Chương 74.1: Thỉnh cầu
Editor: L’espoir
*
Khi thức dậy vào buổi sáng, người bên cạnh trên giường đã trống không.
Hạ Hạ ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn thời gian mới sáu giờ rưỡi sáng.
Lần này cô nhanh chóng chuẩn bị bản thân, muốn xuống lầu giúp Cana nấu bữa sáng cùng nhau, cô ngại ngùng khi luôn ngồi mát ăn bát vàng.
“Chị Cana.”
Cô vừa gọi Cana vừa đi xuống lầu, lại không nghĩ tới có một ánh mắt từ phòng ăn quét tới, rơi vào trên người cô.
Bước chân của cô gái dừng lại.
Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, ngước mắt nhìn lên.
Cô gái đứng trên cầu thang đang mặc một chiếc váy màu hồng, buộc tóc lên, để lộ cần cổ trắng ngần.
Bước chân cô vội vàng đi xuống lầu, chợt nhìn thấy anh, ý cười khóe môi đột nhiên thu hồi, trong mắt chỉ còn lại kinh ngạc nhìn thấy hắn trở về.
Biểu cảm còn rất phong phú.
Trước khi rời đi còn suy yếu suy sụp như một cái xác không hồn, chỉ hơn mười ngày đã sống lại.
Tuy rằng thứ hèn nhát này yếu, nhưng bản chất bên trong thì không phải chăng? Nhìn đỡ hơn so với bùn lầy không đỡ nổi tường rồi.
Ánh mắt của người đàn ông chậm rãi quan sát cô từ dưới lên trên.
Chu Hạ Hạ bây giờ, đã không còn là Chu Hạ Hạ của ngày trước nữa, trên tay nắm mọi thứ của Chu Diệu Huy, là một đứa yếu đuối tương đối có giá trị.
Bây giờ các nhà máy và vùng nguyên liệu ở Miến Điện là của hắn.
Nhưng xem từ sổ sách ra vào trên tay ông cụ, thứ mà hắn lấy được chẳng qua chỉ là những thứ đã có mặt ngoài thôi.
Hàn Kim Văn nói Chu Diệu Huy thực sự không trọng dụng nhóm người đi theo ông cụ lắm, đúng là anh ta dựa theo yêu cầu của Sayphone giảm bớt lượng hàng hóa qua từng năm, nhưng dựa theo ước tính của Hàn Kim Văn, thu nhập thu được từ việc thông qua hàng hóa mà anh ta bán ra, tuyệt đối không nhiều như thu nhập thực tế của Chu Diệu Huy.
Mà Chu Diệu Huy lại thông qua thủ đoạn chính thức thành lập công ty chính quy, số tiền doanh thu vượt xa công ty tương tự.
Hàn Kim Văn đã sớm hoài nghi Chu Diệu Huy thực sự có con đường khác, việc thông qua Hàn Kim Văn chẳng qua chỉ là che mắt người đời.
Ngoại trừ những thứ này, sau lưng nhất định còn có những giao dịch lớn khác, đó mới là nguồn thu nhập khổng lồ của Chu Diệu Huy.
Chỉ là không biết những thứ này, đến tột cùng có được ông cụ bày mưu tính kế hay không.
Sayphone tin tưởng nhất là những người đi theo ông ngay từ ban đầu, ví dụ như Phra Shan, ví dụ như Hàn Kim Văn.
Nhưng sau khi Chu Diệu Huy bắt đầu quản lý việc làm ăn của Sayphone, từ đầu đến cuối những người như họ đều đứng bên ngoài, chưa từng tham dự bất cứ chuyện gì trong công ty của Chu Diệu Huy.
Muốn biết rõ thật sự Chu Diệu Huy đang giấu diếm cái gì, chỉ có thể bắt đầu từ công ty của anh ta.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!