Giang Sơn Nữ Đế

Chương 7: Ngôi vị hoàng đế

Bóng đêm đè lên vạn vật, giữa một không gian lạnh lẽo, tuyết trắng lặng lẽ đổ xuống từng cơn, phủ trắng mái hiên, cũng khiến cho chuông gió không thể kêu lên những tiếng "đinh đang đinh đang" dễ nghe.

Một màn tuyết trắng, ngăn cấm tất cả giãy giụa cùng phản kháng, bức mọi thứ vào đúng vị trí của nó, đi theo một quy luật được định sẵn---bởi cường nhân.

Giờ Sửu, Đan Tâm điện một mảng hỗn loạn, thái giám gấp gáp chạy trên hành lang, xuyên qua tầng tầng thị vệ kiểm tra, một đoàn đèn l*иg đung đưa giữa không trung thẳng đến Bán Nguyệt cung.

"Công chúa, Phúc công công có việc gấp cầu kiến.", Đồng Nhi xuất hiện ở đầu giường, thân pháp như ma như quỷ, nhẹ nhàng không chút tiếng động.

Mộ Dung Tử Ninh mở mắt, đôi mắt thanh minh không có một tia mơ màng cho thấy nàng chưa từng ngủ, nụ cười bên môi khiến người khác nghĩ nàng đang chờ đợi một thứ gì đó. Quả thực như vậy, Mộ Dung Tử Ninh nâng người ngồi dậy, chờ được rồi, nàng nhẹ giọng nói: “Giúp ta thay y phục."

Đồng Nhi chọn lấy một bộ hồng y rực rỡ, trong đêm tối lại phá lệ chói mắt. Mà thiếu nữ khoác lên hồng y càng là thanh lãnh diễm lệ, một chút lệ khí vương quanh đôi mắt như Tu La đến từ địa ngục, bất quá không khiến thiếu nữ mất đi một thân xinh đẹp.

Vừa thấy bóng hồng y nhân, Phúc công công thần tình ban đầu vẫn còn hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, không hổ một thân hầu cận đế vương lâu như vậy, tiến lên một bước hành lễ: “Nhị công chúa, hoàng thượng triệu kiến người tới Đan Tâm điện."

Mộ Dung Tử Ninh chỉ đơn giản gật đầu với hắn một cái, cũng không hỏi lý do là vì sao, dẫn đầu đoàn người tiến thẳng đến điện Đan Tâm.

Gió lạnh thổi qua khiến mái tóc xõa dài chưa kịp vấn lên tự do tán loạn trong không khí, lại như vô tình che khuất nửa bên gương mặt khiến người khác không đoán ra tâm tình của nàng. Mộ Dung Tử Ninh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây mù lại cố tình không cho nàng nhìn, khiến những vì sao ủy khuất nép mình phía sau, ngay cả ánh trăng vàng cũng không thể thả mình xuống dưới mặt đất.

Ngày hôm nay, quả thực thích hợp để làm mấy chuyện dơ bẩn, chẳng phải vẫn thường nói đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa hay sao?

Trong Đan Tâm điện vẫn là một mảnh hôn ám, so với không gian ngoài kia càng trở nên quỷ dị. Âm u bởi sự giao hòa giữa ánh nến leo lắt trong tăm tối, ngột ngạt bởi mùi thuốc đông y nồng hòa quyện với hương quế cay xè.

Như thường lệ, Mộ Dung Tử Ninh nửa quỳ trước long sàng, Mộ Dung Xung thấy động liền mở mắt, nhưng bởi vì quá yếu nên không thể di chuyển, chỉ đành bất lực nói: “Đứng lên đi, để trẫm nhìn ngươi một cái."

Mộ Dung Tử Ninh nghe lời đứng lên, gương mặt vẫn nhiễm lên băng sương lạnh lẽo, đứng chung một chỗ với bóng tối càng khiến người khác ảo giác bất cứ lúc nào nàng cũng có thể cùng bóng tối hòa làm một. Cũng trong khoảnh khắc ấy, khi đối diện với ánh mắt không chút độ ấm nào của thiếu nữ, Mộ Dung Xung bỗng cảm thấy hoảng hốt, nhịn không được gọi một tiếng: “Ninh Nhi…"

Thiếu nữ thở dài, hồng y rũ xuống trên nền đất lạnh lẽo, nghe thấy người nằm trên giường yếu ớt gọi, nàng cũng mở miệng trả lời: “Phụ hoàng còn có gì phân phó?"

"Giúp trẫm dập lư hương đi."

Mộ Dung Tử Ninh lạnh nhạt cười, cơ thể thiếu nữ bước đến bên lư hương, nhìn cột khói mỏng manh bốc lên, ánh mắt nàng rõ ràng dâng lên sát khí âm u, cầm lấy kẹp gỗ bên cạnh bỏ thêm vài miếng quế khô. Mộ Dung Xung kinh hoảng nhìn động tác của nàng, gương mặt thoáng cái đỏ bừng, bị tức giận từ sâu trong đáy lòng làm cho run rẩy, khó khăn lắm mới nuốt xuống một ngụm huyết tanh: “Ngươi… ngươi…"

"Phụ hoàng, người vẫn nên để dành một chút khí lực đi.", nữ nhân vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối, trong lòng cuồn cuộn sóng triều dần trở nên an tĩnh, nàng trào phúng cười: “Nếu sống phải chịu khổ như vậy, chi bằng xuống Hoàng Tuyền gặp cố nhân, thưởng rượu tán gẫu. Nhân sinh ngắn ngủi, một đời phụ hoàng bôn ba tới tới lui lui, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Cặp mắt già nua tràn ngập phẫn uất, sắc đỏ dần trở nên đục ngầu, nằm trên gương mặt vàng như sáp nến lại chẳng khác nào ma quỷ khiến người chán ghét, thanh âm lão nhân đã suy yếu đến mức suyễn khí, khó khăn lắm Mộ Dung Tử Ninh mới nghe được hết câu nói ấy. Đại khái mắng chửi nàng vô nhân tính đi.

Thiếu nữ ngồi xuống một bên ghế gỗ, bình tĩnh thưởng thức chén trà hoa mai còn vương hơi ấm. Một khắc qua đi, đến khi Mộ Dung Xung cũng cảm thấy nàng đã hòa làm một với bóng đêm vô tận thì thiếu nữ đột nhiên lên tiếng: “Phụ hoàng, người nói ta vô nhân tính. Không sai, thế nhưng người biết không, ở tại hoàng cung này, hay bất kể một kẻ nào ngoài triều đình kia đều sớm không còn nhân tính, bọn họ chính là dã thú tàn bạo khát máu không màng luân thường đạo lý, chỉ biết ngày đêm bành trướng dục vọng và dã tâm tham lam của mình."

Mộ Dung Tử Ninh nâng mắt, đối diện với mâu quang chứa đựng khiếp sợ của người là cửu ngũ chí tôn kia, không chút sợ hãi bóc trần sự thật trần trụi nhơ bẩn của nơi này, dùng thanh âm trong trẻo nhuốm ý cười nặng nề tuyên án: “Mà người, phụ hoàng, là người bức ta trở thành dã thú…"

"...Là người hủy hoại đi một đứa trẻ."

Một dòng suy nghĩ trượt qua trong đầu thiếu nữ, kéo theo những kí ức tăm tối như lũ cuốn càn quét cả trái tim nàng.

Bảy năm trước, tiểu nữ hài tám tuổi lần đầu tiên nếm trải tình cảm gia đình, đối với phụ thân đế vương tất cả đều là sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Cũng là bảy năm trước, chính tay người cha nàng tôn kính bấy lâu nay đẩy nàng vào tuyệt vọng tăm tối.

Mộ Dung Tử Ninh lần đầu giết người là năm nàng chín tuổi, giết một nha hoàn nhỏ bé trong chính tẩm cung của mình.

Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, Mộ Dung Tử Ninh ngẩn người nhìn màn mưa qua khung cửa sổ, nhẩm đếm tửng đóa tử liên đắm mình trong dòng nước mát lạnh. Mọi thứ trôi qua thật yên bình, chỉ là sau khi Mộ Dung Xung đến, tất cả chỉ còn lại tăm tối cùng huyết tanh.

