Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 13: Liếm hoa cúc

Tuy rằng buổi sáng mới suy nghĩ xem có nên tìm người tới để học bổ túc không, nhưng vào buổi chiều Khương Viễn vẫn trốn tiết.

Hắn đã mấy ngày không chơi bóng rồi, không vận động chả trách khó chịu.

Sau khi được mấy người bạn ở trong đội bóng mời, Khương Viễn thay đồ thể dục đi tới sân thể dục trước đây chơi bóng rổ.

Ở đó chơi bóng chính là Hoàng Mao trước đây từng tranh sân với Khương Viễn, tất cả những người ở đó khi thấy Khương Viễn tới, lập tức ngừng đấu.

Hoàng Mao cũng coi như phục rồi, lần trước tìm đại ca tới đánh nhau, kết quả không ngờ tới đây là một tên tàn nhẫn, sân chơi bóng có rất nhiều, không được thì ta đổi, Hoàng Mao cũng không muốn lại bị đánh một trận.

Hắn vừa đi vừa lôi điện thoại ra, lập tức truyền tin cho Ngao Vọng.

Mấy ngày trước sau khi lão đại đi theo người này, vẫn luôn nhắn tin hỏi người ta có tới không, ngày hôm qua còn tới ngồi canh, kết quả đến cả sợi lông cũng chẳng thấy đâu, cũng may hôm nay người đã tới rồi.

Tuy rằng không biết lão đại tìm người ta có chuyện gì, cảm giác có vẻ như rất kích động, nhưng cũng chẳng liên quan tới chuyện của mình, Hoàng Mao ở trong lòng oán thầm.

Khương Viễn khởi động một chút, thân thể hắn cực kì sảng khoái, trận làʍ t̠ìиɦ buổi sáng cũng không hề để lại ảnh hưởng gì quá mạnh mẽ, ít nhất thì đau đớn cùng với nhức mỏi là cực kỳ nhỏ, khi đi trên đường cọ xát qua lại dòng chảy vô thức ở nơi đó ngược lại càng thêm khó nhịn hơn.

Khương Viễn biết đó chắc hẳn không phải là ảo giác của hắn, đoán chừng là nơi phía dưới đó sau khi bị đâm càng thêm mẫn cảm hơn, thậm chí có thể cảm nhận được cả cảm giác vải cọ xát.

Nhưng thế này cũng không có gì gây trở ngại, Khương Viễn cùng bạn bóng chào hỏi nhau, vỗ vỗ quả bóng rổ trong tay, tiến vào chiến trường đuổi bắt.

Vào lúc Ngao Vọng đi tới, nhìn thấy chính là cảnh Khương Viễn giữ bóng.

Bộ quần áo thể thao rộng thùng thình lộ ra vòng eo màu mật vụt qua trước mắt người ta, khiến cho đôi mắt Ngao Vọng bừng sáng.

Hắn mấy ngày nay thực sự là chẳng có tí tư vị nào hết, đầu tiên là bởi vì vết thương trên người mà bị cấm túc một ngày, hắn ở nhà nhìn điện thoại trông mòn cả con mắt một ngày trời, nhưng vẫn không chờ được tin tức của người này.

Hắn không biết cậu ta là ai, tên là gì, học ở đâu, chỉ biết người ta đẹp trai, đánh nhau rất giỏi, bức nhiều nước lại mềm, biển người mênh mông căn bản là tìm không ra.

Cũng may hiện tại tóm được rồi!

Ngao Vọng trong lòng căm giận mà nghĩ, chẳng lẽ dươиɠ ѵậŧ của hắn không đủ to, kỹ thuật không đủ tốt sao, hôm đó cậu ta rõ ràng cũng rất hưởng thụ, vì sao lại không liên lạc với hắn!

Khương Viễn đang chơi bóng cảm giác được một ánh mắt cực kì nóng bỏng, cậu quay đầu lại nhìn thấy người đó, lại tiếp tục tập trung vào quả bóng.

Nụ cười đẹp trai mà Ngao Vọng cố ý tìm một góc độ tốt để nở ra đã cứng đờ ở trên mặt, vô cùng khó tin.

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn còn không lớn bằng một quả bóng sao, hắn không chỉ tự tin với kỹ thuật của bản thân, mà hắn đồng thời cũng cực kỳ tự tin với gương mặt của mình.

Đáng ghét, được lắm.

Ngao Vọng vào lúc bọn họ thi đấu, tham gia vào.

“Muốn chơi một trận không?”

Đầu ngón tay Ngao Vọng xoay quả bóng rổ, hất hất cằm với Khương Viễn.

Hắn biết tên này nhất định sẽ đồng ý, đúng như dự đoán, cậu ta đã gật đầu.

Trong đội có người nhường vị trí, bắt đầu lượt thi đấu so với nửa trận đầu càng thêm dữ dội.

Hormone của các chàng trai ở trong không khí va chạm kịch liệt, đến cả trong ánh mắt nhìn nhau cũng tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm.