Tiễn Mộ Dung Nhược Lan trở về xong, Mộ Dung Tử Ninh vẫn còn cảm thấy không yên tâm, nàng cứ nâng sách lên một hồi rồi lại hạ xuống, cuối cùng chịu không được phân phó: "Đồng Nhi, ngươi trước kêu thái y đến Đông Nam phủ túc trực đi, còn nữa, mấy món dược liệu an thai cứ mang hết đến cho tỷ ấy đi. Dặn tỷ ấy cẩn thận một chút, còn nữa, phải nói Đông Nam vương..."
Đồng Nhi thiếu điều lấy tay vỗ trán, cả ngày nay Mộ Dung Tử Ninh cứ cuốn lấy nàng hỏi người mang thai thì sẽ có biểu hiện nào, liệu có nguy hiểm hay không, còn nên chăm sóc như nào... Thế nhưng một nữ tử trong trắng như nàng nào hiểu mấy thứ này, vì vậy bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, người đừng lo lắng, Đông Nam vương chăm sóc cho vương phi rất tốt, còn nữa, vương phi cẩn thận như vậy thì người còn sợ cái gì?"
Mộ Dung Tử Ninh cau mày, giọng nói vẫn có chút không tin, do dự nói: "Nếu nhỡ tên Kinh Tuấn Kỳ đó đối với a tỷ ta không tốt thì thế nào?"
Khóe môi Đồng Nhi giật giật, nàng thở dài, lôi chủ tử nhà mình đến ngồi xuống bàn, chính bản thân cũng tự nhiên ngồi xuống. Nữ nhân rót hai chén trà, một chén để trước mặt nữ đế, còn một chén bản thân tự uống. Uống xong nàng bắt đầu lên tiếng: "Bệ hạ, người biết hạ nhân trong Đông Nam phủ đồn thổi chuyện gì không?"
Mộ Dung Tử Ninh thành thật lắc đầu, nàng làm sao có thời gian quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của đám hạ nhân đấy chứ. Đồng Nhi lại uống một ngụm trà, bắt đầu kể: "Bọn họ đồn thổi chính là chuyện vương gia sợ vợ."
"Thật?", Mộ Dung Tử Ninh nghi hoặc hỏi lại. Đồng Nhi gật đầu, nói tiếp: "Chính là mọi sự muốn làm đều sẽ hỏi ý vương phi một lần, vương phi chỉ hướng Đông, vương gia có mười cái gan cũng không dám đi hướng Tây..."
"...Còn nữa, hiện tại vương phi có thai, vương gia còn hận không thể mọi lúc mọi nơi ở cạnh, đi đứng ăn ở luôn phái tâm phúc bảo hộ.", ngừng một lát Đồng Nhi lại nói: "Bệ hạ, lúc này người an tâm rồi chứ?"
Mộ Dung Tử Ninh cau mày uống trà, miễn cưỡng gật đầu một cái.
Hai người vừa nói xong thì Lam Tịch Vân đến, từ bên ngoài mang theo hơi lạnh của tuyết. Ánh mắt Mộ Dung Tử Ninh sáng lên, cười gọi: "Tịch Vân, tới đây tới đây."
Lam Tịch Vân cũng cười nhìn lại nàng, gật đầu tiến tới bên bàn. Lúc này gương mặt Đồng Nhi có chút quái dị, ý thức được sự hiện diện của bản thân là thừa thãi liền lui ra, chừa lại không gian cho hai người này. Lam Tịch Vân cười: "Bệ hạ, người đang làm gì vậy."
Mộ Dung Tử Ninh kéo tay nàng ép ngồi trên ghế, khắc sau ngay lập tức sáp lại, vui vẻ nói: "Ta có tin tốt báo cho ngươi đây."
"Chuyện gì vậy?"