Mộ Dung Tử Ninh chống cằm nhìn ánh nến đỏ hồng, đến bây giờ nàng cũng không quá nhớ rõ chuyện khi ấy, ngay cả lúc đó tâm trạng mình ra sao cũng đã sớm quên. Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là tuyệt vọng, đau khổ vùng vẫy, hay có lẽ là loại hưng phấn khiến từng tấc da thịt nàng run lên, kêu gào muốn thỏa mãn dục vọng đen tối cất giấu trong đáy lòng thiếu nữ ngây thơ.

Hoặc, từ một đóa bạch liên hoa biến thành hắc thiên diệp liên hoa? Mộ Dung Tử Ninh mở miệng: “Giang sơn này ta thay người thủ hộ, phụ hoàng, vĩnh biệt."

Đến lúc Trường Thiên công chúa bước ra khỏi Đan Tâm điện đã là hừng đông, nàng giương mắt nhìn ánh sáng hơi hé lên phía cuối chân trời, bóng tối dần bị xua đuổi, tròng mắt lại có chút đau nhức, sau một tiếng cười nhạt, gương mặt lạnh lẽo của thiếu nữ lại trở về gương mặt rạng rỡ như bao ngày, chậm rãi ra lệnh: “Hồi cung thôi."

Đồng Nhi kín đáo nhìn nàng một cái, xong lại rũ mắt, cẩn thận nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người kia, từ từ bước ngược lại hướng hừng đông đang sáng.

Sắc trời sáng dần lên, chuông đồng từng tiếng từng tiếng vang lên từ phía Hàn Sơn tự, tựa tiếng long ngâm mang trong mình một loại u buồn không thể diễn tả bằng lời.

Hoàng đế băng hà.

Thiên địa chìm trong u tối, Mộ Dung Tử Ninh đứng nhìn màn tuyết lất phất, một chút cảm xúc trong ánh mắt cũng không có. Thiếu nữ rũ mắt nhìn áo trắng làm bằng vải thô, chợt bật cười một tiếng, tại một nơi không một ai thấy, nước mắt nóng hổi nhẹ lăn trên đôi gò má hồng nhuận.

Vô thanh vô thức vứt bỏ một phân tình cảm vô dụng.

Hoàng cung hùng vĩ chìm trong vải trắng, hòa lẫn trong tuyết nhưng vẫn cứ chói mắt. Mộ Dung Tử Ninh quỳ gối trong điện Đan Tâm, im lặng đến tang thương, bên cạnh là hoàng hậu cùng Mộ Dung Nhược Lan khóc đến thảm thiết.

Mộ Dung Xung từng nói, quá yếu đuối sẽ không thành đại cục.

Nàng giương mắt nhìn hai người kia, trong lòng minh bạch, không phải học yếu đuối, chỉ là không có dũng khí vứt bỏ tình cảm, chính vì chưa từng bị đẩy xuống vực sâu.

Cứ ngỡ nàng cũng sẽ không bỏ được, sẽ giữ mãi hình ảnh một Mộ Dung Nhược Lan dịu dàng ôn hòa, cho đến khi nghe chính miệng nàng ấy nói: “Nếu sợ ta ở phương xa bị bắt nạt, vậy nắm đại quyền trong tay đi."

Quay đi quẩn lại vẫn không thoát khỏi vòng xoáy của hoàng quyền, đến nỗi rơi vào vực sâu không đáy, đến mức mang cả mạng ra đánh cược.

Quần thần từng người từng người tiến lại đưa tiễn, Mộ Dung Tử Ninh nhìn thừa tướng trên mặt hằn rõ vết nhăn, trong tiếng mõ thanh tịnh chỉ thấy hắn gật đầu với nàng một cái. Thiếu nữ kín đáo đứng dậy, suy yếu để thị nữ đỡ lên, hốc mắt đảo một cái nhiễm lên vệt hồng, lặng lẽ đi đến thư phòng.

