Chương 73.2: Nghi vấn
Editor: L’espoir
*
Hạ Hạ vuốt ve tấm ga trải giường mang theo mùi thơm dưới thân, suy nghĩ một chút hỏi: “Chị Cana, bình thường chị ở một mình như vậy sao?”
Ở chỗ này hơn mười ngày, Chu Dần Khôn không trở về, và cũng không có ai khác đến đây.
Nếu như không có mình ở đây, vậy trong biệt thự trống trải này cũng chỉ có một mình Cana ở, mà cô ấy có vẻ rất ít khi ra ngoài.
“Đúng vậy.”
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Vậy sẽ không cảm thấy ngột ngạt, sẽ không cảm thấy cô đơn sao?”
Cô chỉ ở một mình trong phòng, đã cảm thấy cô đơn và buồn bã rồi.
Cana cười nhạt, “Anh ấy không thích trong nhà có người khác, qua thời gian dài, đã quen rồi. Nhưng cũng không tính là một người đâu, khi anh ấy về, chị sẽ không ở một mình nữa.”
Thấy Hạ Hạ nghe được nhíu mày, Cana bị chọc cười, sờ sờ đầu cô: “Hơn nữa hiện tại có Hạ Hạ tới rồi, chị càng không phải một mình nữa. Chị thực sự hạnh phúc khi thấy trạng thái của em tốt hơn. Hạ Hạ là một cô gái mạnh mẽ.”
Bàn tay của Cana ấm áp mềm mại, giống như bàn tay của mẹ, Hạ Hạ có chút tham lam đến gần cô ấy.
“Chị Cana, cảm ơn chị đã chăm sóc em, khuyên bảo em trong khoảng thời gian này.” Giọng điệu cô chân thành tha thiết, “Giống như chị nói đấy, chắc chắn là bố mẹ đều đang nhìn em, họ hy vọng nhìn thấy em khỏe mạnh vui vẻ, chứ không phải là suy sụp sa sút. Em sẽ cố gắng.”
Nghe cô nói như vậy, Cana rất vui.
Chỉ là những lời tiếp theo của Hạ Hạ, lại làm cho cô có chút khó xử.
“Vậy nên là, chị Cana, ngày mai em có thể trở lại trường được không? Em đã không đi học trong một thời gian dài rồi, bỏ lỡ rất nhiều bài học mới.”
“Cái này…” Cana không đành lòng qua loa cho có lệ, “Hạ Hạ, chuyện này vẫn phải hỏi anh Khôn đã.”
Hạ Hạ cảm giác được rất rõ ràng nói gì nghe nấy của Cana đối với Chu Dần Khôn.
Nhưng tính tình của người đàn ông đó quỷ quyệt, sợ hãi hắn, thuận theo hắn cũng không phải chuyện gì lạ.
Chỉ là, mỗi lần Cana nói đến Chu Dần Khôn, trong mắt không phải là sợ hãi, ngay cả cô cũng có thể lập tức cảm giác được nhu tình ái ý.
Chị Cana rất thích Chu Dần Khôn.
Đây là là điều mà Chu Hạ Hạ biết rất rõ, nhưng lại cực kỳ khó hiểu, tựa như cũng khó hiểu khi nhìn thấy Josaorn lúc trước.
Tại sao những người có nhan sắc và tài năng như Josaorn và Cana đều thích hắn?
Thấy một lúc lâu Hạ Hạ không có động tĩnh, Cana nắm chặt tay cô: “Tức giận rồi?”
Hạ Hạ phục hồi tinh thần lại, “Hả, không có không có.”
Nói xong, cô hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Chị Cana, tại sao chị thích chú ấy?”
Cana không ngờ Hạ Hạ bỗng nhiên rẽ hỏi chuyện này, nghĩ đến người đàn ông nọ, sắc mặt cô hơi đỏ lên.
“Nói thật, chị cũng không biết đâu.”
Có lẽ là ngoại hình cực kỳ ưu việt của hắn, hoặc có lẽ là thái độ cường ngạnh nhưng cũng không mất sự cưng chiều của hắn, cũng có lẽ là hắn có thể cho cô tất cả những gì cô muốn…
Cô chỉ biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dần dần chìm đắm.
Chìm đắm đến mức trở thành một trong số những người phụ nữ của hắn, lại còn an ủi mình là người đặc biệt nhất.
“Có lẽ là bởi vì, anh ấy rất xấu xa, nhưng cũng rất tốt.” Cana thì thầm.
Bên cạnh, truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Cana nhìn sang, cô gái bên cạnh đã nhắm mắt lại, có vẻ đang ngủ say.
Cô nhẹ nhàng tắt đèn ở đầu giường.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!