Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 77.4: Chân thành

Chương 77.4: Chân thành

Editor: L’espoir

*

Sắc trời càng tối, màn đêm làm cho dao động trong mắt cô gái trở nên ít rõ ràng hơn.

Trực giác nói cho cô biết, Chu Dần Khôn có liên quan đến cái cɦết của ông nội, nhưng những gì nhìn và nghe thấy hôm nay, lại làm cho sự nghi ngờ kia có chút dao động.

Hắn làm thế để làm gì? Tội lỗi? Hay là… Hối tiếc?

Những gì cô nhìn thấy là bố cô đã bận rộn xử lý sau cái cɦết của ông nội.

Cô không phát hiện, Chu Dần Khôn đã đi Chùa Phật ở Chiang Mai xin linh vị và tro cốt về, vì ông nội mà xây dựng chùa miếu, mỗi một đạo luân hồi quan đều canh giữ ở chỗ này.

Hạ Hạ nhớ tới một câu từng thấy trong sách.

Đôi khi những gì mọi người nhìn thấy, có lẽ không phải là toàn bộ sự thật, định kiến đầu tiên, sẽ che khuất các chi tiết lẽ ra phải được khám phá.

Suy nghĩ cứ như vậy bị xáo trộn.

Nhưng ngay sau đó, một vấn đề xuất hiện trong tâm trí.

Cô theo bản năng ngước mắt lên muốn hỏi, lại phát hiện Chu Dần Khôn đang nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt kia dường như đang đánh giá, lại giống như đang quan sát, lại tựa như… Đang chờ cô nói điều gì đó.

Hạ Hạ hỏi: “Tại sao lại đưa cháu tới đây?”

Vì sao lúc trước chưa bao giờ nhắc tới, hôm nay bỗng nhiên lại dẫn cô tới đây, nói với cô những lời này?

Người đàn ông hơi nhướng mày, Chu Hạ Hạ này, đầu óc cũng không ngu xuẩn đến vậy.

“Trong khoảng thời gian này nhóc cứ rụt vào trong phòng, không phải là đang thương tâm chuyện của ông nội và bố nhóc?” Chu Dần Khôn thu hồi tầm mắt, tự nhiên nói: “ông cụ chỉ có một đứa cháu gái như nhóc, hôm nay gọi nhóc đến cùng, biết ông ấy đã đầu thai chuyển thế, về sau đừng nhớ thương khổ sở nữa. Về phần bố nhóc——”.

Nhắc tới Chu Diệu Huy, vẻ mặt Chu Hạ Hạ khẽ biến đổi, cô nhìn chằm chằm Chu Dần Khôn, chờ hắn nói tiếp.

“Chuyện của bố nhóc đang được điều tra. Sở cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì, có tin tức sẽ nói cho nhóc biết.”

Nói xong Chu Dần Khôn nhìn cô một cái, kết quả liền nhìn thấy hai chữ ‘không tin’ sáng ngời trên mặt Chu Hạ Hạ, điệu bộ không dễ lừa gạt lắm.

“Sao, nhóc chỉ biết ta đã đánh bố nhóc, lại không biết ta cũng đã cứu mạng anh ta?” Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười, “Ta còn tưởng rằng anh ta lớn bao nhiêu, thì ra chỉ là nói một nửa giấu một nửa.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!