Giang Sơn Nữ Đế

Chương 5: Họa kỳ

Bán Nguyệt cung là cung điện Mộ Dung Tử Ninh được ban sau khi nhận danh hào Trường Thiên. Cung điện nằm giữa một hồ nước, xung quanh trồng đầy tử liên, lá sen xanh ngát phủ một tầng tuyết mỏng, nước hồ trong vắt theo từng chiếc lá rơi xuống mà xao động.

Lam Tịch Vân đi giữa cầu đá, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của cung điện, thanh cao nhã nhặn, đối với nữ nhi này, hoàng đế quả nhiên để tâm rất nhiều.

Hai người trước sau tiến vào phòng, Đồng Nhi sau khi dâng trà liền lui ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai vị chủ nhân. Lam Tịch Vân nhìn một lượt, cuối cùng quay sang người đang buồn chán xoay xoay chén trà nói: “Công chúa quả là người ưu nhã, liệu tiểu nữ có diễm phúc được nhìn kĩ hơn tranh chữ trong phòng?"

Mộ Dung Tử Ninh nhàn nhạt nói: “Tùy tiện."

Nàng vừa dứt lời đã thấy đối phương đứng dậy, đôi mắt ánh lên tia sáng nhìn chằm chằm tranh chữ ở góc phòng. Khóe môi khẽ câu lên, lẩm bẩm đọc thơ.

"Chúng điểu cao phi tận,

Cô vân độc khứ nhàn.

Tương khan lưỡng bất yếm,

Chỉ hữu kính đình san."

Thanh âm thiếu nữ mang một phần trẻ con trong trẻo, lại mang âm điệu nghiền ngẫm suy tư của đại nhân khiến Mộ Dung Tử Ninh không nhịn được cười một tiếng, thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương phóng đến thì nói: “Lam tiểu thư biết bài thơ này sao?"

Lam Tịch Vân gật đầu, đạm nhiên trả lời: “Độc tọa Kính Đình sơn của Lý tiền bối, có nghe qua."

Mộ Dung Tử Ninh tán thưởng, nhưng hai người còn chưa kịp cùng nhau thưởng thức thì Đồng Nhi đã từ ngoài cửa bẩm báo: “Công chúa, Lam tiểu thư, Cố học sĩ đã đến, hiện đang đợi hai người ở thư phòng."

Trong phòng có hơi im lặng, một khắc sau, Đồng Nhi liền thấy hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Dưới gối hoàng đế không có hoàng tử, vì vậy đối với việc học của hai vị công chúa người càng đặc biệt quan tâm. Đại công chúa đã qua tuổi đọc sách, vì vậy Mộ Dung quốc chủ liền để Cố thái phó học vấn tốt nhất Hàn Lâm viện ra vào Bán Nguyệt cung dạy công chúa học. Thế nhưng lễ tiết năm nữ vẫn không thể bỏ, vì vậy liền cách một tầng màn trướng mà dạy.

Chờ Đồng Nhi đồng thời tiễn Nghiêm thái phó ra khỏi Đông cũng đã là đầu giờ Dậu, ráng chiều chậm rãi chiếm toàn bộ tầm mắt, sau đó cũng chỉ nói thêm vài ba câu, sắc trời đã mau trầm xuống.

“Đọc sách như vậy, Lam tiểu thư có quen không?” Dẫn Lam Tịch Vân vào phòng, Mộ Dung Tử Ninh ngồi xuống tháp, tiếp nhận lò sưởi nha hoàn đưa tới, nâng mắt nhìn Lam Tịch Vân, chậm rãi hỏi.

Lam Tịch Vân đứng trong sảnh, cách sương khói của lư hương nhìn nàng, rõ ràng gương mặt không chút biểu tình nhưng vẫn mơ hồ bắt được một tia diễm sắc giữa mày liễu xinh đẹp, rũ mi lên tiếng: “Công chúa nhưng muốn ta nói lời thật lòng?"

