Giang Sơn Nữ Đế

Chương 18: Đêm giao thừa

Mộ Dung Tử Ninh chậm rãi bước về phía đình, thanh âm hơi trầm đánh vỡ tiếng cười của hai người bên trong: "Làm phiền hai vị rồi."

Lam Tịch Vân thấy người đến là Mộ Dung Tử Ninh thì hơi sửng sốt, không biết vì sao lại chột dạ, cùng Hàn Nguyên cũng kinh ngạc không kém hành lễ: "Bệ hạ vạn phúc kim an."

Mộ Dung Tử Ninh cười một tiếng, tiến đến bên bàn, lúc này mới nhìn rõ nam tử đằng trước, mày kiếm sắc bén, khí khái anh hùng khiến nàng âm thầm tặc lưỡi, ngoài mặt vẫn bình thản nói: "Bình thân đi, hai vị ái khanh không cần đa lễ."

"Tạ hoàng thượng."

"Hai người nói chuyện có vẻ rất vui. Trẫm tham gia cùng được chứ?"

Đối diện với nụ cười của nữ đế, hai người Lam Tịch Vân cùng Hàn Nguyên chỉ biết giương mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói được cái gì. Lam Tịch Vân lại có chút xấu hổ, cảm giác bản thân cứ như hồng hạnh xuất tường bị bắt gặp. Nhất thời trong lòng vừa thẹn vừa quẫn bách, lại không biết vì sao bản thân có suy nghĩ như vậy. Mộ Dung Tử Ninh đúng lúc nói: "Tại sao không ai nói gì vậy?"

Không khí càng lúc càng quỷ dị, Mộ Dung Tử Ninh trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói: "Nếu vậy thì bàn một chút chính sự đi, Tịch Vân, ngươi trước trở về, trẫm còn lời muốn hàn huyên cùng tiểu hầu gia."

Âm thanh của Mộ Dung Tử Ninh bằng phẳng, nhưng lại khiến cho sống lưng Lam Tịch Vân căng cứng, hàn khí chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, cứng ngắc xoay người li khai.

Đồng Nhi cũng theo đuôi Lam Tịch Vân rời đi. Hàn Nguyên càng không dám nói bất cứ thứ gì, thần tình vẫn được xem như bình tĩnh khiến Mộ Dung Tử Ninh tán thưởng. Không biết là do cốt cách hắn như vậy hay cũng giống phụ thân mình không đặt nàng vào mắt.

Nữ đế rót một chén trà, xuyên qua màn khói mờ nhạt, Mộ Dung Tử Ninh nói: "Hàn tiểu hầu gia có ý với nữ quan của trẫm sao?"

Hàn Nguyên không ngờ Mộ Dung Tử Ninh sẽ hỏi như vậy, nhất thời có đôi phần sửng sốt, nhưng hắn cũng lăn lộn trên quan trường mấy năm nay, lại do một tay Thiên Diễn hầu dạy dỗ thì nào sẽ phải là người gặp khó mà lui, nam nhân khôn khéo trả lời: "Bệ hạ suy xét, hạ thần chỉ là thấy Lam tiểu thư tài mạo xuất chúng, nhất thời muốn cùng cô ấy luận bàn một chút mà thôi."

"A, vậy là do trẫm hiểu lầm.", Mộ Dung Tử Ninh khẽ cười, "Tiểu hầu gia ngồi đi."

Hàn Nguyên kính cẩn nói: "Bệ hạ công vụ bận rộn, hạ thần không tiện quấy rầy, thần cáo lui."

Xác thực là không có gì để nói, ngay khi Hàn Nguyên rời đi, Mộ Dung Tử Ninh thu lại ý cười, gương mặt hiện nét âm trầm như nước. Nàng vẫy gọi Đồng Nhi phía xa, thấp giọng phân phó: "Sắp xếp người theo dõi hắn, đừng để hắn có cơ hội tiếp cận Tịch Vân."

"Nô tỳ tuân chỉ."

Màn đêm tĩnh lặng che mờ đi vạn vật. Suốt mấy năm nay Mộ Dung Tử Ninh cũng âm thầm nuôi dưỡng được không ít nhân lực, người chủ yếu tập trung ở mấy nơi đổ phường kĩ viện đầy thị phi, tuyệt đối sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

Lúc này Đan Tâm Điện vẫn là một mảng sáng rực. Lam Tịch Vân yên lặng ngồi bên bàn gỗ, ánh mắt lại nhìn chén trà trên bàn mà thất thần. Trà nguội, Mộ Dung Tử Ninh cuối cùng cũng trở về, nàng nhìn người ngồi trong phòng, đáy lòng trở nên rối loạn. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất lực.

