Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 12.3

Ngoài cửa, Hạnh Nguyên Trúc không thể tưởng tưởng được, nhìn bộ dáng Khương Viễn bị thao xong có chút thất thần, hận không thể liếʍ sạch sẽ từng tấc trên người cậu.

Nếu không phải lý trí ngăn trở, hắn thật muốn mở cửa đi vào đề cử mình đối với Khương Viễn.

Dươиɠ ѵậŧ của hắn cũng lớn, cậu cũng đến cọ cọ hắn đi.

Hạnh Nguyên Trúc vừa oán giận vừa nhìn bộ dáng người trong lòng bị người khác thao, trong lúc Khương Viễn phun ra cũng tự bắn ở trong tay chính mình.

Hắn ngơ ngác nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay mình, lại nhìn ly trà sữa vừa mới đặt trên mặt đất, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c hòa vào cùng trà sữa ngọt ngào, Hạnh Nguyên Trúc cầm nắp đậy lên, lau đi tang vật trên tay, sửa sang lại quần áo, lưu luyến nhìn lại thiếu niên vừa trải qua cao trào, im lặng rời đi.

Lúc Khương Viễn trở lại phòng học đã là tiết học thứ ba của buổi sáng, du͙© vọиɠ được thỏa mãn nên tâm trạng cậu vô cùng thoải mái. Đến nỗi Lâm Tri Bạch bị thầy giáo gọi lên văn phòng như thế nào, cậu cũng không thèm để ý.

Nhìn đến ly trà sữa trong suốt như pha lê ở trên bàn, cậu cũng rất tốt bụng không đá người lăn khỏi bàn như mọi lần.

“Ngày hôm qua đồ ăn vặt của cậu bị tịch thu, cho nên hôm nay tôi tự mình làm trà sữa tặng cho cậu, không biết cậu thích ăn topping gì nên tôi chỉ mới cho trân châu.” Nhìn bộ dáng Khương Viễn chuẩn bị mở miệng, Hạnh Nguyên Trúc lập tức ngắt lời, “Cậu đừng cự tuyệt tôi vội, nếu không cảm ơn cậu thật tốt thì trong lòng tôi sẽ rất băn khoăn.”

Hạnh Nguyên Trúc nhìn Khương Viễn, trong mắt tràn đầy mong chờ.

Hắn vốn dĩ muốn nói lý do là em gái hắn làm, nhưng hiện tại cũng không còn tính toán như vậy nữa.

Khương Viễn nhíu mày, cậu nhớ là mình và người này không giống như quen biết, hơn nữa cậu cũng khồng cần mấy lời cảm ơn này. Nhưng Hạnh Nguyên Trúc đã nói như vậy, cậu cũng ngại bị người khác quấn lấy làm phiền, nên đành theo ý Hạnh Nguyên Trúc, mở ly trà sữa ra uống một ngụm.

Hương vị so với trà sữa ngoài tiệm còn ngon hơn một chút, hơn nữa cũng không quá ngọt, làm cho Khương Viễn cảm thấy cũng không tệ lắm.

“Uống khá ngon.”

Hạnh Nguyên Trúc nhìn động tác nuốt vào của Khương Viễn, nhìn cặp môi kia khép mở, nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn hít sâu một hơi, không để cho dươиɠ ѵậŧ của mình cương cứng lúc này được.

“Tôi có thể nấu cơm cho cậu, cậu muốn ăn cái gì hay có yêu cầu gì tôi cũng có thể giúp đỡ. Ví dụ như dạy kèm, xử lý việc nhà linh tinh tôi cũng có khả năng làm được.

Bao gồm cả việc làʍ t̠ìиɦ, hắn không có kinh nghiệm nhưng có thể học.

Khương Viễn vốn là muốn cự tuyệt luôn, những khi Hạnh Nguyên Trúc nói có thể dạy kèm, làm cậu trầm mặc suy nghĩ.

“Thành tích của cậu rất tốt?’

“Từ trước đến nay thành tích của tôi cũng ở trong top, với cả vật lý của tôi vô cùng mạnh.”

Hạnh Nguyên Trúc nhịn không được nói thêm một câu nữa, dù sao cũng không kém hơn Lâm Tri Bạch.”

“Vậy chuyện này nói sau, cậu không cần đưa đồ ăn cho tôi nữa, đến giờ học rồi, cậu đi đi.”

Khương Viễn ngữ khí bất cần mà nói, không nhìn Hạnh Nguyên Trúc nữa.

Phát hiện việc chủ động giới thiệu chính mình với Khương Viễn có hy vọng, hắn vô cùng vui vẻ rời khỏi lớp của Khương Viễn. Đi đến hành lang lại gặp Lâm Tri Bạch đi thoáng qua, sặc mặt lại lại trầm xuống.

Chờ xem, tôi nhất định sẽ đào góc tường nhà cậu.