Mộ Dung Tử Ninh thoáng nở một nụ cười, đối với một thiếu nữ thành thật như vậy, trong lòng bỗng sinh ra vài phần ảo giác. Thừa tướng có hai tử một nữ, ấu nữ Lam Tịch Vân vừa tròn mười bốn, kém nàng một tuổi, chưa kể nàng đã sống qua một đời. Vậy mà đến lúc này vẫn không thể nhìn ra cảm xúc trên gương mặt người kia, không cách nào liên hệ với thiếu nữ tươi sáng dưới trăng đêm trước.

Thiếu nữ rũ mắt nhìn tay áo, sau mới thản nhiên nói: “Một ngày vốn không phải chỉ dùng đọc sách. Chỉ là tay chân bản công chúa vụng về, mấy chuyện may vá thêu thùa đều làm không được. Chỉ sợ làm chướng mắt Lam tiểu thư rồi."

"Cũng không thể nói như vậy.", Lam Tịch Vân cười nhẹ một tiếng," tiểu nữ ngày ngày nhốt mình trong khuê phòng, sợ chính mình nhu nhược khiến công chúa chê cười. Hôm qua nghe phụ thân nói muốn ta làm thư đồng cho công chúa, còn lo lắng bản thân năng lực thấp kém."

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Tử Ninh một cái: “Hôm nay may mắn có thể được Cố thái phó dạy học, thông hiểu một chút nhân tình lý lẽ, chắc hẳn đối ngày sau vô cùng có lợi. Vậy, lại như thế nào xem là làm khó đây?"

"Vậy sao?", Mộ Dung Tử Ninh nheo mắt, có thể nhận ra tranh chữ của Lý Bạch, thế nào sẽ chỉ là một nữ nhân ngu dốt, trên môi hồng thoáng qua một nét cười khó nói, ngón tay thon dài chỉ một bên bàn gỗ: “Lam tiểu thư đừng đứng, tới đây ngồi đi."

Này rõ ràng là hài lòng. Lam Tịch Vân cũng không câu nệ, chậm rãi ngồi xuống. Vừa ngồi ngang bằng mới phát hiện bản thân thấp hơn vị bên kia một chút. Bất đắc dĩ hơi ngẩng đầu, cuối cùng lại đối mặt với ánh mắt đong đầy ý cười của đối phương, bản thân Lam Tịch Vân có chút ngẩn người.

"Ta nghe nói Lam tiểu thư cầm kỳ thi họa mỗi một cái đều là thiếu nữ anh tài, có thể hay không để bản công chúa chiêm ngưỡng một chút họa kỳ?"

Mộ Dung Tử Ninh liếc mắt nhìn Đồng Nhi đang hầu hạ bên cạnh, Đồng Nhi hiểu ý lui xuống, lát sau đã mang lên giấy trắng cùng bút mực trải lên bàn rồi xoay người thối lui.

"Sợ khiến công chúa chê cười.", Lam Tịch Vân thấy trong lúc nói chuyện giấy mực đã bày xong, bất đắc dĩ nói: “Tiểu nữ vốn chỉ có thể làm chút chuyện nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa vốn là chuyện của người ưu nhã, tiểu nữ cũng chỉ sơ sài biết vài điều."

"Không ngại."

Ý cười bên môi Mộ Dung Tử Ninh càng sâu, dưới ánh mắt sáng rực đó, hậu tri hậu giác Lam Tịch Vân hạ bút. Giấy trắng như tuyết, mực lại như son.

Trên nền giấy trắng thuần, từng ngón tay mềm mại như ngọc của thiếu nữ nhịp nhàng qua lại, từng đường từng đường vẽ lên. Chẳng mấy chốc, giữa trăm ngàn hoa đăng xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, hoa mai điểm lên y phục, từng ánh mắt hành động đều phát ra thần thái ưu nhã tuyệt đỉnh.

Bắc Yến quốc Trường Thiên công chúa.

Mộ Dung Tử Ninh che miệng cười, nhìn chằm chằm bức tranh còn chưa khô mực, hồi lâu mới nói: “Lam tiểu thư đang cố ý lấy lòng ta sao?"

