Chương 78.3: So đo
Editor: L’espoir
*
Tuy rằng biết Cana chẳng thiếu bất cứ thứ gì, nhưng suy cho cùng quà tặng vẫn là một phần tấm lòng.
“Vậy… lấy cái này thôi.” Hạ Hạ trả một trong hai chiếc trở lại, dùng tiếng Thái nói với ông chủ.
“Cái này có giá 10.000 đó cô bé.”
“Được.”
Sau đó, Chu Dần Khôn nhìn thấy cô cẩn thận tìm ví tiền từ trong cặp xách, lại rút mười tờ tiền mặt từ bên trong đưa cho ông chủ.
Không biết tại sao, cục diện trước mắt này có vẻ không thể diễn tả được—— không vừa mắt.
Ông chủ cửa hàng da không nghe hiểu tiếng Trung khi hai người nói chuyện, thấy do Hạ Hạ trả tiền, nhịn không được liếc nhìn Chu Dần Khôn.
Chỉ là mua một món đồ thôi, sao còn để cho cô bé nhà người ta tự mình tiêu tiền?
Mua đồ xong, Hạ Hạ không đi dạo nhiều nữa, khi hai người trở lại mảnh đất trống, trực thăng đã vào vị trí.
Lần này là cô tự mình đi lên trước, khi Chu Dần Khôn đi lên, thấy Hạ Hạ đã đã thắt dây an toàn, tai nghe liên lạc cũng đeo xong.
Thuần thục y như máy bay của mình vậy.
Máy bay trực thăng thuận lợi cất cánh, tình hình khoang sau cũng không khác gì khi đến.
Giữa hai người cách nhau một khoảng, Chu Dần Khôn khoanh tay nhắm mắt không để ý tới người khác.
Bất quá không bao lâu sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, người đàn ông mở mắt ra.
Người bên cạnh yên lặng, đang chuyên tâm sửa lại mấy sợi dây gói quà tặng có hơi xiêu vẹo.
Ngay sau đó trong tai nghe của cô vang lên tiếng ồn ào, hai ba giây tiếng ồn qua đi truyền đến một tiếng “Chu Hạ Hạ” Lạnh lùng.
Chợt bị gọi tên, Hạ Hạ nghiêng đầu, người đàn ông vẫn trong tư thế ôm ngực, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm: “Nhóc mua bật lửa giá bao nhiêu?”
“Hả?” Hạ Hạ không nghĩ tới sao hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, nói thật: “3.000.”
Sắc mặt Chu Dần Khôn không đẹp lắm: “Baht Thái?”
“… Đúng vậy.” Cô gái không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, không phải baht Thái, chẳng lẽ còn có thể là đô la Mỹ sao?
Tốt lắm.
Hai vợ chồng Chu Diệu Huy dạy ra thế này.
Mua đồ trang trí ông thọ cho ông cụ 50.000 cũng thôi, mua cho Cana mới quen biết mấy ngày, ví da cá sấu cũng không mắt chớp lấy một cái.
Đến chỗ hắn, bật lửa 3.000 baht còn kèm thêm hai điều kiện.
Mỗi ngày đi học, học thành một thứ không biết phân biệt thế này.
Không nghĩ tới, bật lửa 3.000 baht, lúc Hạ Hạ mua còn cảm thấy có chút không đáng giá.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!