Chương 77.5: Chân thành
Editor: L’espoir
*
Chuyện này đích xác Hạ Hạ không biết, nhưng cô không hiểu sao lại nghĩ đến những gì Chu Diệu Huy từng nói.
Bố đã từng nói rằng chú út có tính khí tồi tệ, đừng chọc giận chú ấy.
Nhưng cũng phải biết rằng, chú út là người nhà của mình.
Bố đã nói như vậy, lại nhiều lần tha thứ cho Chu Dần Khôn, có phải là bởi vì chuyện chú ấy từng cứu bố?
Thấy cô dường như dao động, Chu Dần Khôn híp mắt lại, bỗng nhiên kề sát vào: “Vết sẹo trên người ta, còn nhớ không?”
Đột ngột tới gần làm cơ thể Hạ Hạ cứng đờ, nghe thấy lời này cả lỗ tai cũng có chút nóng lên.
Trong phòng khách sạn ở Pattaya, hắn đã để trần nửa người, tùy tiện ngồi đó, cô muốn không nhìn cũng khó khăn.
“Nhớ, nhớ rõ.” Cô không được tự nhiên lùi lại một bước nhỏ, thành thật nói ra những gì cô nhớ: “Bụng, cánh tay, ngực, vai đều có vết sẹo.”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Chu Hạ Hạ, ai dạy nhóc nhìn chằm chằm vào cơ thể đàn ông cẩn thận như vậy?”
Chu Hạ Hạ câm lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Người đàn ông đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Vết sẹo trên vai là do súng để lại. Khi đó ông nội và bố nhóc bị kẻ bản bội do chính tay họ nuôi ra, chặn đường trên núi Kachin ở phía bắc Miến Điện. Cuối cùng lúc rút lui, đạn lạc bắn vào người ta, ngược lại thì bố nhóc không rách một miếng da nào.”
“Anh ta không nói là chuyện thường, dù sao bọn ta cũng không ưa nhau. Nhưng mà Chu Hạ Hạ à, ta và bố nhóc đυ.ng chạm, là bởi vì ông cụ thiên vị. Sau đó thì ông cụ cɦết, bố nhóc đáp ứng chia ra một nửa công việc làm ăn, chuyện trước kia có thể lật lại bóc ở chỗ ta.”
Hạ Hạ nhìn hắn, “Cho nên, sau khi bố qua đời, chú út mới thu nhận cháu, cũng là bởi vì chú không còn so đo đυ.ng chạm trước kia với bố nữa?”
“Có thể nói như vậy.”
Cô gái im lặng trong hai giây, nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Còn lý do nào khác không?”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt đó, “Thế nào, nhóc cảm thấy còn có nguyên nhân gì nữa? Nói nghe thử xem.”
“Không.” Cô gái cúi đầu, tránh nhìn hắn, “Bây giờ cháu chẳng có gì, học phí còn đắt như vậy, có thể không so đo nào chịu thu nhận cháu, cũng chỉ có chú út.”
Lời này nghe thuận tai.
Tâm trạng của người đàn ông không tệ, giơ tay nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô, “Thế nên là Chu Hạ Hạ à, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!