Chương 71.1: Trấn an
Editor: L’espoir
*
Trong phòng, cô gái ôm chân ngồi ở góc đầu giường, lặng lẽ nhìn hộp tro cốt trên tủ bên giường.
Trong phòng chỉ có bật sáng một ngọn đèn đầu giường, chiếu lên hộp tro cốt, phản chiếu ảnh chụp và tên phía trên đó càng lúc càng rõ ràng.
Cô không chạm vào, giống như mờ mịt, lại giống như xa lạ.
Chỉ là lặng lẽ nhìn nó thôi.
Cana đi qua, đặt thứ trong tay sang một bên, sau đó ngồi xuống cạnh giường.
Cô nhìn hộp tro cốt theo tầm mắt của Hạ Hạ, người phụ nữ trong ảnh rất xinh đẹp, cô ấy cười rất dịu dàng, thướt tha kiều mị.
Cách đây không lâu, cô cũng từng ngơ ngác nhìn bức ảnh trên hộp tro cốt, một mình chấp nhận sự thật rằng mẹ đã không thể làm bạn với cô nữa.
“Lúc tôi mất mẹ, mới mười hai tuổi.”
Giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
Nghe thấy lời này, cô gái vốn không nhúc nhích nhìn sang.
Thấy cô nhìn qua, Cana mỉm cười.
“Bà ấy bị bệnh rất nặng, ở lại bệnh viện hơn một năm mới ra đi. Khi bà ấy đi, mẹ rất gầy, tóc chẳng còn bao nhiêu. Trên mặt và trên tay đều có những đốm bệnh lý, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm.”
“Nhưng bà ấy nắm tay tôi, bước đi với một nụ cười. Khi đó mặc dù rất luyến tiếc, nhưng tôi biết, mẹ sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật, cũng không cần phải chịu đựng sự cô đơn ngày qua ngày nữa.”
Nói đến đây, giọng điệu của Cana hơi nghẹn ngào, nhưng trên mặt vẫn cười.
“Mấy năm mẹ bị bệnh, bố tôi vô cùng bận rộn, bận đến mức ngay cả nhà cũng rất ít khi về, càng đừng nói đến là đến bệnh viện làm bạn với vợ. Tôi lại phải đi học, chỉ có thể đến bệnh viện sau giờ học. Thế nên là, hầu hết thời gian, người đồng hành với mẹ tôi chính là bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế. Mặc dù bà ấy chưa bao giờ phàn nàn, nhưng tôi biết rằng bà ấy rất buồn.”
Tầm mắt Hạ Hạ rơi trở lại ảnh chụp của Sama, nghĩ đến bộ dáng lần cuối cô nhìn thấy mẹ.
Bà yên lặng ngồi đó, cả người giống như bị rút cạn sức lực, chỉ còn lại một thể xác.
Khi đó, có lẽ bà cũng cực kỳ thương tâm và khổ sở.
“Ngay cả ngày tang lễ của mẹ tôi, bố cũng không đến. Mấy năm bận rộn cuối cùng đổi lấy thăng chức, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, cũng biết nhiều sao nâng trăng* như thế nào, không thể phân thân trở về tham dự tang lễ được.”
*đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
“Một mình tôi tiễn mẹ đi, sau đó về nhà, nấu một bát cà ri cá viên yêu thích của mẹ, sau khi ăn xong, thì đi làm bài tập.”
Cô gái ngơ ngác nhìn cô.
Cana phủ lên tay cô, “Bởi vì, khi đó tôi đã có một cảm giác rất mãnh liệt, tôi cảm giác được rằng mẹ vẫn còn ở bên cạnh tôi, đang nhìn tôi. Điều mẹ muốn thấy, nhất định phải là cuộc sống bình thường, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc của tôi. Mà không phải vì cái cɦết của bà mà không gượng dậy nổi, từ nay về sau suy sụp sa sút.”
Nói đến đây, Cana bưng món cháo nấu xong, thổi thổi.
“Hạ Hạ, mẹ cháu nhất định cũng sẽ hy vọng như vậy.”
Mùi thơm ấm áp tràn vào khoang mũi, Hạ Hạ nhìn bát cháo trước mắt, mắt đỏ lên.
“Tuy rằng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ, bố mẹ cháu hẳn là yêu nhau lắm đúng không?”
Hạ Hạ gật gật đầu, nhưng không nói lời nào.
Bố mẹ thực sự rất yêu nhau, yêu đến mức mẹ không thể chấp nhận sự ra đi của bố, bỏ cô lại đi tìm bố.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!