Chương 75.3: Ân cần
Editor: L’espoir
*
Trong phòng khách rõ ràng có ba người ở đây, lại yên tĩnh đến mức kim rơi xuống có thể nghe thấy.
Hạ Hạ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của mình, cảm giác ngón tay đang đổ mồ hôi, hoàn toàn không nghe sai khiến.
Lần tiếp theo lại không bật được.
“Hay là——” Đang định buông tha, bỗng nhiên mu bàn tay nóng lên, một bàn tay khô ráo nóng rực phủ lên, thay ngón tay cô gảy bánh răng.
Ngọn lửa màu xanh vàng trong nháy mắt bùng lên giữa hai người.
Sau khi khói được thắp sáng, không khí tràn ngập mùi thuốc lá và mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Sau đó, bàn tay trống rỗng, bật lửa đến tay hắn.
“Có thể dùng chắp vá. Muốn cái gì, nói.”
Đi thẳng vào vấn đề, ngược lại tiết kiệm một loạt bài phát biểu mở đầu mà Hạ Hạ nghĩ ra, cô lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với hắn, sau đó hít sâu một hơi nói: “Có thể đừng cho người đi theo cháu nữa được không, cháu có thể ở trong ký túc xá trường, chỉ cần đăng ký thành học sinh nội trú, trường học sẽ không cho phép tùy ý ra ngoài, cháu cũng sẽ ở lại trong trường.”
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, đã biểu đạt xong hai yêu cầu.
Loại bỏ những người bên cạnh cô, sau này sẽ không sống ở đây.
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, nhìn bật lửa trong tay.
Thảo nào khi không lại tỏ ra ân cần, đơn giản là muốn chuồn ra khỏi dưới mí mắt hắn mà thôi.
“Điều đầu tiên thì được. Điều thứ hai không được.”
“Tại sao?” Hạ Hạ không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra.
Chu Dần Khôn cười: “Mặc cả?”
Câu tiếp theo của Hạ Hạ nghẹn trong cổ họng.
Ý của hắn chính là, dong dài thêm nữa thì cả hai điều đều không đồng ý.
Mà hôm nay vốn gặp được lúc tâm trạng hắn không tệ, cơ hội không dễ dàng, Hạ Hạ đành phải nói: “Dạ không. Vậy, cái thứ nhất thôi ạ.”
Nói xong cô xoay người lên lầu.
Chu Dần Khôn vuốt ve bật lửa mới trong tay, nhìn về phía A Diệu: “Cậu nói tiếp.”
Hạ Hạ đi tới cửa cầu thang, gặp Cana đi lên từ hầm rượu dưới lòng đất, thấy Chu Dần Khôn đang nói chuyện với A Diệu ngoài phòng khách, Cana liền đặt rượu sang một bên, cùng Hạ Hạ lên lầu.
“Sao thế em, anh Khôn không đồng ý?”
“Không phải.” Hạ Hạ nói, “Chú ấy chỉ đồng ý không cho người đi theo em nữa, nhưng không đồng ý cho em ở lại trường.”
Nghe vậy Cana cũng có chút kinh ngạc, lời này trước đó Hạ Hạ không có thương lượng qua với cô.
“Hạ Hạ, em không muốn sống ở đây sao? Do cảm thấy không quen, hay là không thích chỗ nào?”
Hai người bước vào phòng, đóng cửa lại.
Thấy vẻ mặt quan tâm của Cana, trong lòng Hạ Hạ ấm áp, “Không phải không quen, cũng không phải không thích, chị Cana, người em thích nhất ở chỗ này chính là chị đó. Em chỉ là… Muốn sống ở trường, chuyên tâm vào việc học thôi.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!