Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 13.2

Ngao Vọng vốn dĩ không muốn đánh ra sát khí bốn phía, chỉ là muốn cho người kia nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai ngút ngàn của hắn ở trên sân bóng, nhưng vừa vào sân Ngao Vọng liền phát hiện nếu như mình không nghiêm túc giữ thế công, có khả năng sẽ bị đánh tơi tả.

Lòng hiếu thắng của tên này thật đúng là mãnh liệt đáng chết, Ngao Vọng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi.

Khương Viễn làm một cái động tác giả, lừa thế công của Ngao Vọng, đánh một quả ba điểm, khi hai cơ thể giao nhau, hắn dựng ngược ngón tay cái với Ngao Vọng, tràn đầy sự châm biếm.

Nếu là ở trên người tên khác, Ngao Vọng sớm đã bốc hỏa chuẩn bị đập thằng nhãi con đó rồi, nhưng là ở trên người Khương Viễn, Ngao Vọng trong lòng chỉ có một ý nghĩ thôi.

Con mẹ nó vừa cay vừa quê quá đi, làm bật dậy hứng khởi ghê.

Sợi lửa kia của hắn không bốc lên trên đầu, bởi vì ý nghĩ xấu xa trong đầu đều đi xuống ba đường rồi.

Vui sướиɠ tràn trề đánh mấy trận, cuối cùng vì Khương Viễn thắng nhiều thua ít mà kết thúc.

“Đánh không tệ.”

Ngao Vọng lau cái trán đầy mồ hôi, tâm phục khẩu phục khen ngợi.

“Anh cũng không kém, thời gian cọ xát độ ăn ý giữa anh với bọn họ quá ngắn, bọn họ không đón được bóng của anh, bằng không chúng ta năm năm đi.”

Khương Viễn vén lên bộ đồ thể thao tùy ý lau mồ hôi trên mặt, nhìn dáng vẻ đĩnh đạc này của cậu, nếu không phải Ngao Vọng xác định bản thân từng thao cậu, thì hắn chắc chắn sẽ không cho rằng người này là gay, lại còn nằm dưới.

Vào lúc Khương Viễn lau mồ hôi, Ngao Vọng mắt sắc nhìn thấy trên người cậu lác đác mấy dấu vết, Ngao Vọng không cảm thấy dấu hôn bản thân lưu lại có thể duy trì ba bốn ngày trời, ngọn lửa kia trong lòng bốc lên càng ghê hơn.

Hắn hận không thể lay Khương Viễn hỏi cậu trong đầu đang nghĩ cái gì vậy, cho cậu khẩu súng máy tốt nhất trên đời này thì không cần, còn đi làʍ t̠ìиɦ với cái tên liệt dương không thể thỏa mãn cậu lần trước?

Tuy rằng chưa thật sự gặp được người kia, nhưng Ngao Vọng đã ở trong lòng cho cái tên đi trước mình một bước, khai bao Khương Viễn lại không thỏa mãn được Khương Viễn kia cái danh hiệu thân thương ngu ngốc là “tên liệt dương.”

Dựa vào hắn ta mà cũng xứng á?

“Hẹn không?”

Ngao Vọng huých huých vào bả vai của Khương Viễn, ngọn lửa trong mắt gần như không giấu giếm được.

Khương Viễn nhớ tới kỹ thuật của hắn, vui vẻ gật đầu.

Hai người đổi khách sạn, cùng vào phòng tắm tắm rửa.

“Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu tên là gì.”

Ngao Vọng đối với điểm này thật sự rất cố chấp, nếu như đã biết thông tin của người này, về sau hắn không phải rất dễ tìm người sao.

“Khương Viễn, Khương trong gừng mọc, Viễn trong xa xôi.”

Tiếng của Khương Viễn xen lẫn trong tiếng nước tí tách, mang theo chút mông lung ái muội.

Ngao Vọng giọng điệu vui sướиɠ nói: “Tôi tên Ngao Vọng.”

Khương Viễn nội tâm nhận xét, đích thực chó má mà, mặc kệ là người hay là tên.

“Cậu vẫn còn đang đi học à?”

Ngao Vọng trong tay đánh sữa tắm, sờ lên vυ' của Khương Viễn.

Thời điểm nhìn thấy Khương Viễn xuất hiện, hắn thật sự không xác định lắm.

“Trung học.”

Ngao Vọng trong ngữ khí tìm được người đồng đạo nói: “Xem ra cậu cũng nhảy lớp, tôi ở Hồng Gia.”

Giữa mày Khương Viễn nhăn lại, Hồng Gia là trường học quý tộc tư lập, học phí một năm không hề rẻ chút nào.

“Cậu ở lớp nào?”

Ngao Vọng đánh sữa tắm lên trên gậy, tranh thủ cơ hội lấy thêm càng nhiều thông tin.

“Anh nói nhiều quá đấy.”

Khương Viễn liếc Ngao Vọng một cái, có chút bực bội.

“Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa không hỏi nữa.”

Ngao Vọng lầm bầm, trong lòng nghĩ đợi lát nữa mình nhất định phải trong lúc làʍ t̠ìиɦ ở trước mặt Khương Viễn lại nhắc tới lớp và địa chỉ của mình, cho dù Khương Viễn không muốn nhớ cũng phải nhớ.