Chương 77.3: Chân thành
Editor: L’espoir
*
Tất cả mọi thứ, có thể nhìn thấy tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng, muốn nói lại thôi.
Cảm nhận được ánh mắt nọ, Chu Dần Khôn cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô: “Thế nào, cho rằng chỉ có bố nhóc là con trai hiếu thuận?”
Nói xong cũng không đợi cô trả lời, bóng dáng cao lớn đi ra ngoài.
Hạ Hạ lập tức đi theo, chẳng qua khi cô đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua linh vị của Sayphone.
Dựa theo luân hồi mà nhà sư vừa nói, qua hôm nay ông sẽ đầu thai chuyển thế, trở thành sinh mệnh mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô âm u và khổ sở tiêu tan vài phần, cô đứng ở nơi đó, thành kính và trịnh trọng cúi đầu.
Xuyên qua con hẻm nhỏ đi ra ngoài, Chu Dần Khôn đứng tại chỗ trực thăng vừa hạ cánh.
Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, trước mặt là dòng sông xuyên qua toàn bộ thị trấn Mae Sai, đối diện sông chính là Miến Điện.
Hạ Hạ thấy hắn châm một điếu thuốc, lại nhớ tới câu nói vừa rồi của hắn.
Suy nghĩ một chút, cô tiến lên, “Chú út.”
Nghe thấy tiếng chú út kia, khóe môi người đàn ông đang đưa lưng về phía cô gái chậm rãi nhếch lên, chỉ là hắn vẫn chưa xoay người lại.
“Linh vị và tro cốt của ông nội, vì sao lại ở chỗ này? Cháu nhớ rõ bố đã sắp xếp ở——”
“Nó được đặt trong chùa Phật ở Chiang Mai.” Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng, “Đặt ở đó, ông nội nhóc chỉ có thể xuống địa ngục.”
“Cái gì?”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, “Rất lâu về trước ông cụ đã dặn dò hậu sự của ông ấy. Rất lâu trước khi có nhóc nữa kìa, lâu đến mức khi bọn ta còn sống ở đối diện.”
Hạ Hạ cũng nhìn về phía Miến Điện đối diện sông.
“Ông ấy nói đời này tội nghiệt của ông ấy quá nhiều, kiếp sau muốn đầu thai làm người bình thường. Những người được đặt trong chùa ở Chiang Mai là những người bình thường thực sự. ông cụ tuổi già tin vào Phật vô điều kiện, ông ấy nói sau khi cɦết muốn đầu thai, cần phải xây dựng một ngôi chùa đặc biệt, nghi lễ siêu độ, dâng đèn niệm Phật, treo cờ kinh, bố thí, mới có thể thay đổi cõi luân hồi ban đầu của ông.”
“Đây mới là chuyện ông cụ chân chính muốn sau khi cɦết.”
Nói đến đây, Chu Dần Khôn cũng nhìn về phía đối diện.
“Mặc dù ông ấy là một người bố thiên vị, nhưng cɦết là hết, không có gì để so đo. Chỉ chúc ông ấy kiếp sau làm người bình thường như nguyện, cũng làm một ông già biết xử lý sự việc công bằng.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!