Kim Thụ Đại Khôi

Chương 20: Dị vật cản đường

1 Ngày sau

"Sự đệ à, đệ có ở trong phòng không?" - Hạ Tuấn gõ cửa.

"Là sư huynh hả, mau vào đi!" - Khôi Vũ thấy Hạ Tuấn thì hí hửng mời vào.

"Ta lần này là có chuyện muốn nhờ đệ..."

"Chuyện gì thì sư huynh cứ nói, nếu giúp được nhất định đệ sẽ làm hết sức mình."

"Sư phụ mới vừa rồi giao phó cho ta 1 nhiệm vụ, nếu như ta có thể hoàn thành, người sẽ trợ giúp ta đột phá bình cảnh Trúc Cơ tầng 7. Nên lần này ta muốn nhờ sư đệ đi theo giúp sức.."

"Thế thì tốt quá, dù sao thì ở mãi trong tông môn cũng chán, có cơ hội ra ngoài tất nhiên đệ sẽ đi nhưng chắc đệ phải đi xin phép đã..."

"Haha, đệ không phải do, sư phụ đã phê duyệt cho đệ đi cùng ta rồi. Hơn nữa cả Kim Khấu tông hiện giờ chắc chắn là không có ai muốn đối nghịch với với đệ đâu..."

Khôi Vũ dường như cũng hiểu ẩn ý có phần trêu đùa trong lời nói của Hạ Tuấn nên cũng nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Dự định là sẽ xuất phát luôn, nên Khôi Vũ muốn mang theo vài bộ quần áo để phòng. Còn Hạ Tuấn thì đang gấp gáp đến nỗi không chờ được nữa nếu như sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ thì ngày đột phá đã không còn xa nữa.

1 canh giờ sau cả 2 bắt đầu xuất phát, đến thế giới mới này không được bao lâu, Hạ Tuấn sư huynh này có lẽ còn thân hơn cả phụ thân kia của mình. Khôi Vũ chẳng biết từ lúc nào mà bản thân đã sinh ra hảo cảm đặc biệt với sư huynh của mình. Tuy nhiên, cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn thì bỗng nhiên có dị vật cản trở...

Không sai, dị vật kia chính là gia hỏa Thiên Hàn, 2 người Khôi Vũ vừa mới đi không được bao lâu thì đã bắt gặp tên này. Gia hỏa này không biết xấu hổ còn giả vờ như đang bị 1 đầu yêu thú cấp 2 truy sát và vô tình gặp được Khôi Vũ. Hạ Tuấn đương nhiên sẽ không làm ngơ mà nhanh chóng ra tay cứu giúp.

"Vị đạo hữu kia, xin cảm tạ ơn cứu mạng. A, là tiểu Vũ đúng không? Sao đệ lại ở đây?" - Thiên Hàn rối rít cảm ơn.

"Hóa ra là người quen của sư đệ hả!" - Hạ Tuấn tò mò nhìn sang Khôi Vũ.

Đứng trước ánh mắt sắc bén của Thiên Hàn cùng ánh mắt tò mò của Hạ Tuấn, Khôi Vũ đành bất đắc dĩ gật đầu.

"À...thì ra là đại ca...lâu...lâu lắm không gặp..."

Khôi Vũ lườm tên kia mấy chục phát, cái gì mà tiểu Vũ tiểu Vũ, làm như thân nhau lắm không bằng, chỉ nghe thôi mà đã muốn ói ra ngoài.

"Tiểu Vũ, đệ đi đâu không vậy? Không phải là đệ đang bái nhập vào Kim Khấu tông sao?"

"À, đệ đi cùng sư huynh ra ngoài lịch luyện...à đúng rồi, giới thiệu với sư huynh đây là biểu ca của đệ tên là Thiên Hàn..."

Giới thiệu với Hạ Tuấn xong Khôi Vũ không khỏi khó chịu, nhà ngươi cứ giả vờ không biết tiếp đi, để ta xem ngươi ra vẻ được đến khi nào. Thiên Hàn và Khôi Vũ liếc nhau được vài giây cuộc đời, Khôi Vũ dường như đã nhận ra ý đồ của tên kia nhưng đáng tiếc lại chậm 1 bước bị tên kia chiếm mất "tiên cơ".

"À, vị sư huynh này, không biết có thể cho tại hạ tham gia cùng được không? Mới vừa rồi chứng kiến dáng vẻ uy phong gϊếŧ quái của của huynh khiến tại hạ ngưỡng mộ muốn được đi theo để học hỏi..."

"Sư huynh...khô..."

"Cũng được thôi, nhưng nếu rơi vào tình huống nguy hiểm thì Thiên Hàn huynh nên tự lo cho mình, với sức lực của ta thì cũng chỉ đủ để bảo vệ sư đệ mà thôi!"

"Không thành vấn đề, nhất định sẽ không làm vướng chân của 2 người, có phải không hả tiểu Vũ..."

Khôi Vũ cạn lời rồi, không kịp ngăn cản sư huynh, tự dưng bây giờ lại vác theo 1 con sói già, tinh thần không hề thoải mái chút nào. Nhưng suy nghĩ theo 1 hướng khác thì cũng tốt, với thực lực của tên này thì không cần phải lo có nguy hiểm gì trên đường.

Trên đường đi Khôi Vũ khinh bỉ tên này không thôi, thực lực bày ra trước mắt mà còn giả vờ như mình yếu đuối lắm, ngay cả 1 vài yêu thú cấp 1 cũng không thèm ra tay, cũng may là Khôi Vũ cũng muốn rèn luyện bản thân nên không thèm so đo với gia hỏa này.

