Chương 75.1: Ân cần
Editor: L’espoir
*
Hạ Hạ vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe thấy lời này cô nghiêng đầu qua.
“Nếu như em chịu tin tưởng chị, có thể nói cho chị biết.”
Tâm sự thiếu nữ luôn muốn nói cho mẹ nghe, nhưng mẹ đã không còn nữa, Hạ Hạ không biết nên nói cho ai nghe.
Cô cúi đầu đùa nghịch ngón tay, cuối cùng vẫn mở miệng: “Vừa mới khai giảng không bao lâu, em vì chuyện gia đình mà không đi học. Lần trở lại này… Phát hiện rằng tất cả các bạn cùng lớp đều đã quen biết nhau hết rồi, họ đã phân các nhóm học tập xong luôn, còn cùng nhau đăng ký các hoạt động câu lạc bộ nữa, em trở nên lạc lòng.”
“Bài học mới của thầy cô, cũng bị bỏ lại phía sau hơn rất nhiều, lúc thảo luận trên lớp, em không xen vào được.”
“Còn nữa, họ…” Hạ Hạ nhìn về phía chiếc xe màu đen trong gương chiếu hậu vẫn luôn đi theo hai người, “Em đi vệ sinh, họ cũng sẽ đứng bên ngoài trông coi, em cảm thấy… Rất xấu hổ, rất bất tiện. Ở trường em có rất nhiều con cái cũng thuộc các gia đình giàu có và quan chức, những người đó đều chẳng khoa trương đến vậy đâu, chỉ có một mình em thôi.”
Sau khi Cana im lặng nghe xong, mới biết được thì ra sau khi Hạ Hạ trở lại trường học, gặp phải nhiều chuyện không vui như vậy.
Mà mỗi buổi sáng trước khi đi học và buổi chiều từ trường trở về, cô luôn mang bộ dạng rất vui vẻ.
Suy nghĩ một chút, Cana nói: “Hạ Hạ, nếu là vậy thì em nên thương lượng lại với chú út đi.”
Hạ Hạ lắc đầu, “Chú ấy sẽ không nghe đâu.”
“Khi tâm trạng của anh Khôn tốt, rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, anh ấy là người ăn mềm không ăn cứng.”
Nghe xong những lời này, Hạ Hạ chần chờ: “Thật không?”
Cana cười, “Anh ấy không đáng sợ như em tưởng tượng đâu.”
*
Mười một giờ đêm, Hạ Hạ làm xong bài tập về nhà, nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào bên ngoài.
Cô lập tức nhìn đồ vật đặt ở bên cạnh, do dự hai giây, vẫn cầm lên.
Lúc xuống lầu, Chu Dần Khôn đang nói chuyện với Cana, bên cạnh là A Diệu.
Chu Dần Khôn ngồi trên sô pha, đưa lưng về phía bên này.
Trên cầu thang có một người đi xuống, A Diệu dẫn đầu nhìn sang.
Cana quay đầu lại thấy Hạ Hạ đến, khẽ gật đầu với cô, lại dịu dàng nói với người đàn ông bên cạnh: “Vậy em đi vào hầm rượu lấy rượu trước, độ thấp một chút nhé?”
Người đàn ông véo thắt lưng cô một cái, “Em quyết định.”
Cana cười đứng dậy.
Cô vừa đi, Hạ Hạ trở nên có chút khẩn trương.
Cô cúi đầu nhìn cái hộp trong tay, lại nhìn bóng lưng trên sô pha, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đi tới.
Ngửi thấy mùi kem, Chu Dần Khôn nghiêng đầu liếc nhìn.
Cô gái dừng lại tại chỗ ngay lập tức.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!