Chỉ cần là việc dính đến người này, Mộ Dung Tử Ninh vô pháp làm một người lãnh tĩnh, trong lòng lúc nào cũng nhớ thương, một chút đố kị cũng có thể khiến nàng đánh mất thần trí, tựa như chuyện vừa rồi. Ai lại biết nữ nhân một khi ghen lại như vậy, dù là đơn phương nhưng vẫn mong chờ, đòi hỏi vô lý.

Thiếu nữ chợt cười lạnh, hiện tại chỉ cần là người có ý thân cận đến nàng ấy, nàng đã vô pháp khống chế bản thân. Vậy lúc sau Lam Tịch Vân có hôn phối thì sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt Mộ Dung Tử Ninh không nhịn được dâng lên sát ý nồng đậm.

Lam Tịch Vân hiển nhiên cũng chú ý đến Mộ Dung Tử Ninh, thản nhiên đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ."

Bỏ đi.

Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi phất tay, không muốn nói bất kì một lời nào cả. Một bình rượu ở đình viện khi nãy khiến gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, bước chân có phần hơi lảo đảo. Dưới ánh nến leo lắt yếu ớt càng trở nên tú mỹ.

Mộ Dung Tử Ninh đạp vào chân váy, tưởng chừng ngã xuống nhưng cả người lại rơi vào một cái ôm ấm áp, hương hoa mai nhàn nhạt khiến thiếu nữ mê luyến, đáy lòng lại bất giác nhói lên một cái. Cả người nữ đế đều tựa vào người Lam Tịch Vân, vờ như say mà để nàng đỡ đến bên giường.

Lam Tịch Vân có điểm hoảng sợ, trước giờ nàng chưa từng thấy người này uống say đến thế này, toan đứng dậy gọi Đồng Nhi thì ống tay áo bị giữ lại. Lúc này Mộ Dung Tử Ninh dựa vào thành giường, hai má nhuộm hồng ấn lên thành gỗ màu tối, sự đối lập thể hiện rõ trong ánh mắt mơ màng khiến trái tim Lam Tịch Vân nảy lên một cái, bất giác mềm lòng, giọng điệu mềm mại như đang dỗ hài tử: "Bệ hạ, người sao rồi."

Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt, không quan tâm đến câu hỏi của Lam Tịch Vân, phồng má nói: "Hôm nay ngươi ở đây cùng ta đi."

"Bệ hạ..."

Mộ Dung Tử Ninh lại bắt đầu lay lay tay áo đối phương, gương mặt cúi thấp lộ rõ dáng vẻ yếu ớt: "Hôm nay là giao thừa, vốn dĩ là ở cạnh người thân..."

Đáy lòng Lam Tịch Vân có chút không nỡ, do dự cắn môi dưới, lúc này Mộ Dung Tử Ninh lại nói tiếp: "Bỏ đi, nếu ngươi muốn hồi phủ thì đi nhanh đi, muộn chút nữa là không ra được đâu."

Bàn tay nắm lấy ống bạch y của đối phương buông lỏng, Mộ Dung Tử Ninh thở dài, nàng cũng không thể bắt người ta ở lại đây cùng mình được. Lam Tịch Vân có gia đình, có phụ thân, có ca ca, dù mẫu thân đã mất thì cũng tốt hơn ở cái hoàng cung lạnh lẽo này của nàng.

Khắp cả phòng không vang lên bất cứ một âm thanh nào, gió đông thổi qua khiến cửa sổ phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai, vậy mà lại trở thành âm thanh duy nhất chốn thâm cung này.

Mộ Dung Tử Ninh ngẩng đầu, trước mặt chỉ còn một hàng ánh nến yếu ớt. Người học võ cũng có chỗ tốt của học võ, chính là rời đi không có một tiếng động nào. Thiếu nữ thất thần dựa vào thành giường, dù biết Lam Tịch Vân rời đi là chuyện đương nhiên nhưng vẫn không chịu được đau lòng, dã thú dưới l*иg ngực kia giãy giụa kêu gào ép nàng gần như không thở nổi.

Cơ thể chỉ khoác một lớp hắc y mỏng manh ấy như thể sẽ tan vào trong bóng tối bất kì lúc nào.

"Bệ hạ, người đừng ngủ vội, uống chén canh giải rượu trước đã."

Giữa bóng đêm, một thanh âm trong trẻo như sợi rơm cứu mạng kéo lại tâm trí của nữ đế, khiến nàng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê, không tin nổi nhìn về phía trước.

Tầm mắt bỗng nhoèn đi, chỉ còn thấy lờ mờ bóng dáng mềm mại dưới ánh nến hôn ám. Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt tay, thanh âm như mắc nghẹn lại trong cổ họng, cái gì cũng muốn hỏi, nhưng cái gì nàng cũng nói không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Tịch Vân bước tới gần, bạch y như tuyết, thanh thuần như trích tiên, hương bạch mai nhàn nhạt khiến cõi lòng thiếu nữ an tĩnh.