Lại nói về nhiệm vụ của Hạ Tuấn lần này, sư phụ Kim Huyền muốn tìm 1 loại dược liệu cấp 2 có tên là Đoạn Tùng thảo, trong ngọc giản linh dược cũng có tông tin về nó.

* Đoạn Tùng thảo: Linh dược cấp 2, lá có màu đỏ tía, lúc thành thục thường sẽ cao khoảng 50cm. Công dụng giúp lưu thông khí huyết, tinh lọc tâm trí. Ngoài ra còn là nguyên liệu chính để luyện chế Đoạn Thảo đan trợ giúp võ giả Trúc Cơ cảnh điều chỉnh tâm trí của bản thân đến trạng thái tốt nhất, xác suất đột phá Trúc Cơ bước vào Kim Đan tăng 30%

Loại đan dược này Khôi Vũ cũng muốn, nhỡ đâu sau này mình cũng sẽ cần đến nó để đột phá. Cho nên sau khi nghe Hạ Tuấn kể về Đoạn Tùng thảo, Khôi Vũ cũng có ý định thu thập loại linh thảo này.

Mặc dù Đoạn Tùng thảo chỉ là linh dược cấp 2 nhưng do công dụng của nó khá hấp dẫn nên đôi lúc đám yêu thú cấp cao cũng sẽ sống gần chúng, như vậy hiệu quả tu luyện cũng sẽ được nâng cao hơn rất nhiều.

Mới đi không bao lâu thì trời đã tối sầm lại cho nên cả 3 phải dừng chân để nghỉ ngơi. Lúc này Khôi Vũ mới lôi ra 3 đầu Kim Thí Kê (gà rừng) cấp mà mình săn gϊếŧ được từ lúc sáng. Ở kiếp trước bản thân Khôi Vũ cũng là 1 người sành ăn cho nên hôm nay cũng muốn thử tay nghề của bản thân xem có sa xút đi không.

Với điều kiện hiện tại thì các loại nguyên liệu không thể nào đầy đủ được, chính vì thế mà Khôi Vũ muốn nướng chúng lên thôi. Nhưng trước đó vẫn làm ướp nguyên liệu 1 chút, như vậy lúc nướng lên mới khiến 2 đại tổ tông kia thèm chảy dãi được.

Giả vờ bản thân bận 1 chút, Khôi Vũ bèn lấy cơ sai Thiên Hàn làm sạch 3 đầu Kim Thí Kê để mình tiện ướp gia vị. Quả đúng như Khôi Vũ dự đoán, tên lười biếng này không chịu làm gì hết, Hạ Tuấn thấy thế liền hào hứng nhận việc. Khôi Vũ dĩ nhiên là không muốn để sư huynh vất vả, cả 2 cùng nhau làm sạch yêu thú mà không thấy rằng Thiên Hàn đang nóng hết cả máu lên rồi muốn ra tay diệt cả cái Việt Châu này.Cũng may là bản thân nhanh trí mang theo 1 ít gia vị kèm theo, nếu không dù nương lên có thơm đến mấy nhưng vị cũng không khá hơn là mấy.

Lúc nướng gần xong, mùi thơm tỏa ra thơm lừng cả 1 vùng, Khôi Vũ vẫn rất tự tin vào tay nghề của bản thân bèn tự tay xé 1 miếng nhỏ lên ăn thử. Quả nhiên, thịt sau khi được ướp thêm gia vị đã có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của bản thân.

Nhanh tay chia cho mỗi người 1 con, Khôi Vũ chắc chắn có thể đoán ra, với cảnh giới của tên kia thì nhất định là không cần phải ăn uống gì nữa, nhưng đến khi Khôi Vũ đưa cho thì vẫn nhận lấy.

Quả nhiên, khẩu vị của thế giới này vẫn là khác với thế giới trước đó của mình, khi được thưởng thức đồ ăn do Khôi Vũ làm thì 2 đại tổ tông kia lại có vẻ thích thú mà lại còn ăn ngấu nghiến không dứt. Thấy Thiên Hàn ăn hết hẳn 1 con rồi nhìn sang 1 con duy nhất trên tay của mình, Khôi Vũ cảm thấy không ổn bèn ngấu nghiến cố nuốt trọn cả 1 con, nếu không là tối nay sẽ phải ngủ với cái bụng đói mốc meo mất.

Đến đêm, đang thì lim dim say giấc nồng, Khôi Vũ bị tên xấu tính kia đánh thức, vừa mới tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh mình đã bị 1 cỗ lực lượng nào đó phong tỏa lại, và người có thể giao tiếp với Khôi Vũ lúc này cũng chỉ có Thiên Hàn mà thôi. Điều Khôi Vũ muốn né tránh nhất đã xuấ hiện."Tiểu Vũ, đệ không muốn chữa trị cho biểu ca này sao?"

"À, tất nhiên là có, chẳng qua là do vừa nãy ta ăn no nên quên béng đi thôi, bây giờ ta trị nè..."

Dứt lời, Khôi Vũ bèn tránh đi ánh mắt gϊếŧ người kia mà luống cuống mò mẫn trị thương. Thiên Hàn thấy thế trong lòng khoái trí không thôi, hơn nữa còn vô cùng tự giác hợp tác trị thương.

Mặc dù bản thân đã thăng cấp rất nhiều so với lần trước, nhưng thật sự không ngờ rằng sau khi trị thương Khôi Vũ vẫn mất quá nhiều sức mà ngất đi lúc nào không. Ôm cả thân thể kia vào lòng, Thiên Hàn mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ...