Kim Thụ Đại Khôi

Chương 19: Thương nặng

Kim Huyền mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng để đối phó với đám Yêu thú cấp 3 đang đào tẩu kia thì vẫn dư sức làm được. Mười đầu yêu thú cấp 3 thì có 6 đầu bị Kim Huyền 1 kích gϊếŧ chết, 4 đầu còn lại thì nhân cơ hội bỏ chaỵ. Vì sợ rằng sẽ bị kẻ địch tập kích nên Kim Huyền cũng không có đuổi theo mà ở lại dưỡng thương rồi tính tiếp. Có sự giúp sức của các trưởng lão, đám yêu thú cấp 2 kia dù có nhiều thì cũng không thể làm được trò trống gì lớn lao.

Lúc này Kim Huyền rốt cục cũng đã thu thập xong, đám yêu thú tàn dư kia thì không cần bản thân phải lo nghĩ, cứ để đám đệ tử làm coi như rèn luyện thôi. Việc cần lo lắng lúc này chính là thương thế của Lục Xương.

Khôi Vũ lúc này đang thông qua hệ thống kiểm tra cho lão.

"Hệ thống, sao rồi?"

"Ký chủ, tình huống của người này có chút đặc biệt, kĩ năng trị thương của ký chủ trước mắt chỉ có thề giữ lại được 1 mạng. Nếu muốn khỏi hẳn thì cần phải có dược liệu phụ trợ, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực chiến đấu..."

"Sao tự dưng lại phát sinh tình huống này..."

Khôi Vũ lại còn tưởng là cách biệt cảnh giới hơi lớn thì sẽ tốn thời gian trị thương thôi. Nào ngờ lại chỉ có thể giữ được 1 mạng mà lại ngấp ngoái sắp ngỏm nữa.

"Do thương thế lần này có chút đặc biệt, cũng chính là bị trúng độc cùng lúc với thương thế. Cả 2 yếu tố cùng tác động vào dẫn đến thương thế nặng hơn gấp 4 lần bình thường. Kĩ năng trị thương kia lại chỉ là cấp 2 cho nên không thể tự hoàn thành trị liệu được..."

"Vậy tóm lại là cần dược liệu gì phụ trợ..."

"Mộc Đằng Hóa Lan..."

Nghe hệ thống nói ra tên của loại dược liệu kia có chút lạ hoắc, Khôi Vũ hoàn toàn mù tịt về nó. Nhưng trước mắt, điều cần làm là giữ lại mạng cho Đại trưởng lão trước đã, chứ nếu cứ để như vầy thì thực sự là lão sẽ đi gặp tổ sư của chính mình.

Nửa canh giờ sau, Khôi Vũ kết thúc trị thương, mặc dù Lục Xương vẫn chưa tỉnh lại nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy là trạng thái của lão đã tốt hơn trước đó rất nhiều rồi, cho nên cũng không ai dám nghi ngờ Khôi Vũ.

"Sư đệ à, sao sư thúc còn chưa tỉnh lại thế?" - Hạ Tuấn nhíu mày hỏi.

"Bẩm tông chủ, sư huynh, thương thế của đại trưởng lão lần này có chút nghiêm trọng, không những bị thương mà còn bị trúng độc. Đệ tử chỉ có thể giúp ngài chữa trị thương thế còn độc thì vẫn chưa đủ khả năng..."

"Vậy có ảnh hưởng gì về sau không?" - Kim Huyền hỏi

"Hậu quả là đại trưởng lão sẽ không thể chiến đấu được nữa..." - Khôi Vũ ngưng đọng nói.

Sắc mặt của Kim Huyền có chút biến sắc, Lục Xương chính là 1 phần thực lực không thể thiếu của tông môn, nếu như thiếu lão, tông môn nhất định sẽ suy yếu 1 cách trầm trọng.

"Moị người xin hãy bình tĩnh, nếu như có thể tìm thấy 1 gốc Mộc Đằng Hóa Lan thì sẽ hoàn toàn chữa khỏi cho Đại trưởng lão."

Nghe Khôi Vũ nói thế mặt của Kim Huyền vốn dĩ chỉ biến sắc nhưng hiện giờ là biến sắc cùng đen sạm vào.

"Khôi Vũ, ngươi chắc chắn là Mộc Đằng Hóa Lan..."

"Đúng vậy tông chủ, có vấn đề gì sao?"

Thấy tất cả mọi người đều tò mò về nó, Kim Huyền gật đầu nói tiếp.

"Đây vốn là 1 loại dược liệu cấp 4, chưa nói gì đến giá trị, chỉ cần là cấp 4 thì muốn mua được nó cũng phải bán đi hơn phân nửa gốc rễ của Kim Khấu tông mới mua được. Tiếp đó, ta nghe nói nếu muốn hái được Mộc Đằng Hóa Lan thì cần phải đi sâu vào tận cùng trong Vạn Mộc Triều. Đó cũng là nơi khiến ta bị thương nghiêm trọng và bị kẻ thù tính kế tấn công như vừa rồi..."

Nghe Kim Huyền nói thế Khôi Vũ cũng há hốc mồm không đám người Hạ Tuấn. Thật không ngờ chỉ vốn chỉ là 1 gốc thảo dược mà lại làm sáo trộn cả gốc rễ của tông môn lên. Hơn nữa, nếu muốn tiến vào Vạn Mộc Triều thì ngoài Kim Huyền ra cũng không ai có đủ tư cách tư tiến vào. Ngay cả Kim Huyền còn e ngại vậy thì cả Kim Khấu tông này còn có người nào khác dám tiến vào không.

"Được rồi, trước mắt cứ đưa lão Lục về nghỉ ngơi trước rồi tính. Chuyện tìm dược liệu từ từ rồi tính..." - Kim Huyền thở dài phân phó cho đệ tử nói.

Trận chiến này mặc dù chiến thắng nhưng Kim Khấu tông cũng tổn thất gần 1 nửa số đệ tử, tất nhiên số còn sống đều là tinh anh trong tinh anh rồi.

"Khôi Vũ, lần này công lao của ngươi cũng không nhỏ, đây là phần thưởng bản tông thưởng riêng cho ngươi..."

Dứt lời, Kim Huyền ném cho Khôi Vũ 1 cái túi trữ vật. Thấy vậy Khôi Vũ cũng hí hửng kiểm tra, thật không ngờ Kim Huyền thưởng cho mình cũng không hề keo kiệt. Thông qua hệ thống Khôi vũ có thể thấy rõ được Kim Huyền đã cho mình không ít đan dược trợ giúp cho tu vi của bản thân.

Chỉ có 1 điều khiến Khôi Vũ hơi khó hiểu, là nguyên tinh mà lại cho mình có 100 viên. Lần trước thi đấu tiến vào tông môn cũng nhận được 100 viên. Không lí nào lần này công lao của mình lại chỉ có 100 viên. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Khôi Vũ cũng không dị nghị gì, số đan dược Kim Huyền cho mình cũng không ít. Đem nó về cho cha sử dụng nhất định sẽ trợ giúp không ít cho gia tộc. Dù rằng không có quá nhiều tình cảm với Khôi gia kia nhưng người ta vẫn là máu mủ ruột thịt với cỗ thân thể này, vẫn là nên quan tâm 1 chút.

"Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trợ giúp tông môn, ký chủ nhận được 1 giọt linh dịch, tinh điểm +5, 1 ngọc giản có chứa thông tin về linh dược cấp thấp..."* Ngoài ra, ký chủ trợ giúp đồng môn trị thương thu được hảo cảm của toàn bộ Kim Khấu tông, ký chủ nhận được 15 tinh điểm.

Lần này lại nhận thêm được 1 giọt linh dịch nữa, hóa ra sau khi tinh luyện thì hệ thống thu được nhúng 3 giọt linh dịch mà không phải là 1 như máu của Cự Thiêu Sinh. Hơn nữa hệ thống có nói thêm, giọt linh dịch này có nguồn năng lượng lớn gấp 2 lần giọt lần trước nên khuyến cáo rằng cần phải chờ cho đến khi đạt tới trúc cơ cảnh rồi mới dùng.

Ngoài ra còn được 25 tinh điểm, cộng thêm điểm lần trước là Khôi Vũ có 10 tinh điểm. Điểm này vẫn chưa được Khôi Vũ khai thác hết giá trị của nó, Khôi Vũ trước mắt vẫn để giành phòng cho trường hợp khẩn cấp biết đâu lại có chỗ để dùng.

Cuối cùng, ngọc giản về các loại linh dược cũng là thứ hiếm hoi quý giá mà Khôi Vũ đang cần, có nó rồi đi thám hiểm sẽ không bị mù tịt về phương diện này nữa.

"Ký chủ có muốn học tập ngọc giản linh dược cấp thấp không?"

"Tất nhiên là có..."

"Đinh! Bắt đầu truyền dữ liệu..."

Ở 1 nơi cách đó không xa, kẻ lạ mặt kia sau khi bỏ trốn được 1 đoạn cuối cùng cũng đã dừng lại. Thương thế trên người không hề nhẹ chút nào. Hắn vừa đi vừa đề phòng xung quanh để đề phòng Kim Huyền đánh lén mình.

Và thật sự là có kẻ đã theo dõi hắn, chẳng qua thứ theo dõi lại không phải là nhân loại cũng chẳng phải là yêu thú mà là 1 cái đầu lâu, dường như nó đã chờ đợi con mồi này lâu lắm rồi...