Vừa bước vào bên trong đã thấy Thiên Diễn hầu đứng ở một bên, đối diện là Lâm đại học sĩ đứng đầu Hàn Lâm Viện, sắc mặt lạnh lẽo, còn có Phúc Lộc công công đứng ngay bên cạnh thư án, vệt nước trên mặt vẫn chưa kịp lau khô.

Mộ Dung Tử Ninh âm thầm cười lạnh, lấy một bộ dáng nữ nhi yếu thế bước vào phòng, có chút run rẩy nhìn người khác đối mình hành lễ, mãi một lúc lâu sau mới do dự hỏi: “Các vị… các vị đại nhân tìm ta có việc?"

Thiên Diễn hầu nhìn nàng cười, sau khi đánh giá một hồi liền cười một tiếng, hất cằm ngạo mạn: “Bệ hạ băng hà, ta biết công chúa thương tâm, nhưng nước một ngày không thể không có vua, thỉnh công chúa nén bi thương, chủ trì đại cục."

Mộ Dung Tử Ninh lảo đảo vài bước, làm như nhu nhược do dự, lắp bắp nói: “Chuyện này… vẫn nên để mẫu hậu ta đến nói đi."

Nhìn thấy ý cười trong mắt Thiên Diễn hầu càng sâu, Mộ Dung Tử Ninh biết mục đích của bản thân sắp đạt được, liền hơi nâng mắt, nhân lúc Hàn Đặng không để ý liếc Lâm Nghi một cái, Lâm Nghi thấy vậy liền bước lên trước, thanh âm lạnh lùng: “Thiên Diễn hầu nghĩ nhiều rồi, chuyện này trước hết vẫn nên đợi Hoàng Hậu đến nói, huống hồ trưởng công chúa đã đến tuổi thành niên, thông minh sắc sảo. Chẳng phải mọi chuyện vẫn nên để người quyết định sao?"

Mộ Dung Tử Ninh thấy hắn nói vậy, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, môi mỏng hơi mím tựa hồ đang do dự, mà tất cả động tác của nàng đều giấu không được rơi vào mắt của Hàn Đặng khiến hắn đắc ý, quay người nói với Lâm Nghi: “Lâm đại nhân sai rồi, trưởng công chúa sớm đã có hôn phối với Đông Nam vương…"

"Có hôn phối thì làm sao?", Lâm Nghi nhíu mày ngắt lời Hàn Đặng, thanh âm cứng như sắt: “Người là đích trưởng nữ của Bắc Yến quốc, kế vị là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên Diễn hầu đây là muốn nghịch lại thiên ý sao?"

Lời Lâm đại học sĩ vừa dứt liền khiến gương mặt Hàn Đặng hiện lên vệt đen, dường như chuẩn bị nổi lên giông tố. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn nhị công chúa cả người run rẩy, bỗng chốc dã tâm nổi lên che mờ lí trí, cười khan nói: “Lâm đại nhân muốn để vương triều này rơi vào tay phiên vương? Lâm đại nhân, Trường Thiên công chúa cũng là đích nữ, luận về tính cách, luận tài đức có điểm nào thua kém Tuệ Nghi công chúa?"

"Này…", Lâm Nghi bị đối phương nói cho nghẹn họng, chỉ đành tức giận phất tay áo. Đang lúc không khí gần như kết băng, cửa lớn thư phòng đột ngột mở ra,thừa tướng Lam Thác bước vào, hai tay đan chéo sau lưng, lạnh lùng nhìn một lượt những người có mặt trong phòng. Mộ Dung Tử Ninh thấy hắn vừa đến liền lui về sau một bước, nhường ra đường lớn, bản thân cùng Đồng Nhi lặng lẽ thối lui đến gần góc phòng, mặc kệ nhìn ngắm ba con mãnh thú đấu đá lẫn nhau.

Nàng như vậy, nhìn vào mắt người khác lại có một loại cảm giác nhu nhược hèn nhát mặc người xâu xé.