Lam Tịch Vân nửa quỳ trước giường, dung nhan nhiễm lên ý cười nhàn nhạt nói: "Bệ hạ, uống canh đi."

Khóe môi Mộ Dung Tử Ninh mím thành một đường thật dài, lại mấy lần run rẩy mấp máy, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Cổng... hoàng cung... đóng rồi."

"Ừ. Đóng rồi.", Lam Tịch Vân rũ mắt, bóng tối giúp nàng che giấu một mảnh bi thương không rõ nghĩa, nàng lại nói: "Vậy bệ hạ có thể thu lưu ta một đêm không?"

Sống mũi đột nhiên cay đến khó chịu, Mộ Dung Tử Ninh không nói, chỉ vươn tay nhận lấy bát thuốc màu đen kia, một hơi nuốt xuống, xem như nuốt đi hết đắng ngắt lúc nãy, chỉ chừa lại một mảng ấm áp ngọt ngào dưới đáy lòng.

Rõ ràng phải vui sướng muốn hét lên, thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh chỉ thấy trên má một mảng nóng ấm, lại ướt nhẹp khó chịu. Lam Tịch Vân nhìn thấy lại chỉ thở dài, kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt lăn trên mặt đối phương, phá lệ ôn nhu nói: "Bệ hạ, đừng khóc nữa."

Đêm đông đổ tuyết lạnh buốt, hai người đều mang tâm tình khác nhau nằm trên giường. Một lúc sau Mộ Dung Tử Ninh mới chậm chạp lên tiếng: "Lam Tịch Vân, tại sao ngươi lại muốn ở lại?"

Lam Tịch Vân trầm ngâm, bất giác cười khổ, khó khăn lắm mới được một lần thành thật bộc bạch: "Tự nhiên nghĩ muốn ở cạnh người thôi."

Trái tim đập thịch một tiếng, Mộ Dung Tử Ninh che đi gương mặt đỏ bừng, bóng tối cũng khiến Lam Tịch Vân không nhìn ra dị trạng. Mộ Dung Tử Ninh biết lời này chỉ là nói dối, thực ra phủ thừa tướng thế nào nàng cũng biết, tai mắt mấy năm nàng đặt trong tướng phủ cuối cùng cũng phát huy một chút tác dụng. Bất kể nơi đó qua bao lâu cũng chẳng khác hoàng cung của nàng chút nào. Vì vậy mới đánh bạo muốn đối phương ở đây. Mặc dù lúc đầu vẫn xảy ra sơ sót, nhưng cơ bản nàng đã thắng.

Nữ đế trở mình ôm lấy người bên cạnh, để đầu mình dựa vào hõm vai đối phương, nhận thấy Lam Tịch Vân có chút cứng ngắc thì cười nói: "Đều là nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Trẫm cũng không thể làm gì được ngươi."

Lúc này mới thấy cơ thể mềm mại của Lam Tịch Vân thả lỏng, Mộ Dung Tử Ninh mĩ mãn cọ cọ cổ nàng vài cái, lưu luyến hương bạch mai khiến người điên cuồng say mê kia, còn lại cũng không có thêm bất kì hành động quá phận nào.

Một đêm không mộng mị.

Đợi đến khi Mộ Dung Tử Ninh tỉnh lại, Lam Tịch Vân đã sớm rời giường. Nữ đế sờ chỗ giường đã sớm nguội lạnh, trong lòng buông một tiếng thở dài. Vậy mà cứ như thế rời đi, một tiếng cũng không báo cho nàng biết. Nữ đế bĩu môi, toan đứng dậy thì nhìn thấy Lam Tịch Vân hai tay bưng một khay gỗ bước vào khiến thiếu nữ không khỏi ngẩn người.

Lam Tịch Vân thấy nàng như vậy thì buồn cười, cẩn thận đặt khay gỗ lên bàn rồi nói: "Bệ hạ, tới nếm thử hoành thánh đi."

Mộ Dung Tử Ninh xốc chăn nhảy xuống, không thèm mang hài mà để chân trần đi trên nền đất lạnh lẽo, hai ba bước đã chạy đến bên cạnh bàn, tò mò hỏi: "Hoành thánh? Ngươi làm?"

Lam Tịch Vân bất đắc dĩ khoác thêm áo nhoài cho nàng, cười nói: "Hoành thánh đáng lẽ nên ăn từ đêm qua, thế nhưng thần lại không thể nửa đêm đến ngự thiện phòng được, đành ủy khuất bệ hạ dùng muộn một chút vậy."

Mộ Dung Tử Ninh ngàn vạn lần không nghĩ đến Lam Tịch Vân vậy mà sẽ vì mình xuống bếp, tâm tình vừa ngọt ngào vừa vui sướng, háo hức ngồi xuống, như đứa trẻ cầm được đồ vật yêu thích mà ăn thử một miếng.

