Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 23: Mày Cũng Là Kẻ Trộm!

nhóm dịch: bánh bao

Cuối cùng lại mua thêm ba đôi dép, trên quầy thực phẩm phụ mua hai cân hoa gai, một cân kẹo thỏ trắng, một gói bánh vừng, ba cân bánh mì, đều là lương khô có thể cất giữ mười ngày rưỡi.

Xách theo đồ mua đã xong, Khương Vãn đi xưởng gỗ tìm Cố Đại Lực.

Bên cạnh máy kéo, một thanh niên ngăm đen cường tráng đi lên cười chào hỏi, “Chị dâu Bắc Xuyên, chị lại mua nhiều đồ như vậy.”Sau đó thuần thục cầm đống đồ của cô.

Xem ra nguyên chủ thường xuyên ngồi máy kéo của cậu ta đến huyện thành mua đồ, thanh niên này hẳn là Cố Đại Lực, Khương Vãn hàm hồ nói: “Ừ.”

Lúc máy kéo vào thôn trời đã tối, Khương Vãn nghe thấy trong sân có tiếng đánh mắng.

Thiết Trụ Nhi cầm một quả trứng gà nước trắng bóc vỏ trong tay, “Tiểu Hắc Ngư, thím Ba chạy rồi đấy, thím ấy cũng không cần mày đâu, mày xem trời đã tối thế này mà thím ấy còn chưa về, không phải chạy thì là cái gì?”

“Còn lâu nhé, thím đi mua giày cao su cho chúng tao đấy, nhất định sẽ trở về.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cố Tiểu Ngư thừa dịp nhóc con không chú ý cướp lấy trứng gà trên tay Thiết Trụ Nhi, “Đây là trứng gà thím nấu cho tao, mày cần gì phải cướp của tao.”

Thiết Trụ Nhi đẩy Cố Tiểu Ngư, “Thím là kẻ trộm, mày cũng là kẻ trộm, trộm trứng gà trong nhà, mấy thứ này đều là của tao mới phải.”

“Mày dám đẩy em trai.” Cố Tiểu Đao đi lên đẩy ngã Thiết Trụ Nhi.

“Ôi chao, mấy đứa sao chổi chúng mày, dám đẩy cháu trai bảo bối của bà đây à, ăn trong nhà uống trong giếng, thế mà tâm địa xấu xa như vậy.”

Điền Tang Chi từ trong phòng bếp chạy ra, lại giành lấy trứng gà mà Tiểu Hắc Ngư vừa cướp, nhét vào tay Thiết Trụ Nhi.

Cố Tiểu Phong không chịu rửa chén cho thím ta, trong nhà còn phải nấu cơm tối, cho nên thím ta đành phải tự mình đi rửa.

Khương Vãn vài bước liền đi vào cửa viện, cướp trứng gà về trả lại cho Cố Tiểu Ngư, “Trứng gà này là tôi mua từ nhà thím Hòa Hoa, Thiết Trụ Nhi nhà thím muốn ăn thì tự đi mà nấu.” Bốn quả trứng gà nước trắng còn lại, cô làm bánh không cho ba đứa nhỏ, nào biết phần ăn của Tiểu Hắc Ngư lại bị Thiết Trụ Nhi cướp.