Chương 74.2: Thỉnh cầu
Editor: L’espoir
*
Nhưng bây giờ hoạt động của công ty và tài khoản cốt lõi được điều hành và giám sát bởi các cơ quan khác nhau, nếu không có thủ tục hợp đồng hợp lý, rất khó để can thiệp thực sự.
Chu Dần Khôn nhìn cô gái trên cầu thang, nhướng mày cười: “Sửng sốt làm gì, xuống ăn cơm.”
Không có trào phúng, không có uy hϊếp, cũng không có thờ ơ.
Nhưng Hạ Hạ vẫn đứng bất động tại chỗ.
Lúc này đúng lúc Cana đi ra, cô nghe thấy giọng nói của Chu Dần Khôn nên đi ra nhìn, thấy Hạ Hạ đã rời giường, dịu dàng nói: “Hạ Hạ, mau tới đây.”
Cana gọi cô, Hạ Hạ mới di chuyển.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên, thuận tay nắm lấy cổ tay Cana, để cô ấy ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vành tai Cana ửng đỏ, thấy Hạ Hạ đi tới, cô đặt sữa trước mặt cô, “Sữa mật ong em thích.”
“Cảm ơn.”
Hạ Hạ ngồi đối diện hai người, không vừa ăn vừa trò chuyện với Cana như lúc trước.
Chu Dần Khôn nhìn cô, chỉ cúi đầu biết ăn, một câu cũng không nói.
Không đáng yêu chút nào.
Ngón tay của hắn gõ gõ trên bàn, cô gái đối diện ngẩng đầu lên.
“Có gì muốn không?”
Nghe vậy, Cana cũng nhìn về phía Hạ Hạ.
Hạ Hạ thấy cô ấy nháy mắt mấy cái, lập tức nhớ tới tối hôm qua.
Cô buông nĩa xuống, mím môi rồi nói: “Cháu muốn trở lại trường học.”
“Có thể.” Người đàn ông không chút do dự.
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn Cana một cái, người nọ cười với cô, giống như đang nói: Em xem, anh ấy không khó nói chuyện đến vậy đâu.
“Tuy nhiên…” Chu Dần Khôn nói, “Tìm hai người đi theo nhóc. Ngoại trừ đi học, thời gian còn lại phải thành thật ở nhà.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt cô bé cứng đờ, “Cháu có thể tự đi học, cũng có thể tự đi về. Cháu sẽ không chạy lung tung đâu, cháu không cần ai đi theo cháu hết.”
Có lần bố cho vệ sĩ đi theo cô, cô đã trở thành sự tồn tại kỳ lạ nhất trong trường.
Cô đi học, vệ sĩ canh giữ bên ngoài lớp học, khi cô tham gia đại hội thể thao, chỉ bị bạn cùng lớp đùa giỡn một xíu, người đi theo cô lập tức xông lên giữ chặt người.
Cô sẽ không bao giờ quên những ánh nhìn trên sân vận động, như thể đang chất vấn cô: Cậu là ai? Cậu có gì hơn người?
“Không chịu thì không cần đi học.” Chu Dần Khôn nói xong thì đi lên lầu, không cho cô cơ hội nói nữa.
Cana nhìn bóng lưng của người đàn ông, lại nhìn Hạ Hạ, nhẹ giọng an ủi nói: “Hạ Hạ, có người bảo vệ sự an toàn của em, đưa đón em đi học thật ra cũng rất tốt đấy, không cần quá để ý họ.”
Ít nhất, Chu Dần Khôn vẫn đồng ý cho cô đi học.
“Ừm.” Hạ Hạ lên tiếng, lại cười ngọt ngào với Cana.
*
Chu Dần Khôn nói chuyện giữ lời, Hạ Hạ tiếp tục đi học như nguyện.
Chỉ có thời gian ở nhà vào buổi sáng và sau giờ học mỗi ngày.
Nhưng không biết vì sao, Chu Dần Khôn liên tục không về nhà mười mấy ngày, gần đây cách năm ngày sẽ trở về.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!