Phúc Lộc vừa đọc xong, chúng thần một nửa sửng sốt, một nửa lại không dám tin ngẩng mặt lên cao. Di huấn tổ tiên truyền lại, hoàng vị nhất định do đích trưởng kế thừa, hiện tại chiếu chỉ lại chỉ đích danh nhị công chúa, ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, khó nói thành lời. Lâm Nghi từ trong đám người đang quỳ hét lớn: “Hàn Đặng, chiếu chỉ này ngươi từ đâu mà có?"
Hàn Đặng mắt không thèm nâng, độc ác nói: “Di chiếu nằm trong tay Phúc công công, tất nhiên là do tiên đế trước khi băng hà hạ xuống. Lâm đại nhân nói như vậy phải chăng nghi ngờ chiếu chỉ này là giả?"
Phúc Lộc nghe người nhắc đến tên mình, tức khắc cả người run như tên bắn, mấy lần lảo đảo suýt ngã. Hàn Đặng lại nói tiếp: “Nếu Lâm đại nhân nghi ngờ chiếu chỉ là giả, chi bằng nhờ thừa tướng đại nhân chứng thực đi."
Lam Thác bị nhắc tên vẫn bình tĩnh như đá, một thân không loạn tiếp lấy thánh chỉ từ tay lão thái giám. Trước con mắt của bao nhiêu người mở ra nhìn một lượt, một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Là thật."
Hàn Đặng cười nhìn Lam Thác một cái, đối diện với lạnh lẽo trong mắt kia chỉ thấy đáy lòng thỏa mãn, dẫn đầu chúng quan quỳ bái: “Thần, khấu kiến tân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Thấy Mộ Dung Tử Ninh còn do dự, Hàn Đặng lại dập đầu một lần nữa: “Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Chúng thần đều bị hắn kêu đến tỉnh táo, đồng loạt quỳ xuống hành lễ, nhất thời tiếng vang khiến cả điện Đan Tâm đều rung chuyển. Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt lại, cố gắng ổn định trạng thái rồi trầm giọng hạ lệnh: “Tuân theo di chỉ hoàng thi, dòng họ cùng các đại thần túc trực bên linh cữu hai mươi bảy ngày, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ai lười biếng.”
“Xin nghe thánh dụ!” Mọi người đồng thanh hô to.
Đến lúc này, kẻ chiến thắng là ai đã rõ, chỉ là có khả năng nhận ra hay không mà thôi. Huống hồ để leo lên ngôi vị hoàng đế này, Mộ Dung Tử Ninh cũng đã chấp nhận để Hàn Đặng làm nhiếp chính vương.
Vạn vật dần chìm sâu vào trong đêm đen, hết thảy những ồn ào ầm ĩ của ban ngày đã tạm thời lắng xuống, bóng đêm âm trầm khẽ bao phủ lên bốn phía linh đường, hiện tại lúc này bên trong điện chỉ còn lại một mình Mộ Dung Tử Ninh. Nàng cứ im lặng như thế mà quỳ gối trước linh cữu của tiên đế, ánh nến chập chờn ảm đạm khẽ chiếu rọi sáng soi lên gương mặt, nhìn qua chỉ thấy được sự hững hờ, không chút cảm xúc gì.
Phía sau dâng lên một đường bước chân dài, không cần quay đầu lại Mộ Dung Tử Ninh cũng biết người đến là ai, nàng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân một chút, đôi mắt thoắt cái đỏ hồng, cơ thể căng cứng nghe đối phương xưng danh: “Thần Hàn Đặng, khấu biến bệ hạ."
Dường như thanh âm khản đặc khiến thiếu nữ trước mặt trở nên run sợ. Hàn Đặng cười khan, lặng lẽ lên tiếng: “Thỉnh bệ hạ chú ý long thể, người vừa đăng cơ, không nên mệt mỏi quá độ."
Trong mắt Hàn Đặng mà nói, Mộ Dung Tử Ninh có chút nhu nhược, một chút can đảm vốn có của bậc đế vương cũng không lộ ra. Rõ ràng một bộ sợ hãi, bất chấp mà đứng dậy. Mộ Dung Tử Ninh lảo đảo mấy bước, đôi môi tái nhợt khô khốc mãi mới nói ra được một câu ngắn ngủi: “Mọi chuyện đều giao cho Thiên Diễn hầu. Trẫm… trẫm… ta… ta mệt rồi, muốn trở về nghỉ trước."
