy đã đến chỗ phụ thân cáo trạng rồi?", Lam Tịch Vân cười giễu, "Quả không hổ tiện tỳ."
"Tịch Vân.", Lam Thác nhíu mày, cảm xúc ngay lập tức trở nên âm u khó tả, ông nghiêm giọng quát: "Không biết lớn nhỏ."
"Lớn nhỏ?", Lam Tịch Vân bỗng bật cười, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy thân váy, nàng tức giận hét lớn: "Vậy tại sao khi xưa La thị độc chết mẫu thân ta người lại không nói nàng không biết lớn nhỏ?"
"...Phụ thân, người nói xem."
Tức giận khiến giọng nói của Lam Tịch Vân lạc hẳn đi, nàng hơi nhắm mắt, cố gắng kiềm chế để hàng mi dài bớt run rẩy. Lam Tịch Vân hít một ngụm khí, bình ổn lại l*иg ngực đang kịch liệt phập phồng, cười lạnh: "Nơi này u ám, phụ thân, mời người trở về."
Lam Thác hơi xuất thần, hiển nhiên bị cảm xúc của nàng khiến cho cả người kinh ngạc, ngay lập tức lại nhíu mày, âm thanh tựa hồ có chút nghiêm trọng: "Tịch Vân, tại sao hiện tại ngươi lại dễ xúc động như vậy?"
Trong từ đường chỉ le lói vài tia sáng mờ ảo, hoàn toàn đối lập với ánh sáng phía bên ngoài kia. Lam Tịch Vân cũng không rõ vì sao cảm xúc của bản thân càng ngày càng mất khống chế, dễ dàng rối loạn, cũng khiến nàng không kiềm chế được phát tiết ra bên ngoài. Lam gia đời đời tu luyện võ công, luyện chính là công pháp Đạo gia, tâm tịnh, thân an.
Ngay từ nhỏ Lam Tịch Vân đã bị Lam Thác ép luyện thứ võ công này, mặc cho nàng kêu gào phản đối cũng vô dụng. Thiếu nữ cắn răng, trong đầu chợt lóe lên một bóng hồng y kinh diễm, nhưng lại mơ hồ như giấu mình trong một lớp sương trắng mờ mịt. Lúc này, nàng chỉ có thể nghe được tiếng phụ thân mình nói: "Tịch Vân, ngươi phải nhớ làm người của Lam gia thì phải vô tình, đoạn hết bi sầu, một lòng phò tá minh quân, nếu như xảy ra sai sót, mạng của ngươi muốn giữ cũng giữ không nổi."
"Phụ thân, cuối cùng thứ người quan tâm lại chỉ có những thứ này?..."
"...Người yên tâm, ta không viết vì cái gì Lam gia phải bán mạng cho Mộ Dung gia tộc nhiều đời như vậy, thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh là minh quân lòng ta nhận định. Cho dù người có là nữ nhân thì ta cũng tuyệt đối khiến nàng đứng vững trên vương vị..."
"...Kiêu ngạo độc hưởng giang sơn nữ đế."
Lam Thác nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói: "Tịch Vân, dường như ngươi đang hiểu lầm quá sâu rồi. Lam gia không vì Mộ Dung gia mà tồn tại, cũng không vì bọn họ mà bán mạng. Ngươi nhớ cho kĩ, chúng ta chỉ vì vinh quang gia tộc mà tồn tại. Còn Mộ Dung Tử Ninh, nếu nàng dám động đến kế hoạch của ta, nữ đế này cũng không cần thiết giữ lại nữa."
Lam Tịch Vân ngay lập tức giương mắt nhìn phụ thân mình, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn chợt khiến đáy lòng nàng lạnh lẽo. Còn có--- còn kế hoạch nào mà nàng không biết?
Cảm xúc Lam Tịch Vân biến ảo không ngừng, trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Dung Tử Ninh đối nàng nở nụ cười, ý cười chân thành khiến trái tim thiếu nữ rung động. Trong khoảnh khắc hạ quyết tâm dù bất cứ giá nào cũng sẽ bẻo vệ nàng.
Lam Thác đã sớm rời đi, nhất thời chỉ còn lại Lam Tịch Vân ngồi một mình trong từ đường rộng lớn âm u, tâm tình nàng biến chuyển mấy hồi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài rất nhẹ, còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
"Mẫu thân, ta phải đi rồi. Lần tới sẽ đến thăm người sau."
Sau khi rời đi, Lam Tịch Vân trở lại hoàng cung, bất cứ ai trong nhà cũng không gặp, nói đúng hơn nàng chán ghét nơi này. Trước kia còn có thể miễn cưỡng ở lại nơi này đến hết mùng ba, thế nhưng hiện tại lại không muốn, Lam Tịch Vân đột nhiên nhớ Đan Tâm Điện sáng ánh nến, lại nhớ một gương mặt cố nhịn ăn một miếng hoành thánh của nữ đế bệ hạ. Hồi sáng hẳn là khiến nàng ủy khuất rồi, chắc do nàng cho nhiều muối quá. Không biết lát nữa có nên tạ lỗi như thế nào nữa đây.
Thiếu nữ mải mê suy nghĩ, lại không hề biết rằng một góc trong trái tim theo thời gian đã bị mài mòn, mà ngay trong ánh mắt nàng cũng hiện lên một loại sủng nịnh mà chính nàng cũng không rõ.
======================================================================================