Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 71.2: Trấn an

Chương 71.2: Trấn an

Editor: L’espoir

*

Mẹ thậm chí… Không nói thêm một câu nào với cô nữa, cứ thế mà đưa ra quyết định một cách kiên quyết như vậy.

Cô không thể hiểu được, càng không tin, mình cứ vậy mà biến thành một đứa trẻ mồ côi.

Không hề báo trước, đột nhiên trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Có phải cô đã nói sai điều gì đó sau khi bố cô qua đời, hoặc làm điều gì đó sai trái, khiến mẹ cô càng thêm đau lòng, không ngần ngại lựa chọn rời khỏi cô?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt luống cuống kia, Cana có thể đoán được đại khái trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

“Hạ Hạ.” Cô khẽ gọi.

Cô gái ngước mắt lên nhìn.

“Đôi khi, người ta sẽ hy sinh bản thân vì những người hoặc những thứ mà họ trân trọng thôi. Ví dụ, một người mẹ sẵn sàng hy sinh bản thân vì con cái của họ, người vợ sẵn sàng hy sinh bản thân vì chồng. Chẳng có lý do gì để nói, cũng chẳng có lý trí đáng nói. Người lớn sinh ra không phải để làm người lớn, cũng sẽ có lúc xúc động hoặc làm điều gì đó sai trái. Đây không phải là lỗi của cháu, đừng làm khó mình nữa, được không?”

Một thìa cháo có nhiệt độ thích hợp đưa đến bên môi, Hạ Hạ nhìn gương mặt sắc xảo lại quan tâm trước mắt này, bất giác há miệng, ăn cháo.

Thức ăn ấm áp xuống bụng, thân thể thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cầm bát, ăn cháo từng muỗng một, Cana lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô, cuối cùng cũng không còn sốt nữa.

Chỉ là, cô vẫn không chịu nói chuyện.

Sau khi Cana đi ra ngoài, Hạ Hạ vẫn duy trì tư thế ban đầu, không nói một lời nhìn hộp tro cốt.

Thời gian một tuần kế tiếp, trong biệt thự chỉ có hai người họ.

Cana sẽ đến phòng trong ba bữa ăn, cho Hạ Hạ những món ăn khác nhau.

Hạ Hạ không muốn nói chuyện, cô cũng không miễn cưỡng, nhìn sắc mặt cô gái so với lúc mới đến tốt hơn rất nhiều, trong lòng cô đại khái rõ ràng, biết cơ thể của cô hẳn là không có vấn đề gì nữa.

Về phần nút thắt trong lòng, thức ăn và thuốc men tốt đến đâu thì cũng chẳng giúp được gì.

Nhưng theo quan điểm của Cana, tình hình nên phát triển theo chiều hướng tốt.

Ví dụ như cô ở ngoài phòng nghe thấy vài lần, tiếng nói chuyện trong phòng Hạ Hạ.

Lời nói của cô ấy, có lẽ là đang nói với hộp tro cốt.

Lại đợi thêm vài ngày nữa, Cana gõ cửa phòng Hạ Hạ vào sáng sớm.

Lúc này đây, bên trong không truyền đến “Mời vào”, mà là tay nắm cửa động đậy, cửa mở ra từ bên trong.

Có lẽ cô gái vừa rửa mặt xong, tóc vẫn còn ướt.

“Hạ Hạ, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta đi ra vườn ăn sáng đi?”

Đây là lần đầu tiên Cana đề nghị ra khỏi phòng kể từ khi Hạ Hạ nhốt mình trong phòng sau mười hai ngày.

Tuy rằng không muốn miễn cưỡng cô, nhưng cũng không thể tùy ý để cô nhốt mình mãi.

Đối với đề nghị này, Hạ Hạ giật mình, sau đó gật đầu.

“Được.” Cô đáp.

Sau đó, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.

Mấy ngày nay, cô không cười với Cana lấy một lần.

Cô không phải cố ý, chỉ là dường như bỗng dưng quên mất phải cười như thế nào.

Mặc dù vậy, chị gái xinh đẹp dịu dàng này, mỗi ngày đều thay đổi cách nấu làm ra nhiều món ăn đa dạng cho cô, cô đã nhanh chóng phát hiện mình thích ăn món ăn nào.

Ngửi thấy mùi hương trên người Cana, nghe thấy giọng nói của cô ấy, bất tri bất giác sẽ có cảm giác ấm áp và an tâm.

Mà trong những ngày này được dốc lòng chăm sóc, thế mà mình không hề nói một lời cảm ơn nào với Cana.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!