Muốn nói nhưng lại chỉ phát ra được tiếng cười, thấy nàng như vậy, Lam Tịch Vân cũng vô thức cười theo, tò mò hỏi lại: "Bệ hạ, rốt cuộc là chuyện gì khiến người cười vui vẻ đến vậy?"
Phải đến khi Lam Tịch Vân vuốt lưng thì Mộ Dung Tử Ninh mới ngừng cười, chẳng qua là đổi từ trạng thái vui vẻ sang xấu hổ, thiếu nữ nhẹ giọng nói: "A tỷ hoài thai rồi."
Đây là chuyện tốt, Lam Tịch Vân ban đầu còn có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã cười chúc mừng: "Chúc mừng bệ hạ, người sắp được làm di nương rồi."
Mộ Dung Tử Ninh cười đến đôi mắt đều cong, thực sự là nàng vô cùng yêu thích trẻ con, tưởng tượng đến việc mai sau sẽ có được đứa nhỏ ôm cổ mình nũng nịu gọi một tiếng "di nương" khiến nàng không khỏi cảm thấy vui sướng. Lam Tịch Vân làm như vô tình hỏi: "Vậy bệ hạ sinh một đứa đi."
Nháy mắt, không khí trong điện còn lạnh hơn không gian ngoài kia, Lam Tịch Vân lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời, dứt khoát trầm mặc không nói. Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến chuyện này thần tình của Mộ Dung Tử Ninh lại trở nên lạnh như băng, ánh mắt nàng sắc bén nhìn thẳng Lam Tịch Vân, cười như không cười nói: "Lam tiểu thư đã gấp đến mức không chờ được rồi sao, mượn chuyện này nhắc nhở trẫm chậm trễ ngươi?"
"Thần không có.", Lam Tịch Vân bất đắc dĩ trả lời. Mộ Dung Tử Ninh nói gấp cũng không phải là không có lí do, nữ hài mười bốn mười lăm đã xuất giá về nhà chồng. Công chúa hoàng tộc có thể muộn hơn rất nhiều, tỷ như Mộ Dung Nhược Lan. Còn về phần Lam Tịch Vân, tài mạo song toàn, lại còn là nữ nhi thừa tướng, khẳng định người đến cầu thân không ít.
Vừa nghĩ đến đấy, đáy lòng Mộ Dung Tử Ninh liền trầm xuống, nhưng nhất thời không nghĩ ra bất cứ lí do nào ép Lam Tịch Vân không xuất giá, đành cắn răng nói: "Đúng là mấy năm nay làm lỡ đại sự của ngươi rồi. Tịch Vân, nếu ngươi muốn, trẫm liền sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự tốt."
Tốt nhất là kẻ nàng có thể khống chế được. Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt tay, lại đột nhiên nghe Lam Tịch Vân lên tiếng: "Bệ hạ, hiện tại thần còn chưa nghĩ đến chuyện thành hôn. Bệ hạ không cần phải lo lắng."
"Trẫm lo lắng, trẫm thì có gì để lo lắng?", Mộ Dung Tử Ninh chột dạ nói, tuy lời vừa rồi của đối phương khiến đáy lòng thiếu nữ an tĩnh lại nhưng vẫn không nhịn được hơi buồn phiền. Mộ Dung Tử Ninh ho khan một tiếng: "Lại nói tiếp, Tịch Vân, đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi."
Lam Tịch Vân vốn muốn từ chối nhưng cánh tay lại bị Mộ Dung Tử Ninh bắt lấy, hai ba bước liền kéo nàng ra ngoài: "Cùng là nữ nhân, ngươi do dự cái gì? Trẫm cũng không thể ăn thịt ngươi."
"Thế nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, đây là hoàng lệnh. Ngươi muốn kháng lệnh sao?"
Lam Tịch Vân mím môi, mặc kệ để Mộ Dung Tử Ninh kéo mình ra ngoài.