Dứt lời, trong tiếng cười của Hàn Đặng mà chạy ra ngoài.
Đêm lặng như nước, một màn trời rộng lớn bao phủ lên Bán Nguyệt cung, chỉ mấy ngày nữa thôi, nơi này sẽ lại trở thành một chốn lạnh lẽo. Mộ Dung Tử Ninh nằm nghiêng người trên tráp quý phi, bên cạnh là Đồng Nhi đang giúp nàng chải tóc, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay Lam Tịch Vân có tới không?"
Đồng Nhi cẩn thận chạm vào mái tóc mềm mượt, lược trên tay chậm rãi trượt xuống: “Hoàng hôn có tới một lần, nhưng lại lập tức đi ngay."
"Nàng có để lại thứ gì không?", Mộ Dung Tử Ninh mở mắt, trong mâu quang đen tuyền tràn ra thứ ánh sáng rực rỡ, nổi bật trong đêm đen.
Đồng Nhi lắc đầu, đoán người kia không nhìn thấy động tác của mình nên lại nói: “Không có."
Gương mặt trắng nõn của thiếu nữ nháy mắt trầm xuống, nhưng Mộ Dung Tử Ninh vẫn không nói gì. Lặng yên suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây.
Hàn Đặng coi như đã vào tròng, thế nhưng Hàn thị căn cơ quá sâu, trong nhất thời nàng không thể động đến hắn. Về một việc nữa, Hàn Đặng nhất định khiến Lam Tịch Vân trở thành nữ quan thân cận của nàng, đặt trong cấm cung để dễ bề khống chế.
Rốt cuộc hắn dã tâm quá lớn, muốn khống chế cả triều đình Bắc Yến, trước tiên phải lôi kéo được Lam gia, mà muốn khống chế Lam Thác, bắt Lam Tịch Vân trở thành con tin là phương thức hiệu quả nhất.
Nhưng có lẽ lão sẽ không ngờ tới Lam Thác lại cùng tiên hoàng sớm đạt thành hiệp nghị. Chỉ là lấy thứ gì trao đổi, Mộ Dung Tử Ninh nhất thời không thể đoán ra.
Trong một thời gian ngắn, nàng biết Lam gia sẽ đứng về phía nàng. Đợi lúc sau nàng trở nên cường mạnh, nhấn chìm cả phủ thừa tướng hẳn là không thành vấn đề.
Hậu tri hậu giác đến đại điển đăng cơ.
Tiết trời mùa đông lạnh giá cùng tuyết trắng bao phủ cả hoàng thành. Thế nhưng sắc trời dần tỏ, tinh kỳ bay phấp phới trên Tuế Nguyệt đài như muốn che rợp cả bầu trời.
Mộ Dung Tử Ninh một thân hoàng bào hắc sắc, ẩn hiện phù đồ phượng hoàng thêu chỉ vàng, toàn thân thiếu nữ mười lăm tuổi tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm khiến người người sợ hãi, nhưng rất nhanh lấp mất đi khí chất ấy trong nắng vàng cuối đông.
Nắm lấy hoàng vị, nhưng chưa thực sự chạm tới đại quyền.
Mái tóc dài thường ngày được buộc gọn phía sau lúc này đã được vấn chặt trên đỉnh đầu, mũ miện bằng vàng gắn rèm châu che đi quá nửa gương mặt của nữ đế, càng khiến nàng thêm phần bí ẩn. Trong nắng vàng nhạt lại trở nên mơ hồ không chân thực.
Bên ngoài ngọ môn lúc này, chúng quan thần cũng đã chia nhau ra hai hàng quỳ cúi dập đầu xuống đất.
Đến giờ Thìn, tân quân bước vào Tuế Nguyệt Điện ngồi lên ngai vàng, sau đó các quần thần chia theo hai tốp nối đuôi nhau đi vào đọc biểu văn chúc mừng. Hàn Lâm viện Lâm đại học sĩ hiện đã vào chỗ nâng chiếu thư dâng lên, thái giám Phúc Lộc chịu trách nhiệm đọc di chiếu liền tiếp nhận rồi tuyên đọc chiếu văn: “Trẫm nhận trách nhiệm của trời xanh, nhờ có hồng phúc của người đi trước, phụng lấy di chiếu của hoàng đế, theo như tuần tự nối tiếp dòng họ…”
Mộ Dung Tử Ninh trầm mặc cúi đầu nhìn quần thần quỳ gối bên dưới, ánh mắt khẽ đảo lên người Hàn Đặng, bất giác cười lạnh một tiếng. Qua một lúc lâu sau, nàng mới thu lại nụ cười nói: “Chúng ái khanh bình thân."