Nàng càng như vậy, Hàn Đặng càng không thể bỏ qua miếng mồi thơm ngon béo bở này. Thân là mệnh quan triều đình, hắn không thể với tay vào tận sâu hậu cung của hoàng đế, càng đừng nói ra tay trên người nhị vị công chúa. Thế nhưng tại đại điển phong hào, hai vị công chúa lại tồn tại hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau. Người thứ nhất thanh cao mà ưu nhã, mỗi một động tác đều đại diện cho quyền lực của hoàng thất. Còn người thứ hai, ôn hòa rạng rỡ, thậm chí có chút nhát gan, chính là người cực kì dễ điều khiển.

Lão nhìn Lam Thác, bình tĩnh như đang thương thảo chuyện gì đó: “Lam tướng, ngươi thấy thế nào?"

Lam Thác thần tình lạnh lẽo: “Tiên đế đột ngột băng hà, hoàng vị tất nhiên theo quy chế của tổ tiên truyền cho Tuệ Nghi công chúa Mộ Dung Nhược Lan."

Đối với câu trả lời của Lam Thác, Hàn Đặng tự nhiên cũng không có quá nhiều bất ngờ, lão già này trước nay vẫn không quan tâm phe phái trong triều, hỏi hắn chỉ để làm dáng cho người khác. Hàn Đặng xoay người hành lễ với Mộ Dung Tử Ninh, trong lời nói mang theo uy áp khiến người ta tức giận: “Ai nói tiên hoàng không chuẩn bị từ trước. Thỉnh nhị công chúa đến đại điện trước, trước mặt văn võ bá quan nhận thánh chỉ của tiên hoàng."

Mộ Dung Tử Ninh ban đầu ngẩn người, trong lòng thầm cười lạnh một cái, cũng thuận theo sắp xếp của Hàn Đặng mà rời đi. Lâm Nghi thấy vậy vẻ mặt giận đến thở phì phò, nhưng Hàn Đặng chưa tuyên thánh chỉ, lão cũng chỉ đành diễn tiếp, phất tay áo rời khỏi ngự thư phòng.

Từ phía xa nhìn lại đã thấy văn võ bá quan đứng đầy sân rồng, sắc trắng trên y phục tố lên bao giả tạo dối trá khiến Mộ Dung Tử Ninh chán ghét, nhưng vẫn cố chịu đựng mà bước vào trong đại điện. Hoàng hậu thương tâm quá độ, sớm đã được đưa trở lại Phượng Cung, bên trong chỉ còn một Mộ Dung Nhược Lan suy yếu được tỳ nữ đỡ lấy, đôi mắt vừa khóc xong còn hơi sưng, khiến người ta đau lòng.

Một khắc sau, ba đại thần lần lượt bước vào, trước sau đối hai công chúa hành lễ, Hàn Đặng nhìn Phúc Lộc thúc giục: “Phúc công công, đến lúc tuyên đọc thánh chỉ rồi chứ?"

Trong Đan Tâm điện, đại tổng quản Phúc Lộc run run nâng lên hộp gấm đựng di chiếu, sau đó từ từ mở ra dưới sự chứng kiến của văn võ bá quan. Ngay cả Mộ Dung Nhược Lan cũng một bên dùng cặp mắt đỏ hoen óng ánh nhìn chằm chằm từng động tác của Phúc Lộc.

Phúc công công run rẩy đứng giữa đại điện lạnh lẽo, thanh âm bán nam bán nữ cay độc vang lên trước linh cữu tiên hoàng: “Trẫm dùng chút tài mọn mình, nhận lấy hồng nghiệp tổ tông, tuần tự được hai mươi bốn năm, cai quản đất nước, ngày đêm lo nghĩ thái bình cùng an nguy… Dưới gối không có hoàng tử, là trẫm có lỗi với liệt tổ liệt tông Mộ Dung gia. May mắn nhị công chúa Mộ Dung Tử Ninh thông minh hơn người, sớm rèn nên phẩm hạnh, thích hợp để kế vị ngôi vị hoàng đế… Nay tân đế vẫn còn nhỏ, cân phải chuyên tâm học tập rèn luyện, mà Thiên Diễn hầu phẩm chất tốt đẹp tài năng xuất chúng, nổi trội trong đám người, thay quyền trông coi đất nước, chính sự quốc gia, toàn bộ theo huấn thị suy xét thi hành… Chiếu chỉ ban ra ngoài, cho mọi người cùng biết.”