Kim Thụ Đại Khôi

Chương 18: Tông chủ ra trận

Hiện tại 1 người đã mất đi sức chiến đấu khiến cho 4 người còn lại càng lâm vào hạ phong, biệt khuất không thôi. Trong khi đám yêu thú còn đang vênh váo đè ép thì không biết từ đâu lại có thêm đối tượng chiến đấu.

Dĩ nhiên người này chính là tông chủ Kim Huyền, nhìn từ xa có thể thấy được tông chủ đánh không hết sức, nhưng lại chiến đấu không dễ dàng gì. Kẻ đần cũng biết được là tông chủ đang bị thương.

4 trưởng lão giây trước còn mừng rỡ vì được tông chủ tương trợ, nhưng ngay lập tức lại phải méo mặt. Bởi tông chủ đã bị trọng thương, nhà ngươi đã không giúp được gì thì thôi lại còn ngáng đường bọn ta vậy thì đánh đấm kiểu gì.

Loay hoay 1 hồi, 1 trưởng lão vì trợ giúp cho Kim Huyền nên nhất thời lộ ra sơ hở mà đám yêu thú kia trí thông minh cũng không hề tầm thường, lợi dụng sơ hở rồi tập trung tấn công toàn lực.Trong lúc mà ai cũng đều đinh ninh rằng trưởng lão đó không ổn thì không ngờ rằng Kim Huyền không biết lấy sức lực từ đâu mà lao ra đỡ cho 1 đòn.

"Tông chủ..." - Cả 4 trưởng lão đều đồng thanh hô lớn.

Lục Xương ở cách đó không xa nghe âm thanh lúc này mới nhìn sang thì gấp rút không thôi, nhưng lại bị kẻ thần bí kia quấn lấy không có cách nào đi được.

Vị trưởng lão đỡ cho nhanh chóng trợ giúp Kim Huyền lui ra, 3 người còn lại thì nhanh chống đỡ đòn tấn công của đám yêu thú. Trong khi cả 3 đang chống đỡ trong tuyệt vọng thì trưởng lão bị trọng thương vừa lời đã trở lại, hơn nữa trạng thái còn vô cùng khỏe mạnh khiến tất cả đều kích động.

Nhất là đám đệ tử, có thể các trưởng lão sẽ nghi ngờ nhưng bọn họ lại là người rõ ràng nhất, thương thế của trưởng lão nhất định là do Khôi Vũ ra tay trợ giúp mới nhanh chóng bình phục đến như vậy.

Mặc dù không chiếm được ưu thế, nhưng đám yêu thú ít nhiều cũng tiêu hao không ít khí lực, cho nên sự trở lại của trưởng lão đã phần nào chống đỡ được đòn tấn công dồn dập kia.

Bên phía Kim Huyền, được vị trưởng lão kia trợ giúp thì cũng an toàn lui ra đằng sau, mặc dù bị đám đệ tử hối thúc nhưng Khôi Vũ lại là người rõ hơn ai hết, Kim Huyền không thể nào bị thương dễ dàng đến như vậy được, nếu như bây giờ mình xông qua sẽ không được xem kịch hay mà tông chủ đã bày ra...

Khi sự chú ý của tất cả đã bị dời đi, trưởng lão trợ giúp Kim Huyền cuối cùng cũng không làm thinh nữa mà lựa chọn lộ ra nanh vuốt. Lão định dồn 1 đòn toàn lực ra đằng sau lưng của Kim Huyền nhằm 1 kích tất sát.

Chỉ là ý đồ còn chưa thực hiện được thì đã bị Kim Huyền nắm được cổ tay, lão run rẩy nhìn lại Kim Huyền. Không biết từ lúc nào cái thân thể tồi tàn yếu ớt kia lại trở nên sắc bén khó đánh giá như lúc chưa bị trọng thương vậy.

"Thì ra là lão Tam ngươi..."-Kim Huyền mỉm cười nói

"Tông chủ...người nói gì ta không hiểu..."-Tam trưởng lão lắp bắp nói.

"Hừ, đến giờ phút này rồi còn giả ngơ..."

"A...a...a..."

Tiếng thét thật dài của Tam trưởng lão được vang lên bất ngờ làm kinh động đến trận chiến xung quanh. Lục Xương cùng các trưởng lão khác đang chiến đấu cũng phải ngoảnh đầu sang để ý tình hình.

"Tông chủ, chuyện này là sao, sao ngươi..."

"Tất cả tập trung chiến đấu diệt hết đám yêu thú cho bản tông, gia hỏa này chính là nội gián do chúng cài vào, vừa rồi định ra tay đánh lén ta nhưng không thành..."

Dứt lời tất cả đều biến sắc nhìn thẳng về phía Tam trưởng lão, chẳng ai ngờ được 1 người có địa vị như vậy lại làm ra chuyện như vậy.

Tuy nhiên, Kim Huyền còn chưa kịp tra hỏi thêm bất cứ 1 điều gì thì không biết từ đâu phóng tới 1 cái kim nhỏ và cắm vào cổ của Tam trưởng lão. Ngay lập tức, Tam trưởng trở về với đất mẹ yêu thương mà không phải chịu thêm bất cứ 1 đau đớn nào khác.

Kim Huyền phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức đề phòng xung quanh 1 cách cao độ, đáng tiếc là không phát hiện được gì, đối phương dường như đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Ngay cả kẻ thần bí đánh nhau với Đại trưởng lão cũng nhanh chóng bỏ chạy. Tất nhiên là Kim Huyền không cho phép điều đí xảy ra, nếu như lần này mà để kẻ địch chạy thoát nữa vậy thì năm sau nhường chức cho Hạ Tuấn cũng được rồi.

Kẻ thần bí bị Kim Huyền và Lục Xương vây công nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Thực lực của Kim Huyền vốn dĩ đã 1 chân bước vào cảnh giới cao hơn mà kẻ kia lại bị tiêu hao hơn phân nửa khí lực với Lục Xương cho nên lúc này đã là nỏ mạnh hết đà.

"Hừ, là cái ngươi ép ta..."

Trong khi Kim Huyền và Lục Xương còn chưa hiểu chuyển gì xảy ra thì kẻ kia đã nuốt vào mồm 1 thứ gì đó, mắt của kẻ đó ngay lập tức đã chuyển sang màu đỏ, dù là kẻ ngốc cũng phát hiện ra có điều không ổn ai cũng gấp gáp lùi ra xa trận chiến.

Bên phía các trưởng lão cùng 10 đầu yêu thú cấp 3 kia cũng đã ngừng chiến. Mà lùi lại quan sát chủ lực của cả 2 bên.

Kim Huyền ngưng đọng nhìn chằm chằm vào kẻ kia, tuy rằng bịt mặt nhưng đôi mắt cùng khí tức lúc này đã có biến đổi rõ rệt, dù có muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi.

Kẻ lạ mặt kia xông thẳng về phía Kim Huyền với tốc độ cực kì kinh khủng, khoảnh khắc cả 2 va chạm đã tạo ra dư âm khủng bố. Trong khi hắn chỉ lui 5 6 bước thì Kim Huyền lại lui gần chục bước. Sợ rằng cảnh giới của tên này đã đặt chân lên 1 tầm cao khác.Kim Huyền lại còn tưởng là tên kia cùng lắm chỉ ngang bằng mình, nào ngờ lại trực tiếp vượt qua mình. Mặc dù có chút khó nhằn nhưng nếu Kim Huyền lại dám chắc chắn rằng trạng thái của kẻ này sẽ không giữ được lâu, chỉ cần cố gắng duy trì đến lúc đó là được rồi.

"Đại trưởng lão, yểm hộ cho ta là được, không cần mạnh mẽ đối kháng..."

"Được..."

Lục Xương vừa dứt lời, kẻ kia đã biến mất ở trong tầm mắt của tất cả mọi người, trong khi tất cả còn đang hoang mang thì Kim Huyền vội quay lại hét lớn

"Cẩn thận, ở phía sau..."

Dù phản ứng đã đủ nhanh nhưng không ngờ là vẫn chậm hơn tên kia. Lục Xương bị dính 1 chưởng từ đằng sau lưng phun 1 ngụm máu tươi lớn. Hết cách Kim Huyền đành phải xông ra đỡ giúp, nếu không chỉ cần dính thêm 1 đòn nữa là Lục Xương theo gót Tam trưởng lão luôn rồi.

Lục Xương được các trưởng lão yểm hộ lui về phía sau dưỡng thương, còn lại 1 mình Kim Huyền đang yếu ớt chống lại. Mặc dù thực lực của đối phương áp đảo nhưng trong nhất thời vẫn chưa thể nào 1 kích hạ gục được Kim Huyền.

Lại nói về Thiên Hàn, tên này không biết từ lúc nào đã lẫn vào trong đám đệ tử nội môn quan sát trận chiến. Thấy tình thế cấp bách như vậy cũng không đành lòng nhìn tông môn của tiểu sư đệ kia diệt vong a...

Trong khi ai cũng đinh ninh rằng Kim Huyền sẽ thua thì đột nhiên kẻ thần bí kia nhân cơ hội đẩy lùi Kim Huyền rồi nhanh chóng đào tẩu. Đám yêu thú đi theo tên này đến đây thấy kẻ cầm đầu tháo lui cũng nhanh chóng đào tẩu theo. Tất nhiên đám yêu thú cấp 2 kia không có được linh trí ghê gớm như vậy, bỏ chaỵ chỉ là đám yêu thú cấp 3. Còn bọn chúng thì vẫn hăng sau gϊếŧ chóc đám nhân loại nhỏ bé kia mà không ý thức được điều gì.