Chương 78.1: So đo
Editor: L’espoir
*
Nhiệt độ buổi tối giảm xuống, gió thổi vào người có chút lạnh.
Việc nên làm đã làm xong, Chu Dần Khôn không có kiên nhẫn tiếp tục lãng phí ở đây.
Hắn nhìn thời gian, nhưng còn chưa tới lúc có thể trở về.
Thời gian bay của trực thăng là 3,5 giờ, họ bay từ Bangkok trong hơn hai giờ, chuyến đi trở về cần phải chờ cho đến khi máy bay trực thăng sẵn sàng.
Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy một loạt tiếng ọc ọc.
Động tĩnh rất nhỏ, chỉ là hắn có thể nghe rõ ràng.
Cúi đầu nhìn, Chu Hạ Hạ đang nhìn hắn.
“Đói bụng?”
Bình thường vào thời điểm này, cô đang ăn tối ở nhà.
Chu Dần Khôn thấy Hạ Hạ gật đầu như trong dự liệu, trong lòng cảm thấy phiền toái.
Bất quá mắt thấy hiện tại cô ngoan ngoãn chịu nói chuyện, dường như đã dỡ bỏ phòng bị, giờ phút này dù thế nào cũng phải giả vờ.
Cũng may Mae Sai không lớn, tùy tiện đi hai bước là đến phố chợ đêm náo nhiệt nhất.
Một mình Hạ Hạ ăn một phần thịt nướng than, một phần bánh kếp chuối, cộng thêm một bát mì cà ri nước cốt dừa, cuối cùng trước khi đi ông chủ còn tặng một chiếc bánh kem sầu riêng, cô vẫn muốn ăn.
Chu Dần Khôn lại nhìn thời gian, máy bay trực thăng gần như đã sẵn sàng.
Nhưng bên cạnh lại truyền đến giọng nói: “Cháu có thể đến cửa hàng đó xem không?”
“…” Chu Dần Khôn nhìn sang, Hạ Hạ chỉ vào một cửa hàng da ở cổng chợ đầu mối, mặt tiền rất lớn, bên trong trưng bày đủ loại túi da, nhìn từ xa là biết đồ bên trong giá cả không hề rẻ.
Này là ăn tối xong rồi, cô lại muốn đi mua sắm.
Tuy nhiên, đã ăn tối xong, thời gian này cũng chưa muộn.
Chu Dần Khôn hất cằm lên, ý là tùy ý đi dạo.
Hạ Hạ nhìn trúng một chiếc ví tinh xảo của nữ trong cửa hàng đó, nằm ngay trong chiếc tủ kính đối diện với cửa ra vào.
Ông chủ cửa hàng da là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, bộ dáng chừng 100 kg, đang nằm trên một cái ghế lười xem thi đấu quyền anh.
Nhìn thấy người đi vào là một cô bé, còn mặc đồng phục học sinh, vừa nhìn đã không mua nổi đồ đạc trong cửa hàng của ông, ông chủ nghiêng ở đó lười nhúc nhích, dùng tiếng Thái thuận miệng chào hỏi một câu: “Cứ thoải mái xem đi.”
“Được.” Hạ Hạ lễ phép đáp, cô đi tới trước cái ví nữ mà mình coi trọng, hỏi: “Chú ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Ông chủ liếc nhìn sang bên này, “Cái đó 10.000 baht Thái.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy một người đàn ông đi vào.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!