"Bệ hạ, thế nào rồi?", Lam Tịch Vân có điểm ngại ngùng hỏi.

"...."

"Bệ hạ?", thanh âm thiếu nữ có chút do dự, đến lúc này Lam Tịch Vân mới xấu hổ bồi thêm: "Bệ hạ, quên nói cho người, thần là mới vừa học việc bếp núc, người cảm thấy thế nào?"

Tay cầm thìa của Mộ Dung Tử Ninh có chút run rẩy, nàng nhìn bát hoành thánh một cái, lại nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc kia, trong lòng lại kêu khổ không thôi.

Mặn...

Chính là quá mặn...

Nhưng lúc này đánh chết Mộ Dung Tử Ninh cũng không dám chê, người còn chưa lừa được tới tay, lúc này còn chê nữa thì chẳng phải là công dã tràng sao? Vì vậy nữ đế rất biết điều nặn ra một nụ cười mỉm, bình tĩnh nói: "Rất ngon."

Dường như gương mặt Lam Tịch Vân có chút dãn ra, nàng như thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy sao?"

"Chỉ là có chút mặn.", Mộ Dung Tử Ninh ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc di dời sự chú ý của đối phương: "Đến đến, Tịch Vân, trẫm cho ngươi một thứ."

Quả nhiên Lam Tịch Vân không để ý đến bát hoành thánh kia nữa, nhân lúc hai người đi tới thư án thì Đồng Nhi không dấu vết dọn bát hoành thánh kia đi.

Lam Tịch Vân nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tử Ninh lục lọi ngăn bàn, nhịn không được hỏi: "Bệ hạ, người tìm gì vậy, có cần thần giúp người tìm không?"

"Không cần.", Mộ Dung Tử Ninh không thèm ngẩng đầu lên, đầu mày thanh tú nhíu lạnh quơ loạn trong ngăn bàn nhỏ hẹp. Đến khi chạm đến một hộp gỗ lành lạnh thì thần tình của nàng mới dãn ra, vui vẻ hô lên: "Tìm thấy rồi."

Lam Tịch Vân nhìn hộp gỗ một chút, thân hộp màu nâu sậm, chỉ lớn cỡ một bàn tay của nàng. Mộ Dung Tử Ninh thật cẩn thận mở ra hộp gỗ, để lộ một túi vải nhỏ màu vàng nhạt, bên trên thêu vài bông bạch mai nhỏ nhắn, tuy có chút loạn nhưng chung quy vẫn nhìn được.

Là một chiếc hà bao. Tựa như là nữ đế tự tay làm.

Mộ Dung Tử Ninh cầm hà bao, một tay ngượng ngùng xoa mũi, xấu hổ lên tiếng: "Tay nghề trẫm có chút không tốt, ngươi nhận tạm đi.", nàng vừa mở ra hà bao lại vừa nói tiếp: "Chẳng phải mỗi lần tết đến thì người nhỏ hơn đều được nhận lì xì sao. Cho ngươi."

Chỉ thấy bên trong hà bao là ba đồng tiền nhỏ được đúc bằng vàng, dùng chỉ đỏ xâu lại thành hình tam giác, những sợi thừa rũ xuống dưới trôi giữa không khí. Nhìn vào vẻ bề ngoài của mấy vật này, Lam Tịch Vân rất nhanh đã đoán được chúng đều là do Mộ Dung Tử Ninh làm, vành mắt tự nhiên nóng lên, thiếu nữ mỉm cười nhận lấy hà bao, nhẹ giọng cảm tạ: "Tạ ơn bệ hạ ban thưởng..."

"...Chúng đẹp lắm."

Lúc này Mộ Dung Tử Ninh cũng có chút ngượng ngùng, nhưng ý cười trong mắt càng trở nên nồng đậm, nàng lấy lại hà bao, rồi lại tự tay đeo lên đai lưng đối phương. Dưới ánh mắt kinh nhạc của Lam Tịch Vân mà nói: "Ngươi thích là tốt rồi. Nguyện giai nhân một năm mới bình an."

Ánh mắt Lam Tịch Vân dao động, đáy lòng vừa ấm vừa xót đến lợi hại khiến nàng không biết bản thân lúc nàu nên có loại cảm xúc gì. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nàng được đối xử như vậy, cho dù là tướng phủ lộng lẫy xa hoa nhưng bên trong lại thối nát tàn nhẫn hơn bất cứ đâu. Thiếu nữ chỉ có thể gượng cười một tiếng, thanh âm hơi khàn nói: "Cảm ơn."

Tiếng chuông đồng từ phía xa truyền đến, mang theo hi vọng về một năm mới trên Bắc Yến quốc.