Qua Tết nguyên đán, kinh thành lại dấy lên tin đồn khiến triều đình hỗn loạn. Mộ Dung Tử Ninh ngồi trong Tuế Nguyệt Điện, sắc mặt càng lúc càng khó coi, âm trầm quát lớn: "Nói, chuyện này thực hư là thế nào?"
Quan viên hai mặt nhìn nhau, trong đám người, có lẽ chỉ có Hàn Đặng và Lam Thác là hai người bình tĩnh nhất. Mộ Dung Tử Ninh thấy không một ai dám lên tiếng, nhất thời tức đến bật cười, nhìn Hàn Đặng nói: "Thiên Diễn hầu, đầu đuôi sự việc là thế nào, khanh có thể nói cho tất cả mọi người cùng biết chứ?"
Hàn Đặng mặt không đổi sắc tiến lên, hành lễ xong liền nói: "Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này ở ngoài kia đều đã truyền thành một giai thoại rồi."
Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt tay áo, gằn giọng chất vấn: "Nói."
"Là... là lưỡng tình tương duyệt."
Chuyện Mộ Dung Tử Ninh gặp riêng Hàn Nguyên đêm giao thừa bị lan truyền nhanh chóng, quả thật nữ đế muốn bị tức điên rồi, hận không thể ăn sống cả Hàn Nguyên và mấy tiện nô lắm miệng kia. Nhưng trong lòng nàng lại hiểu rõ, đừng nói là ăn sống, cho dù là nấu sống bọn họ, cũng sẽ chỉ là chứng thực lời đồn đãi mà thôi.
Trên điện triều thần nhìn nhau không ai dám nói câu nào. Chuyện này cứ như vậy bị đưa đẩy trước mặt nữ đế, khiến cơn giận trong lòng nàng càng lúc càng lớn, cuối cùng đành phải tuyên vài vị đại thần tiến vào Ngự Thư phòng thương thảo nghị sự, quân thần cùng nghĩ cách.
Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi xoa mi tâm, thấp giọng: "Trẫm gọi các ngươi tới đây lí do vì sao thì các ngươi cũng đã rõ. Bên ngoài đồn thổi thành cái dạng gì rồi?"
Lâm Nghi đánh bạo bước lên, do dự mãi mới mở miệng: "Khởi bẩm bệ hạ, chuyện người cũng Hàn Nguyên ở hoa viên đã truyền khắp thiên hạ. Nói người ham mê nam sắc, quân chủ vì dục vọng của bản thân mà không tiếc quấn lấy thần tử..."
Mộ Dung Tử Ninh tức giận đến cả người run rẩy. Đồng Nhi bên cạnh vội thấp giọng khuyên: "Bệ hạ, long thể quan trọng."
Nàng liếc mắt nhìn, không tìm thấy Hàn Đặng, nhất thời trong lòng trầm xuống, bình ổn hơi thở nói: "Vậy chúng ái khanh có kiến nghị gì không?"
Một vị nội các đại thần vuốt râu suy nghĩ: "Bệ hạ, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Dung Tử Ninh cắn răng mang chuyện hôm đó ra kể một lượt. Nhìn qua không khác gì tình cờ bắt gặp, nếu có tin đồn hẳn nên là tin đồn của hai người kia. Thế nhưng dù là ai bị kéo vào đống rối loạn này đều khiến Mộ Dung Tử Ninh tức giận không thôi.
Ngay lúc này Lam Thác nói: "Bệ hạ, nếu tin đồn đã đến mức này thì chỉ còn cách người lập Hàn Nguyên thành nam phi mà thôi."
Mộ Dung Tử Ninh nheo mắt, chờ đợi lời tiếp theo của Lam Thác, quả nhiên một khắc sau, ông ta lại nói tiếp: "Bệ hạ, người là quân vương một nước, dù cho thân là nữ tử nhưng cũng không cần theo phép tắc lễ nghi thường tình."
Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu, hậu cung của nữ đế chẳng lẽ lại chỉ có thể có một người? Thế nhưng từ tận đáy lòng của Mộ Dung Tử Ninh vẫn có chút kháng cự. Nàng nhíu mi, phất tay với đám người bên dưới: "Các ngươi lui cả ra đi. Trẫm muốn suy nghĩ một chút."
Ánh mặt trời phủ xuống Hoàng cung, chiếu lên lớp tuyết trắng bên ngoài. Mấy vị đại thần nội các vừa rời đi không lâu, Hàn Đặng đã cầu kiến. Mộ Dung Tử Ninh trong lòng cười lạnh, phân phó tiểu thái giám bên cạnh: "Truyền Thiên Diễn hầu."
Gương mặt Hàn Đặng đã hiện lên nếp nhăn, nhưng lại nôi lên ý cười khiến người ta chán ghét. Đến lúc này Mộ Dung Tử Ninh dù có kiềm chế tốt đến đâu cũng không thể không nổi giận, nàng cầm lấy một quyền tấu chương, phẫn nộ ném xuống ngay chân Hàn Đặng: "Thiên Diễn hầu, mấy lời đồn ngoài kia rốt cuộc là ý tứ gì?"
Hàn Đặng chỉ cười nhặt tấu chương lên, chậm rãi bước đến gần ngự án: "Bệ hạ, những lời đồn đó có cái nào là sai sao."
Mộ Dung Tử Ninh giận cực phản cười, ngón tay trắng nõn chỉ thẳng vào mặt Hàn Đặng: "Hàn Đặng, ngươi làm Nhiếp Chính Vương chưa đủ sao? Hiện tại ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Hàn Đặng cuối cùng cũng cười thành tiếng, hắn đặt tấu chương lên trên long án, cẩn thận nói: "Thần không dám nhận, bệ hạ cùng khuyển tử là lưỡng tình tương duyệt, liên quan gì đến lão thần?"
"Trẫm đã nói, ngươi đừng hòng ép buộc trẫm..."
Hàn Đặng chầm chậm nhếch lên khóe môi: "Bệ hạ, ngài cảm thấy hiện tại mình có tư cách nói mấy chuyện này với thần hay không?"
"Ngươi!"
"Thứ ngài quan tâm nhất chính là gì nhỉ? Ngôi vị hoàng đế? Giang sơn? Hay là.. vị công chúa đang làm Đông Nam vương phi kia?", Hàn Đặng thu lại ý cười, tùy tiện tiến đến một bên ghế gỗ, ngay trước mặt nữ đế mà tự rót cho bản thân một chén trà.
Mộ Dung Tử Ninh thoáng chốc trợn trừng mắt: "Ngươi muốn làm gì?!"
Hàn Đặng cười nhẹ: "Có phải là vị trưởng công chúa kia đang mang trong mình một đứa nhỏ rồi đúng không? Đúng là khiến cho người ta ghen tỵ mà, thần còn nghe nói nàng cực kì quý trọng cái thai này, mà ngay cả Đông Nam vương cũng vô cùng mong chờ..."
"Nếu ngươi dám đυ.ng tới bọn họ, thì trẫm cho dù có chết cũng nhất định phải lải lột da tróc thịt ngươi."
Hàn Đặng như chẳng màng quan tâm đến mấy câu dọa dẫm kia: "Có thể khiến bệ hạ hận thần như vậy, cũng xem như là vinh hạnh của thần."
Mộ Dung Tử Ninh dùng cặp mắt đỏ ngầu trừng hắn cười khẩy: "Ngươi cũng chỉ có thể to mồm mạnh miệng ở chốn kinh thành này thôi, dù gì cũng có Đông Nam vương ở bên cạnh, ngươi thật sự cho rằng mình có khả năng đυ.ng tới hai người họ sao?"
