Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 24: Dẫn Theo Hết!

nhóm dịch: bánh bao

Thiết Trụ Nhi oa oa khóc, “Bà nội muốn ăn trứng gà, trứng gà trong nhà dựa vào đâu mà cho người ngoài ăn.”

Điền Tang Chi cũng biết trứng gà trong tay Tiểu Hắc Ngư là Khương Vãn mua, trứng gà trong nhà đều bị thím ta khóa nhét trong tủ, một ngày đếm mấy lần, không ít hơn quả nào.

“Chuyện nhỏ thôi, không phải chỉ có một quả trứng gà sao.”

Điền Tang Chi còn có chuyện đứng đắn muốn nói với cô: “Vợ thằng Ba, tôi đã thương lượng với chú cô rồi, cô dẫn theo Tiểu Phong, Tiểu Đao Tiểu Ngư phải ở lại, ông nội của đứa nhỏ đều nói, cháu ruột phải do chúng tôi chăm sóc thì mới yên tâm, chờ lớn lên đưa đi nhập ngũ, không cần cô phí tâm.”

Khương Vãn đã uy hϊếp được Cố Vệ Quốc, Cố Vệ Quốc đều thỏa hiệp, bây giờ cô còn có thể sợ một Điền Tang Chi chỉ biết cãi nhau à?

Cô đặt xuống một túi dệt đầy đồ dùng du lịch trên vai của mình và nói: “Ba đứa trẻ tôi sẽ dẫn theo hết, không thể ít hơn!” “

“Vợ thằng Ba, cô sao lại cứ không chịu nghe lời thế này? Cô dẫn mấy đứa nhỏ đi, sau đó chúng tôi còn phải đi đón về, không thấy phiền phức à!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Khương Vãn vào phòng bếp lấy nước nóng đi ra, chuẩn bị rửa chân cho ba đứa nhỏ, thử kích thước giày.

“Vậy chúng ta liền chờ, xem thím có cơ hội đón mấy đứa trở về hay không.” Trừ khi cô chết đi.

Thím trở về Cố Tiểu Ngư vui vẻ vô cùng, nhóc con lấy lại trứng gà của mình, hỏi: “Thím, vừa nãy thím Điền nói trên đường thím sẽ bán chúng cháu đi, đúng không?”

Chính nhóc con cũng không sợ hãi, lời nói ra giống như chơi đùa, dù sao đi đâu ai cũng nói thế mà.

Cậu bé nói: “Nếu thím muốn bán thì bán cho một gia đình tốt chút, không cho ăn thì sẽ không đi.”

“Nói bậy, bán trẻ con là vi phạm pháp luật.” Khương Vãn hung hăng trừng mắt nhìn Điền Tang Chi, “Thím đã là bà nội cả rồi, hù dọa đứa nhỏ là không cần mặt mũi sao?”

Khó trách trở về liền nhìn thấy Cố Tiểu Đao khϊếp sợ như thế, cô nắm bả vai gầy yếu của đứa nhỏ, đau lòng hỏi: “Thằng cả, cháu sợ gì thế?”