"Quy củ?", Mộ Dung Tử Ninh lớn tiếng cười, chén trà còn đang vương khói nghi ngút ngay lập tức dội lên người nữ nhân đối diện, nàng ném chén quát: “Ở đây, bản công chúa chính là quy củ. Một phi tần nhỏ nhoi như ngươi cũng dám ở đây hống hách?"
Xen lẫn trong ồn ào là tiếng chén ngọc vỡ nát, không chút khách khí rơi thẳng xuống chân váy màu hồng đậm. Lam Tịch Vân rũ mắt nhìn, vẫn lặng im không nói.
"Mộ Dung Tử Ninh, ngươi…"
"Ta làm sao? Người của ta, từ khi nào đến lượt ngươi tới dạy dỗ?", Mộ Dung Tử Ninh cười lạnh, ánh mắt nheo lại, " cút."
Mộ Dung quốc chủ triền miên trên giường bệnh, Hiền phi bất quá lúc này chỉ là gối thêu hoa không tác dụng gì, đối với huyết mạch hoàng gia chân chính hoàn toàn không có khả năng giãy giụa. Ban đầu chỉ nghĩ nhìn đối phương xấu mặt, không nghĩ đến cuối cùng chính mình lại trở thành người bị khi dễ. Hiền phi tức giận dẫn người rời đi.
Đến khi thấy bóng hồng y khuất sau màn tuyết, Mộ Dung Tử Ninh mới lại ngồi xuống, nhìn Đồng Nhi hỏi: “Còn người khác không?"
Đồng Nhi lắc đầu: “Đều đi hết rồi, công chúa yên tâm."
Lam Tịch Vân không dấu vết nhìn hai người, lại tự nhiên ngồi xuống ghế, cười nhạt: “Lần này phát hỏa cũng thật lớn."
"Ngươi nghĩ tiện nhân đó có thể khiến ta tức giận?", thiếu nữ câu môi cười, liếc mắt ra hiệu cho Đồng Nhi, tử y nữ nhân liền dùng nội lực đẩy mảnh sứ vỡ vào một góc, chăm chú nghe chủ nhân mở miệng: “Bất quá diễn kịch cho mấy con chuột nghe."
"Ồ.", Lam Tịch Vân nâng chén trà, ánh nhìn lộ vẻ nghi hoặc, lát sau liền nói: “Vậy sao không giả ngốc?"
Mộ Dung Tử Ninh quả thực muốn mở đầu đối phương ra xem nàng còn có thể ngốc đến mức nào, ra vẻ đại nhân nói: “Đến ngươi còn nghĩ được chuyện giả ngốc, lão tặc kia sẽ không nghĩ đến sao?", nói xong thở dài một hơi, nâng mặt nhìn thiếu nữ đối diện, lại bắt đầu lẩm bẩm: “Chi bằng cứ tỏ ra hống hách không có đầu óc, biết đâu lão già đó lại tin."
Lam Tịch Vân bị nàng chọc giận, liền bật cười thành tiếng. Sau khi Hiền phi đến, hứng thú của hai người nhất thời bị trôi sạch, ngay cả nắng sớm cũng khiến bọn họ cảm thấy phiền phức. Mộ Dung Tử Ninh nghĩ một chút, trong đầu trượt qua một ý tưởng thú vị, nhìn hai người bên cạnh một chút. Thấy nàng hết nhìn lại rũ mắt, Lam Tịch Vân bèn lên tiếng: “Công chúa có chuyện muốn nói?"
Mộ Dung Tử Ninh nhìn nàng một cái, gương mặt nghiêm túc nói: “Ta muốn xuất cung vi hành."
Lam Tịch Vân: “...."
Vừa nghe nàng nói vậy, Đồng Nhi ngay lập tức nhảy dựng, gấp gáp nói: “Công chúa, coi như nô tỳ cầu xin người, người đừng tùy hứng như vậy nữa. Chuyện này mà để Hoàng Hậu cùng đại công chúa biết, nô tỳ tuyệt đối không có đường sống. Công chúa a…"
"Ngừng, ngừng, ngừng.", Mộ Dung Tử Ninh nói liền ba tiếng, một tay che mặt một tay lại kéo nữ tử váy tím đứng lên, cảm thán: “Đồng Nhi, lần này ra ngoài là muốn làm chính sự, không phải chơi."
Đồng Nhi nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tử Ninh một cái, chỉ thấy đối phương gật đầu một cái, trông hết sức đứng đắn.
"Không."
Mộ Dung Tử Ninh: “...."
Lam Tịch Vân hỏi: “Công chúa muốn xuất cung?"