Lúc họa bứa tranh này, Lam Tịch Vân cũng không rõ vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương một đêm kia, có lẽ tri kỉ, vì vậy liền nhớ rõ đối phương một chút, thiếu nữ rạng rỡ phong quang vô hạn, lúc này lại nhìn nàng cùng chính mình bộ dạng giống nhau, khắp nơi che giấu, hậu tri hậu giác họa lên giấy Tuyên Thành chính bộ dáng đó. Lam Tịch Vân khẽ ngâm nga: “Thập tải luân hồi cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái hoa mai."

Mộ Dung Tử Ninh đột nhiên cười lớn, nhìn Lam Tịch Vân cũng như có như không nở một nụ cười. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau cười, mãi một lúc lâu sau Mộ Dung Tử Ninh mới lại lên tiếng: “Tịch Vân, từ nay về sau ở chỗ của bản công chúa, ngươi không cần phải câu nệ nữa."

"Tạ công chúa."

"Gọi a tỷ.", Mộ Dung Tử Ninh hai tay chống má, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn dung nhan thiếu nữ vừa tà vừa mị kia, thấy đối phương không có phản ứng liền vươn một ngón tay chọc má nàng, xúc cảm mềm mại khác hẳn Đồng Nhi khiến nàng yêu thích không thôi, lại tiếp tục chọc lại chọc, còn không ngừng gọi: “Tịch Vân… Vân Nhi… Vân Vân… gọi một tiếng a tỷ đi."

Lam Tịch Vân bất đắc dĩ bắt lấy ngón tay non mềm nghịch ngợm kia, nhẹ giọng nói: “Công chúa vẫn nên gọi ta một tiếng Tịch Vân đi."

Mộ Dung Tử Ninh bĩu môi, không còn hứng thú mà rời tay nghịch chén ngọc. Lát sau mới lại nghe Lam Tịch Vân nói: “Tịch trong "tịch mịch", Vân trong "cô vân"."

Bàn tay nắm chén ngọc khẽ dừng, Mộ Dung Tử Ninh không khỏi sửng sốt nhìn thiếu nữ trước mặt. Không hiểu vì sao nàng lại nói như vậy, càng không hiểu ý nghĩa cái tên kia. Cô liêu, tịch mịch, vắng vẻ, mang chút đơn độc, thậm chí là tang thương. Nhưng không để Mộ Dung Tử Ninh nói chuyện, Lam Tịch Vân đã nói tiếp: “Tịch Vân thất lễ."

Nếu đã như vậy thì Mộ Dung Tử Ninh cũng không thể không để ý mà hỏi rõ. Đành thuận theo bậc thang người kia đưa sẵn mà xuống nước: “Không sao. Chỉ là không nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ hai câu thơ này. Không tệ."

"Đã không còn sớm nữa, Lam tiểu thư cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi thôi.", Mộ Dung Tử Ninh đứng lên, với lấy áo choàng bên cạnh tự mặc lên người, ngậm cười nhìn bạch y thiếu nữ.

Lam Tịch Vân hành lễ cáo lui, giữa không gian mịt mờ sắc đêm đạp tuyết ra ngoài, vẫn mang theo một mặt băng sương xa cách khiến Mộ Dung Tử Ninh phải nhíu mày.

Đồng Nhi từ sau bước tới, ngón tay đóng lại cổ áo choàng vẫn đang khép hờ của thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi nàng: “Công chúa, người muốn truyền thiện không?"

Mộ Dung Tử Ninh phất tay: “Không vội.", dứt lời lại nghĩ ngợi một chút, sau lại nói: “Tới chỗ a tỷ. Còn nữa, kêu người cất kĩ bức tranh kia đi."

Tháng mười một qua đi, kinh thành lại đổ một trận tuyết dày, hoa mai bên ngoài từng đóa từng đóa nổi lên trong tuyết, trắng muốt tinh khôi. Tử liên lại thu mình lại giữa những tán lá to lớn, chờ đợi thời khắc giá rét này qua đi.