Hàn Đặng lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với suy nghĩ trên: "Bệ hạ cũng biết thần là người như nào, bọn họ ở ngoài sáng thần ở trong tối, mà cho dù Đông Nam vương có bản lĩnh đến cỡ nào thì cũng không thể ngày ngày ở trong phủ bảo vệ phu nhân cùng con của hắn, nếu thần thật muốn làm gì đó thì cũng sẽ tìm được cơ hội ra tay thôi, không phải sao bệ hạ của thần?"
Đáy lòng phủ lên cảm giâc sợ hãi chưa từng có, việc hoàng tỷ hoài thai nàng cũng đã khiến cho tất cả những kẻ biết phải ngậm miệng. Hàn Đặng làm sao mà biết? Chưa kể những lời hắn nói hôm nay dường như đều đã chuẩn bị từ trước. Có lẽ do trước kia hắn không thể hiện khiến nàng dần coi thường thực lực của phủ Thiên Diễn hầu. Chung quy đã lớn mạnh như vậy, hiện tại còn không tiếc cùng nàng xé rách mặt nạ. Mộ Dung Tử Ninh phẫn hận trừng Hàn Đặng, thanh âm khàn khàn mơ hồ chứa một phần run rẩy: "Hôm nay ngươi đến đây là có ý gì?"
Có lẽ do thái độ của nữ đế khiến Hàn Đặng thấy thời cơ đã đến, vì vậy đơn giản cười nói: "Đại hôn, thoái vị."
Trong đầu Mộ Dung Tử Ninh nổ ầm một tiếng, chỉ thấy trước mắt một mảng mơ hồ, bàn tay run rẩy chỉ vào người đối phương, không ngừng nói: "Ngươi... ngươi..."
Hàn Đặng phủi phủi tay áo, cũng không tiếp tục làm khó dễ nữ đế, chỉ đứng lên hành lễ rồi thối lui: "Bệ hạ suy nghĩ cho cẩn thận."
Đã qua năm mới, thế nhưng kinh thành vẫn đổ một trận tuyết thật lớn, gió lạnh vẫn tràn vào nhấn chìm cả hoàng cung trong bão tuyết.
Trong một buổi sáng, cả hoàng cung như được thay máu. Cấm vệ quân canh giữ các cổng cung được tăng cường, ngay cả triều sớm cũng bị bãi miễn. Nữ đế đã ba ngày không lâm triều, ngay cả Đan Tâm điện cũng không trở về.
Lam Tịch Vân từ sớm đã bị đưa ra khỏi cung. Tình thế giằng co khiến khắp nơi đều bất an lo sợ.
Đông Nam vương cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nhiều lần phái người tới hoàng thành cũng đều không có tung tích. Hàn Lâm viện ngày ngày mắng chửi phủ Thiên Diễn hầu, kinh thành cũng mơ hồ đoán được trò hề mà thượng triều bày ra.
Đến ngày thứ năm, phía Nam ngoài kinh thành năm dặm xuất hiện dịch bệnh, Hàn Đặng yêu cầu phong tỏa một vùng rộng lớn, ngoài mặt phái thái y đến nơi chữa trị, bên trong lại âm thầm ngăn cản khiến dịch bệnh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Hai ngày sau triều đình lại nhận được tin báo Lâm Nghi nhiễm phải dịch bệnh, không may qua đời.
Đồng thời ngây lúc đó kinh thành lại xuất hiện những lời đồn còn ngoan độc hơn mấy lời đồn lúc trước. Tân đế đăng cơ nghịch lại ý trời, khiến cho thiên gia bất mãn, vì vậy trừng phạt xuống dân chúng vô tội. Nhất thời khiến cho Mộ Dung Tử Ninh chao đảo.
Mà lúc này Khâm Thiên giám cũng bói ra một quẻ, Hàn Đặng vừa vặn thông cáo toàn thiên hạ: Tử vi bất định, quang mang lúc yếu ớt lúc chói sáng. Thất sát đương kì hưng thịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể soán ngôi Tử vi.
Lời vừa chiếu ra, thiên hạ lập tức đại loạn.