Tân đế đăng cơ, niên hiệu Trường Thiên, hai mươi bảy ngày đầu xả tang, tiễn dời tiên đế sang biệt cung, bốn mươi chín ngày kế động quan, đợi đến khi hết thảy mọi chuyện xong xuôi đã đến mùa xuân năm sau, cũng chính thức bước vào Trường Thiên năm thứ nhất.
Ngay khi mật thư được Đồng Nhi đưa vào, Mộ Dung Tử Ninh cũng ngừng phê duyệt tấu chương, một tay nhận lấy lá thư, một bên lại nhẹ giọng phân phó: “Mang những thứ này đến hầu phủ đi."
Thái giám cung kính nhận lệnh, nhanh tay mang đồ rời đi, cũng vô cùng hiểu chuyện mà chừa lại không gian cho hai người. Mộ Dung Tử Ninh bóc thư, bên trong hiện ra nét chữ mềm mại mà đoan chính, là Lam Tịch Vân viết.
Đầu mày thiếu nữ hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh vì nội dung bức thư mà giãn ra, bên môi nở một nụ cười mỉm thỏa mãn. Phía Đông thành vừa khai trương một tửu lâu, tên gọi Vân Tiêu lâu, chuyện kinh doanh dưới danh nghĩa của Lam gia không tệ chút nào. Mộ Dung Tử Ninh đảo mắt nhìn Đồng Nhi một cái, hỏi: “Loại địa phương kia thế nào rồi?"
"Rất tốt, hoạt động không tồi.", Đồng Nhi trả lời.
Lại quá ba ngày, Lam Tịch Vân chính thức vào cung hầu hạ nữ đế, thiếu nữ vẫn một thân bạch y như tuyết, giữa Điện Đan Tâm rộng lớn hướng hắc y thiếu nữ trên cao quỳ xuống: “Thần nữ Lam Tịch Vân khấu kiên bệ hạ."
"Đứng lên đi.", Mộ Dung Tử Ninh chống cằm, lật lật vài tấu chương, rốt cuộc cũng cho người bên dưới một ánh mắt, bạch y sạch sẽ thẳng tắp, tóc dài vẫn buông xõa, vắt lên vai trái rủ xuống vòng eo thon dài. Gần hai tháng mới gặp, Mộ Dung Tử Ninh bỗng phát hiện người này càng lúc càng trở nên xinh đẹp, cũng không biết vì sao trong lòng ngơ ngẩn một chút. Nhưng chút cảm xúc vi diệu ấy chỉ xảy ra trong một khắc ngắn ngủi rồi biến mất, nụ cười bên môi nữ đế vẫn không có chút thay đổi: “Trước liền cùng trẫm đi dạo ngự hoa viên đi."
Lam Tịch Vân cúi đầu nhận mệnh, theo phía sau Mộ Dung Tử Ninh.
Hoa viên đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh, bạch mai cũng sớm lụi tàn, để lại cành gỗ khẳng khiu, nổi bật lên là búp non màu xanh nhạt. Mộ Dung Tử Ninh nhìn một lát, xong lại rũ mắt nhìn xuống mẫu đơn tuyệt sắc bên cạnh, cúi người bẻ một cành: “Đóa mẫu đơn này thế nào?"
Lam Tịch Vân thanh âm bình tĩnh, không siểm nịnh trả lời: “Mẫu đơn dù có đẹp, cũng không sánh bằng bệ hạ."
Nghe bạch y thiếu nữ nói như vậy, Mộ Dung Tử Ninh chợt bật cười, thiếu nữ suy tư một chút, có lẽ nàng nói đúng, Mộ Dung Tử Ninh cũng không phủ nhận vẻ đẹp của bản thân, đối lập với thiếu nữ thanh khiết như tinh linh kia, nhan sắc của nàng càng thiên về tà mị hoặc nhân. Nhưng vẫn không nhịn được vì lời nói kia mà trái tim nảy lên một cái, tựa như có cái gì vừa lướt qua, cắm rễ thật sâu trong trái tim non nớt đợi ngày vươn lên. Bất quá cũng chỉ là một sợi cảm xúc nhỏ nhoi nên cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân nó lúc này.
