Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 75.2: Ân cần

Chương 75.2: Ân cần

Editor: L’espoir

*

Chương 75.2: Ân cần

Thấy hắn không để ý tới cô, mà đưa tay cầm điếu thuốc, cô lại đi qua.

Ánh mắt A Diệu dừng lại trên cái hộp trong tay cô.

“Cái này…” Còn chưa dứt lời, đã bị cắt đứt.

“Chu Hạ Hạ…” Người đàn ông lấy điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra, “Trong phòng đã lâu, nên khi nói chuyện cũng không biết chào hỏi người khác?”

Không biết còn tưởng rằng cô thuộc rùa đen, mỗi ngày rụt người vào trong phòng không biết đang trốn cái gì.

Bàn tay của cô gái trên hộp siết chặt, thấp giọng gọi hắn: “Chú út.”

Chu Dần Khôn liếc nhìn cái hộp trên tay cô.

“Cái này, tặng cho chú.” Bàn tay trắng nõn mở hộp, bên trong là một chiếc bật lửa.

Cùng một thương hiệu với bật lửa đặt trên bàn, chỉ là màu sắc khác nhau.

Cái trên bàn là màu đen, do Cana mua, đã có chút cũ.

Chiếc trong tay Hạ Hạ là màu xanh đậm, là Cana dẫn cô đi mua, chỉ là chiếc này là do Hạ Hạ tự mình trả tiền, kiểu dáng cũng là do chính cô chọn, so với chiếc màu đen nguyên bản kích cỡ nhỏ hơn một chút.

Chu Dần Khôn nhướng mày, “Ý gì?”

“Cái ban đầu đó hơi cũ rồi. Cho nên cháu đã mua một cái mới, chú, chú cần không?”

Người đàn ông nhìn thấy ba từ ‘muốn cầu người’ trên khuôn mặt của cô.

Hắn dựa vào ghế sô pha, ngậm điếu thuốc trong miệng không chút, “Cái này của nhóc có dùng tốt không?”

Hạ Hạ nhìn đồ vật trong tay, lúc mua đã thử qua, dùng rất tốt.

Nhưng Chu Dần Khôn hỏi như vậy, cô lại có hơi không chắc chắn.

Lỡ như đến tay hắn bật không ra lửa, có thể phản tác dụng hay không?

“Chắc là dùng tốt đó ạ.” Cô nhẹ giọng nói.

“Cầm tới đây thử xem.”

Nghe thấy lời này, Hạ Hạ đứng tại chỗ, cô bất giác nhìn A Diệu đang đứng đối diện, đáng tiếc đối phương không nhắc nhở.

Ánh mắt cô gái lại rơi trở lại trên người Chu Dần Khôn, hắn ngồi tại đó, hiển nhiên không có ý định đưa tay ra lấy.

Cô đành phải đến gần, học theo bộ dáng của nhân viên hướng dẫn mua hàng lúc trước, hơi tới gần khói hắn ngậm, ngón tay gảy bánh xe bật lửa.

‘Xẹt’ một tiếng, không bốc cháy.

Sống lưng cô gái cứng sống, sắc mặt xấu hổ.

Người đàn ông nhìn vành tai và cổ cô từ từ chuyển sang màu đỏ, có lẽ là lớn như vậy lần đầu tiên châm thuốc lá.

Hắn coi như không phát hiện, đầu ngón tay cũng lười nhấc lên.

“Cái này… Có hơi trơn.”

Hắn không lên tiếng, Hạ Hạ càng khẩn trương.

Vội vàng giải thích một câu, lại lần nữa gảy bánh răng.

Khoảng cách giữa hai người trong lúc vô tình kéo gần hơn, bên đùi cô chính là đầu gối của người đàn ông, hơi thở nóng rực bao bọc xung quanh, chỉ cần ngước mắt lên sẽ trực tiếp nhìn thẳng vào hắn.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!