Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 25: Táng Gia Bại Sản

nhóm dịch: bánh bao

Cố Tiểu Đao trong tay còn nắm trứng gà nước trắng thím cho hắn không nỡ ăn, “Thím, thím Điền nói thím muốn ly hôn với chú ba, chờ ly hôn chúng cháu sẽ bị chú ba đưa về, đến lúc đó đánh chết chúng cháu, đánh đến không dám chạy nữa mới thôi.”

Khương Vãn:... Tuy rằng một Cố Vi Dân còn không đến mức thật sự đánh cho đứa nhỏ nửa chết, nhưng hù dọa bọn họ thế kia thật ra cũng quá đáng.

Cô từ trong phòng kéo bồn tắm, rót nửa chậu nước nóng đi vào, nói: “Thím ta cứ hù đi, dù sao đến quân khu nhìn thấy chú ba cháu, cháu cứ nói cho chú ba biết việc Điền Tang Chi không cho mấy đứa ăn no, không may quần áo cho các cháu mặc, chắc chắn chú ba cháu không có khả năng để mấy đứa đi về.”

“Vậy thím còn đi sao?”

“Không đi.”

“Thật sao?”

Khương Vãn mở túi dệt ra, lấy ba đôi giày cao su nhỏ màu đen ra, cười nói: “Đương nhiên không đi, dẫn em trai tới rửa chân, thử đôi giày thím mua cho có vừa chân hay không.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thật hạnh phúc khi có đôi giày mới, vốn ba đứa chỉ có một đôi giày vải cũ, vào ngày mưa chỉ có thể chạy chân trần.

Ba đứa nhỏ ngồi trên ghế cọc gỗ, vây quanh bồn tắm rửa chân, Khương Vãn từ trong túi dệt lại lấy cho bọn họ ba cái khăn mặt, “Đây là khăn mặt lau chân, màu sắc không giống nhau, mỗi người chọn một cái.”

Thiết Trụ Nhi chạy tới, nhìn thấy thím ba lấy ra giày cao su mới, chất lượng so với đôi nửa cũ của bản thân đẹp hơn nhiều, dù sao tất cả những cái mới trong nhà đều phải là của nhóc con, bọn Cố Tiểu Đao bọn họ chỉ xứng mặc đồ thừa của mình thôi.

Nhóc con đưa tay lấy đôi lớn của Cố Tiểu Đao, “Cháu muốn đôi này, cái cũ cho Cố Tiểu Đao.”

Khương Vãn đoạt lấy, cô lười phản ứng với đứa nhỏ kiểu như này, “Muốn mới thì để bà nội của cháu mua cho đấy!”

Thiết Trụ Nhi không muốn, “Bà nội, con muốn giày cao su mới, thím Ba là một người phụ nữ xấu xa.”

Điền Tang Chi vừa mới rửa sạch nồi chén phòng bếp, chạy ra mở túi dệt ra, nhìn thấy bên trong nhiều quần áo như vậy, trong lòng lại luyến tiếc, đây đều là tiền của lão Cố gia đấy, người phụ nữ này trước khi ly hôn còn muốn để gia đình táng gia bại sản à.