Mộ Dung Tử Ninh ra sức gật đầu, lại sợ bản thân không đáng tin nên ngay lập tức giải thích: “Muốn làm đại sự thì phải có tiền, ta muốn ra ngoài xem xét một hồi, Lam tiểu thư có muốn đi chung không?"
Lam Tịch Vân cúi đầu trầm tư, dường như đang cân nhắc lời nói của thiếu nữ trước mắt. Nàng nói quả không sai, muốn làm đại sự thì trướt hết phải có nhân lực cùng tài lực. Nhân lực tạm thời chưa thể gầy dựng, nhưng tài lực, có lẽ sẽ được. Cuối cùng Lam Tịch Vân cũng gật đầu, Đồng Nhi cũng chỉ có thể cam chịu thay ra một thân y phục bó sát người, đi theo bảo vệ vị chủ nhân vẫn luôn tùy hứng của mình.
Kinh thành ban ngày ồn ào náo nhiệt, không phải loại náo nhiệt về đêm như lần trước ra ngoài. Khắp mọi ngóc ngách đều có người qua lại, tiếng nói chuyện vang vọng cả một vùng rộng lớn. Mộ Dung Tử Ninh gõ chiết phiến trong tay, một thân trường sam màu đen tuyền bình thường không khiến người chú ý, nhưng cố tình lại đứng cạnh thiếu nữ bạch y, vì vậy một đường đi đều thu hút ánh nhìn của người qua lại.
Mộ Dung Tử Ninh thở dài, chiết phiến mở ra che ngang mặt: “Tịch Vân, lần sau ra ngoài ngươi có thể mang thêm mạng che mặt không?"
Lam Tịch Vân bất đắc dĩ nói nhỏ: “Không thể.", dứt lời liền bước đi nhanh hơn. Mộ Dung Tử Ninh hết cách, cũng đành phải cố gắng bước đi theo nàng.
Trên đường chính người qua kẻ lại tấp nập, sinh ý của các sạp hàng cũng không tính là quá tốt nhưng cũng không phải quá tệ. Mộ Dung Tử Ninh dừng chân trước một sạp hàng nhỏ, tò mò cầm lên xem, bàn tay trắng nõn khẽ động, âm thanh "lộc cộc" vui tai khiến thiếu nữ cảm thấy thích thú, giương mắt nhìn chủ hàng: “Đại ca, trống bao nhiêu tiền?"
"Ba đồng.", nam nhân bố y mặt mày rạng rỡ nhìn thiếu nữ trước mắt, không hiểu vì sao gương mặt lại đỏ, lắp bắp bồi thêm: “Nếu cô nương thích thì tặng cho cô cũng được."
Mộ Dung Tử Ninh cười hai tiếng, ngay lúc định mở miệng thì Lam Tịch Vân đã đưa bạc ra, thanh âm lạnh lùng khiến nam nhân nuốt nước bọt: “Không cần thối.", xong lại quay sang Mộ Dung Tử Ninh nói: “Đi thôi."
Mộ Dung Tử Ninh cười ôm lấy trống bỏi, một đường vừa đi vừa lắc. Một khắc sau, ba người cùng đi vào một trà lâu, chen trong đám khách nhân đông đúc mà tiến vào một nhã gian trên lầu hai.
Nhã gian thoáng đãng lại ấm áp, từ đây có thể thấy được toàn bộ khung cảnh đại sảnh. Mộ Dung đưa áo choàng cho Lam Tịch Vân, nhanh chóng ngồi xuống bên bàn, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay là ngày gì mà đông vậy a?"
Đối với chuyện ngoài cung, hai người Mộ Dung cùng Đồng Nhi không một chút hiểu biết, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lam Tịch Vân. Thiếu nữ chậm rãi nâng mắt, thanh âm uyển chuyển nói chuyện: “Công chúa vừa có để ý tên trà lâu?"
Mộ Dung Tử Ninh thành thật lắc đầu, Lam Tịch Vân không khỏi thở dài, lại tiếp tục nói: “Nơi này là Kiều Thủy lâu, trà lâu nổi danh bậc nhất chốn kinh thành. Bình thường khách nhân vẫn luôn tấp nập như này, công chúa thấy sao?"
"Dù rằng thức ăn khá đắt.", Mộ Dung Tử Ninh hỏi.
"Phải.", Lam Tịch Vân thành thật trả lời.
Mộ Dung Tử Ninh lại lâm vào trầm tư. Một đường đi vừa rồi, nàng không đơn giản chỉ là tìm vui. Sinh ý của kinh thành rất tốt, thế nhưng tính đến giờ cũng vẫn chỉ thấy trà lâu, tửu lâu, phường quán,... Các nơi chia đều kinh doanh, hiện tại nếu muốn mở quán, tất phải đối chọi với sự cạnh tranh của những nơi khác, còn không thể dưới danh nghĩa hoàng thất mà mở cửa. Ánh mắt thiếu nữ đảo một đường, nhìn qua Lam Tịch Vân ngồi bên kia, nháy mắt trong đầy trượt qua một suy nghĩ, nàng cười cười sấn tới: “Tịch Vân, ta với ngươi thương lượng một chuyện."
Lam Tịch Vân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi lại: “Công chúa có việc cứ nói."
Chén trà vơi đi lại được Đồng Nhi rót đầy, Mộ Dung Tử Ninh nhấp một ngụm nhỏ, chống cằm nói: “Trước chỗ ta có một đầu bếp tốt, một chút bạc, mở tửu lâu hẳn không thành vấn đề. Thế nhưng tửu lâu lại không thể mở dưới danh nghĩa của ta, như vậy rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chi bằng…"
Âm cuối được Mộ Dung Tử Ninh ngân dài, ánh mắt mang theo tia giảo hoạt khiến Lam Tịch Vân hơi nhíu mày, rất nhanh đã hiểu được ý tứ phía sau lời nói của người kia. Nhị công chúa điện hạ của Bắc Yến, vậy mà rất thông thạo việc thừa nước đục thả câu.
Lam Tịch Vân gõ ngón tay lên mặt bàn, cúi đầu ra vẻ trầm tư. Không biết thời gian qua bao lâu, lâu đến nỗi Mộ Dung Tử Ninh cũng càm thấy người kia có lẽ sẽ không trả lời thì Lam Tịch Vân thình lình lên tiếng: “Dưới danh nghĩa của cha ta cũng không phải không thể. Chỉ là…"
"Dưới danh nghĩa của ngươi, ngươi làm lão bản.", Mộ Dung Tịch Vân cười cười đánh gãy lời nói của đối phương, bá đạo kết thúc câu chuyện: “Cứ như vậy, về cung chúng ta sẽ bàm kĩ hơn."
Thanh âm dưới lầu trở nên càng ồn ào, lấn át tiếng cười thanh thoát của hắc y thiếu nữ. Ba người gọi một bàn thức ăn, hương thơm nóng hổi phả lên giữa cái lạnh giá của mùa đông khiến ai cũng nhịn không được cảm thấy đói bụng. Mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau động đũa, nhưng chung quy vẫn không ai nói gì, tận lực không muốn xé rách lớp mặt nạ mỏng manh này. Tựa như đạo lý ở đời nước sông không phạm nước giếng.
Thẳng đến khi trở về cung, bóng hoàng hôn cũng đã buông xuống. Mộ Dung Tử Ninh nửa nằm trên tháp quý phi, trên tay vẫn cầm lấy trống bỏi mua hồi sáng, trên môi vương lên một nụ cười tà mị. Không có bất kì lý do nào khiến Lam Tịch Vân giúp nàng, suốt quãng thời gian này, điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là hoàng đế cùng thừa tướng đã đạt được hiệp nghị gì đó, vì vậy mới đồng ý để Lam Tịch Vân tiến cung. Mà ngay cả tai mắt của Thiên Diễn hầu trong cung cũng bị hạn chế, cũng tiện cho nàng hoạt động hơn.
Đồng Nhi nắm lấy khăn nóng, cẩn thận lau bàn chân thiếu nữ trắng như ngọc, thấy Mộ Dung Tử Ninh thất thần liền lên tiếng hỏi: “Công chúa, người thực sự muốn mở cửa hiệu dưới danh nghĩa của Lam gia sao?"
Mộ Dung Tử Ninh cho nàng một ánh mắt, nụ cười thoáng chốc nhiễm một tầng băng sương khiến tâm Đồng Nhi run rẩy, nhưng cũng ẩn ẩn một loại tà khí hưng phấn, chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương.
Quả nhiên một lát sau Mộ Dung Tử Ninh liền cười rộ lên, một chân khác khẽ chạm vào nước, hơi ấm khiến đầu óc nàng tỉnh táo: “Trước cứ để cho bọn họ thỏa sức vùng vẫy đi. Còn chúng ta làm cái khác."
Đồng Nhi có chút mờ mịt, không hiểu hỏi lại: “Công chúa, chúng ta làm gì?"
"Ngươi nghĩ chỉ có một cách có thể khiến chúng ta kiếm tiền sao?", bên ngoài gió lạnh gào thét, thế nhưng đến lúc này, dù cho có lò sưởi ấm áp nhưng Đồng Nhi vẫn cảm thấy cả người run rẩy, lạnh đến rùng mình. Mộ Dung Tử Ninh nhìn nàng một cái, bỗng ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Thanh lâu… đổ phường."
Trong đầu Đồng Nhi nổ ầm một tiếng, không thể tin lùi lại về sau. Đối với nữ nhân thuộc hoàng thất, kĩ quán, đổ phường là điều tối kị. Những nữ nhân thanh cao cành vàng lá ngọc tuyệt đối không được phép đặt chân đến nhưng nơi dơ bẩn đấy, đối với họ, từ lâu những địa phương đó đã trở thành nơi có thể bôi nhọ tôn nghiêm cũng như hủy hoại danh tiếng của hoàng gia. Vậy mà ngay lúc này, vị công chúa thanh cao của Bắc Yến quốc lại nói với nàng dùng những địa phương đó để kiếm tiền. Đồng Nhi có chút run rẩy nói: “Công chúa… người đang đùa sao?"
"Cao thủ như tỷ cũng cảm thấy sợ hãi sao?", Mộ Dung Tử Ninh cười có chút mỉa mai, chậm rãi rút chân ra khỏi thau đồng, mặc kệ nước có làm bẩn chăm mềm, nhắm mắt nói: “Đồng Nhi, ta biết tỷ ghê tởm loại địa phương đó, thế nhưng nếu không làm, lúc sau kẻ bị đạp dưới chân sẽ là chúng ta."
Trong cấm cung tĩnh lặng chỉ nghe thấy thanh âm bình tĩnh của thiếu nữ, dùng âm điệu trong trẻo kể về những điều dơ bẩn nhất: “Đồng Nhi, Bắc Yến rơi vào tay ngoại thích, lúc đó, tỷ có biết kết cục của chúng ta sẽ ra sao không?..."
"... Nếu may mắn thì sẽ chết bằng một ngụm rượu độc, hơn một chút là chết trong lãnh cung, chí ít vẫn sẽ còn một chút tôn nghiêm. Còn bất hạnh, bán thành kĩ nữ, sung quân mặc người hiếp đáp là chyện bình thường.", dứt lời lại xoay người sang bên cạnh, ngón tay trắng nõn khẽ nâng cằm người trước mặt, để lộ cần cổ tinh tế mà xinh đẹp. Mộ Dung Tử Ninh bật cười, tiếng cười như quỷ dữ khiến Đồng Nhi rét lạnh sống lưng: “Với nha hoàn thân cận như tỷ, kết cục sẽ tốt đẹp sao?"
Đáy lòng Đồng Nhi run lên, cúi đầu cam chịu: “Nô tỳ rõ."
"Lui ra đi."
Đồng Nhi yên lặng rời đi, để lại trong cung điện vắng vẻ ánh nến leo lắt, yếu ớt không cách nào xua đi bóng tối vô tận. Mộ Dung Tử Ninh nhìn trống bỏi một chút, chợt thấy trong lòng càng lúc càng lạnh đi, u ám cơ hồ muốn phá kén lao ra, bao phủ lên cả một hoàng cung rộng lớn lại tràn đầy tử khí.
Bảy năm qua đi, mỗi một ngày đều trôi trong vô vọng, chính nàng cũng không biết bản thân đến đây rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ biết nếu không đến đây, có lẽ lúc này nàng đã chết. Đối với lịch sử chốn cung cấm, nàng không phải không biết, thế nhưng đến lúc tự mình cảm nhận thứ bóng tối ấy đáy lòng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi.
Trong cái l*иg giam lớn này, mọi thứ nói cười chẳng khác nào vỏ bọc bao biện cho những tội ác. Hoàng cung cũng giống như một thùng nhuộm, có thể vấy bẩn bất kì ai, biến một thánh nhân thành một con quỷ dữ với trái tim đen tối. Cho dù là một công chúa ngây ngô, dưới vòng xoáy của quyền lực cũng dần bị tha hóa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu thiếu nữ bỗng lướt qua một thân ảnh, bạch y như tuyết, thanh thuần như trích tiên. Bên môi đọng lại một nụ cười tươi mới, không có độc ác cùng châm biếm, cũng không có giả tạo dối trá, đơn giản là nụ cười khi tìm được món đồ chơi thú vị. Mộ Dung Tử Ninh khẽ lắc trông bỏi, nàng chính là muốn xem xem, thiếu nữ kia rốt cuộc là người như nào, là trắng như bạch mai, hay lại cũng giống trời đêm tăm tối vô tận kia.
Ngay cả nàng cũng đã sớm quên bản thân mình là ai, cũng quên mất ban đầu có một Lạc Tử Ninh, vốn không nên tồn tại ở nơi này...