Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 78.2: So đo

Chương 78.2: So đo

Editor: L’espoir

*

Ông chủ ngắm trúng chiếc khuy măng sét bạch kim trên người hắn, lê lết đứng dậy khỏi ghế dựa, mặc dù thứ đó bị cổ tay áo tùy ý cuốn lên che khuất một nửa, nhưng đôi mắt của người làm ăn là độc ác nhất, ông lập tức hiện lên vẻ mặt tươi cười nghênh đón: “Quý ngài đây muốn gì ạ?”

Chu Dần Khôn không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm cô gái đang cầm hai cái ví tiền có màu sắc tương phản, cô khẽ nhíu mày, giống như đang gặp khó khăn.

“Muốn?” Hắn trực tiếp hỏi.

Ông chủ vừa nhìn, thì ra hắn và cô bé này đi cùng hau, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn.

Ông chủ lập tức đi tới bên cạnh Hạ Hạ, nhiệt tình nói: “Cô bé, đây là ví da cá sấu, da cá sấu đấy cô bé biết không? Thuộc loại da quý hiếm! Kiểu dáng nhỏ gọn rất phù hợp với một cô gái xinh đẹp như cháu đấy.”

Tầm mắt của Chu Dần Khôn lúc này mới rơi xuống trên người ông chủ, đầu lớn tai to cùng với vẻ mặt tham lam của ông ta, còn tiến đến bên cạnh Chu Hạ Hạ.

Ông chủ nọ mặc dù đang lôi kéo làm quen với Hạ Hạ, kì thực khóe mắt đang ngắm nhìn sang bên này, vừa thấy Chu Dần Khôn nhíu mày, ông lập tức câm miệng, dựa vào trực giác dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Hạ Hạ.

Đều là đàn ông, cái này còn không hiểu cái gì nữa.

Buổi tối, một người đàn ông dắt theo một nữ sinh trung học xinh đẹp đi ra ngoài mua sắm, điều đó có ý nghĩa gì còn cần phải nói nhiều?

Mặc kệ là hôm nay đã mua món gì trong cửa hàng, ông đều kiếm được tiền.

Ông chủ cười ha hả, lau khuôn mặt mập mạp.

Hạ Hạ nào biết được tâm địa của người bên cạnh, trên tay cô đang cầm là hai chiếc ví có màu khác nhau, nhìn trái nhìn phải, vẫn có chút không nắm chắc, quay đầu nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Mua cái nào thì đẹp hơn ạ?”

Cái này có cái gì để hỏi, Chu Dần Khôn nhìn ông chủ: “Lấy hết.”

“Được rồi!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ông chủ cao hứng tiến lên, đang muốn tiếp nhận đồ trong tay Hạ Hạ, cô gái vội vàng mở miệng: “Không cần không cần!”

Cô nhìn về phía Chu Dần Khôn đang muốn trả tiền, giải thích: “Không phải cháu muốn, là… Cháu muốn tặng nó cho chị Cana. Cháu sẽ tự trả tiền, nếu không thì nó chẳng phải là món quà từ cháu đâu.”

Cana chăm sóc cô lâu như vậy, ngoại trừ nói cảm ơn, ngay cả một món quà đàng hoàng Hạ Hạ cũng chưa từng tặng.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!