Lam Tịch Vân cúi đầu nhìn cuốn "Đạo đế vương" chép được phân nửa, lại nhìn sang nét chữ của Mộ Dung Tử Ninh, đột nhiên bật cười, hắc y thiếu nữ thoáng một cái buồn bực, mắt hạnh trầm xuống: “Ngươi đây là có ý gì?"

"Không có gì.", Lam Tịch Vân lấy tay che miệng, lại nhìn thêm một lần nữa, lúc sau mới không chịu được mà bật cười thành tiếng: “Công chúa vẫn nên để ta chép giúp đi."

Để một thiếu nữ còn nhỏ hơn mình chép hộ, việc này truyền ra ngoài nhất định mặt mũi Mộ Dung Tử Ninh sẽ mất hết, vì vậy ngay lập tức lên tiếng cự tuyệt: “Không cần."

Bút lông đặt xuống quét lên trang giấy một đường, Mộ Dung Tử Ninh chăm chú nhìn từng chữ bản thân viết ra, gương mặt liền có chút nóng, ngay cả dáy tai cũng không chịu được đỏ lên, liền xoay người nhìn thiếu nữ vẫn đứng sau lưng mình, xấu hổ lên tiếng: “Vẫn là ngươi tới đi."

Lam Tịch Vân buồn cười nhận bút, quy củ ngồi xuống, tóc dài xõa lên trên bàn đá, nàng lại lấy tay nhẹ gạt sang bên cạnh, suối tóc thuận thế lơ lửng vô định giữa không trung, theo gió nhẹ bay.

Giữa hoa viên, mỹ nhân bạch y như tuyết gần như hoàn mỹ khiến Mộ Dung Tử Ninh không rời được mắt nhìn, chăm chăm chú chú nhìn mỗi một cái nhắm mắt, lông mi dài khẽ run, gãi nhẹ vào lòng thiếu nữ, theo mỗi một động tác, bút lông đung đưa, nét chữ mềm mại lại cứng rắn, quy củ đứng thẳng một hàng. Mộ Dung Tử Ninh lại đảo mắt lên trên, đáy lòng vô cớ tức giận, vô thức nói: “Ít nhất cũng được mức rồng bay phượng múa."

Lam Tịch Vân cùng Đồng Nhi: "....."

Thiếu nữ bạch y hạ bút, nhìn người bên cạnh mà không biết nên nói cái gì. Trong suốt một tuần ở chung, quan hệ của hai người cũng được coi là hòa thuận, hiện tại tốt nhất không nên nói thêm cái gì, lạnh nhạt xoay mặt sang đối Đồng Nhi thở dài.

Mộ Dung Tử Ninh: "....."

"Có thể đọc được."

"...."

Ở chung với người này một tuần, Mộ Dung Tử Ninh đặc biệt phát hiện nàng vô cùng khó hầu hạ. Thiếu nữ rạng rỡ như ánh dương quang đêm đó đã hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Tử Ninh thầm nghĩ, có lẽ đó hẳn là lớp mặt nạ thiếu nữ kia tự tạo cho mình khi ra ngoài. Lam Tịch Vân, người còn vô cùng lạnh lùng, mặc dù đối với nàng vẫn ôn hòa hữu lễ nhưng lại mang theo xa cách, đạm nhiên, cô độc. Mộ Dung Tử Ninh khó khăn lắm mới khiến thiếu nữ kia nói nhiều hai câu, lúc này liền hạ giọng: “Chi bằng ngươi dạy ta."

Lam Tịch Vân có chút khó hiểu nhìn Mộ Dung Tử Ninh, đầu mày hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ lấy bút đặt vào tay đối phương: “Cầm chắc."

Mộ Dung Tử Ninh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy đối phương nắm lấy tay mình, ép xuống trang giấy trắng, từng chút từng chút đưa tay.