Nàng nhìn đóa mẫu đơn trên tay một chút, mẫu đơn được mệnh danh là loài hoa "quốc sắc thiên hương", là biểu tượng cho sự vương giả, thanh cao mà quý tộc. Là biểu tượng cho hoàng thất tôn quý. Nhưng vào mắt thiếu nữ lại không có bất kì cảm giác gì. Đối với Mộ Dung Tử Ninh, có lẽ bạch mai chiếm phân lượng lớn hơn, tựa như người nào đó. Vừa nghĩ, khóe môi không nhịn được cong lên.
Mộ Dung Tử Ninh nghĩ đùa một chút, liền xoay người, cánh tay trắng nõn cẩn thận đặt bông mẫu đơn hồng nhuận lên mái tóc mềm mại của thiếu nữ kia, nháy mắt, tâm tình liền đông cứng.
Nhuốm vẻ thanh cao, nhưng cũng quá mức mĩ lệ, ngay cả mẫu đơn tuyệt sắc đặt trên người đối phương cũng phải e thẹn trước vẻ mặt này. Một người thất thần đánh giá, một người lại bất đắc dĩ nhìn ngón tay trắng như ngọc đặt trên đầu mình, bình tĩnh gọi một tiếng: “Bệ hạ…"
Mộ Dung Tử Ninh bĩu môi một cái, trong đầu chợt chạy qua dáng vẻ cứng ngắc cổ hủ của Lam Thác, lại nhìn Lam Tịch Vân một cái, thấy gương mặt thản nhiên của đối phương bỗng cảm thấy thương cảm, phụ thân lạnh như vậy, nữ nhi cũng học theo tính cách đó thì mai sau gả được cho ai?
Ngón tay trắng nõn chạm lên hai má mềm mại của đối phương, Mộ Dung Tử Ninh nhéo một chút, cao giọng nói: “Cười một cái nào, đừng học phụ thân ngươi, ngươi mà cứ như này mai sau làm sao gả cho người khác?"
Lam Tịch Vân bất đắc dĩ câu lên khóe môi, kín đáo lui về đằng sau một bước bảo trì khoảng cách với nữ đế: “Cũng phải thần chưa bao giờ cười, bệ hạ không cần để ý những chuyện này."
Nhất thời hứng thú bị một loạt động tác của người kia làm cho tiêu tan, nhưng không hiểu sao Mộ Dung Tử Ninh lại đặc biệt có chấp niệm với gương mặt này, vì vậy cũng không để ý đến xa cách trong lời nói của Lam Tịch Vân, ra lệnh cho cung nữ thái giám đi theo: “Các ngươi lui trước đi, trẫm muốn cùng Lam tiểu thư đi dạo một chút."
Cung nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng rốt cuộc không ai dám nói gì. Mộ Dung Tử Ninh cùng Lam Tịch Vân sánh vai mà bước, đến bây giờ thiếu nữ hắc y mới chợt nhận ra bản thân cao hơn người bên cạnh một chút, mái tóc đen dài cột cao càng khiến sự chênh lệch chiều cao của hai người trở nên đánh kể, đáy lòng không biết vì sao lại vui vẻ, vừa đi vừa nói: “Chuyện Vân Tiêu lâu thế nào rồi?"
"Bước đầu khá tốt.", Lam Tịch Vân trả lời, "từ lúc bắt đầu vẫn là do nhị ca quản lý, đầu bếp bệ hạ đưa tới rất giỏi, những món ăn do hắn nghĩ ra được nhiều người ưa thích, lại rẻ, bạc tháng đầu chúng ta thu được cũng coi như ổn đinh. Thần sẽ sai người đưa vào cung cho người sau."
Thừa tướng Lam Thác có ba hài tử, trên Lam Tịch Vân còn có hai vị nhi tử, trưởng tử Lam Tuân hiện giữ chữc Lễ bộ thị lang, công tử vừa có đức vừa có tài, thứ tử Lam Vũ nổi danh phong lưu trong chốn kinh thành, nhưng lại đặc biệt có đầu óc kinh doanh. Sản nghiệp Lam gia hầu như đều do một tay nam nhân này nắm giữ. Giao tửu lâu cho người này quản lý tuyệt đối không có sai sót.
Hai người dừng trước một chậu mẫu đơn hồng nhạt, Mộ Dung Tử Ninh chậc một tiếng, nói: “Trước để chỗ ngươi đã, trẫm không vội."
"Đúng rồi.", giữa không khí im lặng, Mộ Dung Tử Ninh lại lên tiếng: “Có thứ này muốn cho ngươi xem, hồi cung thôi."