Da thịt trơn nhẵn chạm nhau, Mộ Dung Tử Ninh có chút ngơ ngẩn. Cảm giác mát lạnh khiến nàng không kiềm chế được bật cười, cả cánh tay cũng thả lỏng. Chỉ là không biết đối phương lấy đâu ra lực đạo lớn như vậy, cả người còn thấp hơn nàng không biết bao nhiêu. Để cho một đứa nhỏ dạy viết, mặt công chúa điện hạ có chút nóng lên rồi.

Đồng Nhi đứng một bên vừa xem vừa cười, cuối cùng phải dùng chén trà che đi thất thố của bản thân.

Hoa viên nổi lên một đợt gió mới khiến bông tuyết bay bay. Từ xa, Đồng Nhi đã nhìn thấy một bóng hồng y đạp tuyết bước tới, tâm tình nháy mắt lạnh xuống, bĩu môi gọi: “Công chúa, Hiền phi kia lại đến."

Nghe Đồng Nhi nói, cả hai người kia đồng loạt nâng mắt, Lam Tịch Vân lại quy củ ngồi xuống một bên bàn đá, chờ đợi người bên kia tới gần.

Ánh mắt Mộ Dung Tử Ninh lạnh lẽo như hàn băng. Bảy năm trước, cái ngày mà nàng vừa đến nơi này, cứ ngỡ đế vương là một nam nhân tốt, khi xưa có thể vì mẫu hậu mà bỏ cả lục cung. Chẳng ngờ ba năm qua đi, lại ngay lập tức lập vũ nữ đệ nhất kinh thành làm phi, phong vị một chữ "Hiền".

Hiền phi được cung nữ đỡ đến, một thân hồng y rực rỡ càng khiến dung mạo ả thêm phần diễm lệ. Vừa bước vào đình viện, ánh mắt đã không có thiện cảm đảo qua, che miệng khiêu khích: “A, thì ra là nhị công chúa, công chúa cũng có nhã hứng ra ngoài thưởng mai chư bổn cung sao?"

Mộ Dung Tử Ninh không đáp, cũng không muốn mất thời gian để ý ả ta, chỉ đơn giản cầm chén trà nhấp một ngụm, rõ ràng một bộ kiêu ngạo không để ai vào mắt.

Lam Tịch Vân thấy vậy liền cùng Đồng Nhi cúi người hành lễ: “Tham kiến Hiền phi nương nương."

Hiền phi nhìn hắc y thiếu nữ mà khóe môi giật giật, nhưng rốt cuộc không nói cái gì, phất tây ngồi xuống một bên bàn đá, chuyển mắt sang cười với Lam Tịch Vân bên kia: “Ra là Lam tiểu thư.", ánh mắt hơi đảo, dường như đang đánh giá thiếu nữ trước mặt: “Xinh đẹp ưu nhã, không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân."

"Hiền phi quá lời, vẫn là nên ít nói một chút, tránh làm mất thể diện hoàng thất Bắc Yến ta.", lời này hiển nhiên là Mộ Dung Tử Ninh nói.

Lam Tịch Vân thức thời trầm mặc, cơ thể cẩn thận lui về đằng sau một chút, tránh cho bản thân lại vướng vào đống rắc rối không nên có. Mà Hiền phi vừa nghe Mộ Dung Tử Ninh nói xong cả người liền cứng lại, gương mặt nữ tử thoắt cái trắng bệch, một chút lại bị tức giận làm cho đỏ bừng, biến ảo vô cùng: “Ngươi…"

Mộ Dung Tử Ninh đặt chén trà xuống bàn, tức giận quát: “Chỉ là một phi tần nhỏ nhoi của phụ hoàng, gặp bản công chúa cũng không biết hành lễ. Tiện phụ."

Hiền phi tức đến run bần bật, lớp trang điểm trên mặt dường như vì nếp nhăn mà tróc ra khiến Đồng Nhi nhịn không được đứng một bên cười trộm, càng làm cho Hiền phi tức giận, ả không động được Mộ Dung Tử Ninh, vì vậy liền đối với Đồng Nhi quát lớn: “Tiện tỳ to gan, một chút quy củ cũng không có."